• 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc với mức âm thanh tối đa vang cả một hội trường rộng lớn, đây là nơi khiến con người ta có thể trút hết muộn phiền trong người, thoả sức nhún nhảy và giải trí cho bản thân, và thứ không thể thiếu ở đây, ngoài âm nhạc còn có cả rượu. Mặc kệ sự đời xung quanh có xoay chuyển ra sao, trên tay Taehyung bây giờ đã là chai thứ 4 rồi.

Sung Hoon ngồi đối diện nhìn hắn uống cạn từ ly này đến ly khác, lắc đầu ngao ngán. Từ ngày chính thức chia tay Jungkook, không ngày nào Taehyung không đến đây, uống đến gần chục chai rượu mới chịu về. Điều này khiến cậu ngầm khẳng định rõ một điều, thằng bạn già của mình biết yêu rồi.

"Mày tính uống tới bao giờ? Mất trí rồi à?"

Taehyung không trả lời, ngồi thất thần nhìn vào một khoảng vô định.

Yoongi thấy tình hình bắt đầu không ổn, đánh mắt sang hai người còn lại, cả ba người đồng loạt đứng dậy. Hoseok vòng tay Taehyung qua vai mình, cùng Sung Hoon đỡ hắn dậy, sau đó không thương tiếc mà kéo người đi vội vàng rời khỏi bar.

Cả ba đều đề phòng trước sự im lặng của hắn, nhưng chẳng ai lên tiếng hỏi gì, cứ để lát nữa chắc sẽ tốt hơn...

Bốn người có mặt tại phòng khách nhà Sung Hoon, hội anh em thiện lành không chút chần chừ thả Taehyung xuống ghế một cách mạnh bạo. Yoongi trầm giọng lên tiếng.

"Mày có chuyện gì thì nói ra đi, cư xử bất thường kiểu đó tao gửi mày vô nhà thương điên đấy!"

"Đúng đó, nói thẳng ra đi, ngày nào cũng nốc rượu như nước, hành hạ tụi tao hầu mày về, mệt cả người."

Taehyung tuy là uống rất nhiều, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, vì càng muốn say lại càng tỉnh. Hắn nghe bạn bè hỏi cũng chột dạ lắm chứ. Lúc trước cũng là mình một hai bảo không thích, không thể yêu Jungkook được... bây giờ cũng là mình mở miệng thừa nhận...thật sự quá mất mặt...

"Thằng này! Nói gì đó coi!!"

"Nói nhanh đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

Taehyung chần chừ...

"Tao..."

"Mày sao?"

"Tao...Tao đang..."

"Đang gì?"

"Nói tiếp đi."

"Thôi không có gì." Taehyung nằm phịch xuống ghế chán nản.

Ba người kia nhìn hắn như vậy liền mất hết kiên nhẫn hối thúc.

"Chắc tao đập cho quá!" Hoseok nghiến răng.

"Hay mày bị bệnh khó nói?" Sung Hoon cẩn trọng nói nhỏ.

Hoseok nghe xong cũng thấy có lí, ghé vào gần hắn thì thầm.

"Mày bị trĩ hả? Hay táo bón..."

Lời vừa dứt đã bị ánh mắt chết chóc của Taehyung hướng tới, nhanh chóng im bặt.

"Hay mày rớt môn? Đi học rớt môn là chuyện bình thường mà, có gì đâu."

Hắn thở dài.

"Không phải."

"Hay mày hết tiền?"

"Không."

"Cái này cũng không, cái kia cũng không, rốt cuộc mày bị cái gì?" Yoongi gắt lên.

"Ấp a ấp úng bực cả mình á." Sung Hoon đồng tình.

"Làm như con trai mới lớn không bằng, e với chả thẹn." Hoseok bĩu môi.

Taehyung không nghe nổi nữa, bực bội ngồi dậy nói lớn.

"TAO ĐANG THÍCH JUNGKOOK, VỪA LÒNG TỤI BÂY CHƯA?!"

"..."

"..."

"..."

.
.
.

Taehyung đứng trước gương ngắm nghía bản thân một lượt, hôm nay hắn không vuốt gel tóc, phong cách ăn mặc cũng thay đổi, bề ngoài rất giống một trai ngoan.

Đây là kết quả sau một đêm thuyết giảng của ba người kia về cách để theo đuổi crush thành công. Đầu tiên là hắn phải rũ bỏ vẻ ngoài đểu cáng của mình, phải thể hiện tất cả bằng sự chân thành cho Jungkook thấy, theo đuổi em một cách thật nghiêm túc.

Taehyung cũng không chắc bản thân có làm được hay không, vì đây là lần đầu hắn có tình cảm với một ai đó... một cách thật lòng.

...

Hôm nay Jungkook phải tự đi học vì Kang Min có việc nên không đến trường. Em đang loay hoay đóng cửa thì chợt nghe tiếng còi xe từ phía sau. Một chiếc xe oto màu đen vô cùng nhã nhặn đậu ở phía sau, người bước xuống khiến em bất ngờ một phen.

"Anh..." Jungkook há hốc nhìn một Taehyung với vẻ ngoài khác lạ trước mặt mình, trong đầu là một vạn câu hỏi vì sao...

Hôm nay hắn uống nhầm thuốc à...

"Sáng nay trời lạnh nên anh không đi motor, rét lắm cho nên...anh đưa em đi học nhé?"

Vẻ bối rối của hắn khiến Jungkook khó xử, một người lúc nào cũng nhìn em với nụ cười nửa miệng, mở miệng chỉ toàn những câu tán tỉnh...hôm nay lại trở nên ngại ngùng như vậy, Jungkook có chút khó hiểu. Hắn lại bày trò gì nữa đây.

"Tôi đi taxi được rồi." Jungkook nói xong liền muốn bỏ đi.

Nhưng những ngón tay đỏ lên vì lạnh của em đã nhanh chóng bị ai kia nắm lấy.

"Hôm nay thời tiết không tốt, em sẽ bệnh đấy."

Jungkook nhìn hắn.

"Liên quan gì đến anh?"

"..."

"Bỏ tay ra." Bàn tay vừa vùng ra đã bị kéo lại.

"Thì đúng là không liên quan đến anh, nhưng anh...muốn liên quan đến em."

"..."

Taehyung nhìn em bằng ánh mắt thành khẩn.

"Cho anh đưa em đến trường đi, nhé?"

Jungkook tuy không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng với anh mắt đó, một chút nghị lực từ chối em cũng không có, đành miễn cưỡng đồng ý.

Thấy Jungkook ngầm cho phép, Taehyung lập tức mỉm cười vui vẻ, hắn chạy sang ghế phụ mở cửa cho em, nhưng Jungkook không nói một lời, thẳng thừng tự mình mở cửa ngồi ở ghế sau, mặc kệ bàn tay trơ trọi của Taehyung trên cửa xe ở ghế phụ. Hắn ngượng ngùng đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng vòng qua ghế lái, bắt đầu khởi động xe rời đi.

Suốt cả quãng đường đến trường, ánh mắt Taehyung cứ vô thức nhìn xuống ghế sau qua kính chiếu hậu, cẩn thận quan sát vẻ mặt Jungkook.

"Hôm nay em học mấy tiết thế?"

"3."

"Anh cũng thế, vậy lúc về anh qua đón em nhé—-"

"Tôi có bạn chở về rồi, không cần."

"À..."

"Em ăn sáng chưa? Nghe nói ở căn tin hôm nay—-"

"Tôi không muốn ăn, cũng không muốn nói gì với anh nữa hết. Cứ im lặng và đưa tôi đến trường là được rồi, cảm ơn."

Taehyung bị em nói cho cứng miệng, ngậm ngùi im lặng lái xe.

Vừa đến cổng trường Jungkook đã vội cảm ơn rồi bỏ xuống xe, thoáng chốc đã đi mất, không để hắn kịp nói lời tạm biệt. Taehyung chỉ biết đắng lòng nhìn bóng lưng em đi xa dần, thở dài một hơi.

"Con thỏ này vốn đanh đá như vậy sao? Mình thì cứ như thằng đần vậy, thật là..."

*******************
Say 2 :>>> Hôm qua tui mệt quá nên ngủ quên mất tiêu 🥹🥹 Hic, ngàn lần xin lỗi các công chúa xinh đẹppppp 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro