• 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người nghỉ giải lao đi, 20 phút sau chúng ta tập tiếp."

Taehyung vừa thông báo xong đã đi sang chỗ Anna, nhưng mắt lại dán ở chỗ Jungkook. Hắn chăm chú quan sát theo từng cử động của em, âm thầm siết chặt chai nước lạnh trong tay. Mỗi khi tập nhảy Jungkook đều uống rất nhiều nước, mà phải là nước thật lạnh mới được. Chẳng biết từ khi nào, việc chuẩn bị nước cho em đã thành thói quen của hắn, hôm nay cũng vậy, Taehyung đã chuẩn bị một chai nước mát lạnh bên mình, nhưng chẳng còn lí do để đưa nó cho em...

Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng kéo hắn về thực tại, Kang Min mở sẵn chai nước lạnh đưa cho Jungkook, sau đó nhiệt tình lấy khăn lau mồ hôi cho em. Taehyung chứng khiến đến đỏ cả mặt, không phục đưa nước cho Anna.

"Cậu uống không?"

Người kia ngập ngừng nhìn hắn.

"Tớ không quen uống nước lạnh mà."

Taehyung nghe xong còn bực bội hơn, công tình hắn chuẩn bị nước xong chẳng ai uống. Lửa giận trong người lại lần nữ bùng lên, Taehyung đưa nước lên miệng uống một hơi đến cạn sạch, sau đó ném chai nước đi một cách phũ phàng. Nước cũng đã uống, nhưng lửa trong lòng vẫn chưa tắt...

Bên này Jungkook đã chú ý hết những biểu hiện của hắn một cách kín đáo, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Em quay sang Kang Min.

"Anh, đi hút thuốc với em đi."

"Hả?"

Jungkook không giải thích một lời, nắm tay anh kéo đi một mạch.

Hai người đi đến hành lang bên cạnh phòng tập, Jungkook lúc này mới cười hài lòng, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng mình, bật lửa rồi rít một hơi thoả mãn.

"Em làm sao vậy? Có gì vui à?" Kang Min thắc mắc.

"Vui chứ."

'Cạch'

Tiếng động gần đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Kang Min tò mò quay ra đằng sau thì chẳng có ai, chỉ có Jungkook là âm thầm mỉm cười. Em không nói trước một lời, đưa tay ôm cổ Kang Min kéo xuống phía mình làm đối phương nhất thời bối rối.

"Em...."

"Đứng yên nào, diễn một chút."

Kang Min thoáng chốc nhăn mặt, thuốc lá Jungkook đang cầm trên tay khiến anh muốn ho khan một trận mới thôi. Dù chơi thân với em suốt mấy năm trời, nhưng hút thuốc là điều duy nhất anh không thể hoà hợp được với Jungkook.

Tất cả phản ứng biểu hiện trên mặt Kang Min, Jungkook đều thấy hết. Em chỉ khẽ cười rồi đẩy anh ra.

"Anh vào phòng tập trước đi, em hút xong sẽ vào sau."

Kang Min không có ý định đó, nhưng anh nghĩ Jungkook muốn có không gian riêng, nên đành gật đầu đồng ý quay lưng rời đi. Vừa ra khỏi đó đã thấy Taehyung đứng gần đó, cả hai nhìn nhau có chút căng thẳng. Kang Min khẽ lườm hắn một cái rồi bỏ đi trước, Taehyung cũng chỉ liếc theo anh, rồi lại nhìn vào nơi có chút khói thuốc bay bổng trong không trung, nhếch môi cười đi lại gần đó.

"Tình yêu mới không hút thuốc cùng em à?"

Jungkook sớm đã biết Taehyung có mặt ở đó, em đã biết trước nếu Kang Min rời đi, thể nào hắn cũng sẽ gặp em gây sự cho xem.

"Liên quan đến anh sao?"

Taehyung nhún vai đi lại ngồi bên cạnh em.

"Thắc mắc thì hỏi thôi, căng thẳng với tôi thế?"

Jungkook cười khẩy.

"Dạo này tôi thấy anh có vẻ rảnh lắm nhỉ? Quan tâm tôi hơi nhiều đấy."

Taehyung thản nhiên.

"Tôi lúc nào chẳng quan tâm đến em."

'Thịch'

Tim Jungkook bỗng hẫng đi một nhịp, dù không biết lời nói đó có thật lòng hay không, nhưng nghe từ chính miệng Taehyung nói ra, trái tim em cũng không thể làm chủ được.

"Sao vậy? Tôi làm em rung động rồi à?"

Jungkook cau mày.

"Đừng có nói nhảm."

Người kia mỉm cười khoái chí.

"Ừm thì nhảm, nhảm nhưng thật..."

Em không thèm để tâm đến hắn nữa, nhưng nhìn vẻ mặt ngả ngớn đó khiến Jungkook không thể không để ý, nghĩ gì đó liền cười mỉa mai nói với Taehyung.

"Theo như lời mọi người, thì anh luôn là người chia tay trước, sau đó phũ phàng bỏ rơi người ta. Chỉ cần một câu níu kéo sẽ lập tức bác bỏ, cũng không bao giờ qua lại với người yêu cũ. Vậy sức mạnh siêu nhiên nào khiến anh bám theo tôi mãi vậy?"

Taehyung có chút khựng lại.

Trả lời làm sao đây khi chính bản thân hắn còn không hiểu nổi mình đang muốn gì...

Trông thấy bộ dạng này của Taehyung, Jungkook càng thích thú trêu chọc hắn.

"Sao vậy? Bị tôi nói trúng tim đen à?"

"..."

"Trả lời đi chứ, anh bị tôi cướp mất trái tim rồi à? Thích tôi thật hả?"

Taehyung bỗng thấy mình như thiếu niên mới lớn bị người ta trêu vài câu đã đỏ mặt ngại ngùng vậy, đây đâu phải cá tính của hắn chứ...

"Nếu đó là sự thật thì sao?"

Jungkook nghe xong, nụ cười trên môi cũng dần trở nên mất tự nhiên.

"Anh nói gì cơ?"

Taehyung cười nhẹ, nhìn sâu vào mắt người đối diện, trầm giọng lặp lại một lần nữa.

"Nếu tôi nói...tôi bắt đầu thích em thật, thì em tính sao?"

Người nhỏ đối diện bị hắn làm cho đứng hình, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

"Mai tao sẽ nói lời chia tay, chẳng qua mấy ngày qua tao không có gì làm nên mới dây dưa mãi như vậy, giờ thì hết vui rồi. Rồi mày sẽ thấy, tao không hề yêu Jungkook dễ dàng như vậy đâu."

Lời nói của Taehyung với bạn bè hôm đó vô tình phát lại trong đầu khiến Jungkook bừng tỉnh. Phải rồi, người như hắn thì làm gì có chuyện thật lòng cơ chứ. Chắc chỉ là trò chơi mới, Taehyung chắc chỉ đang muốn chơi đùa với em lần nữa mà thôi...

Nghĩ đến lại tức giận, Jungkook bỗng trở nên cáu gắt, khuôn mặt đầy ác cảm nhìn hắn.

"Lời bày tỏ không nên nói một cách bừa bãi như vậy, mất tác dụng lắm đấy, thưa tiền bối đáng kính."

Nói xong còn vứt điếu thuốc xuống sàn, ghiền nát bằng mũi giày như muốn dằn mặt hắn rồi mới rời đi.

Taehyung đơ người nhìn theo, hắn trong mắt Jungkook...khó tin đến vậy à...

...

Trong suốt thời gian còn lại của buổi tập, chưa một lúc nào ánh mắt Taehyung rời khỏi Jungkook quá 3 giây. Trong lòng hắn bây giờ như một mớ hỗn độn, đánh nhau loạn xạ cả lên. Thích hay không thích, thật hay không thật, chỉ nhiêu đó câu đã đủ ghiền chết đầu óc hắn rồi.

Suốt bao nhiêu năm trôi qua, thay người yêu như thay áo, kết thúc mối tình này đến mối tình khác, bây giờ mới là thời điểm hắn nếm trải cảm xúc này, chính là loại cảm giác không làm chủ được suy nghĩ của mình, vì một người mà trở nên suy tư không ngừng, đầu óc dù là say hay tỉnh...cũng chỉ nghĩ về mỗi người đó mà thôi...

******************
Xin chào quý khách, đây là chuyến xe số 3012 mang tên tự vả của anh Kim Taehyung :)))

Giải thích về tên fic: 
"Bad or Cute?" Đây là một câu hỏi. Hình tượng của bé và anh Kim nhà mình trong fic này có chút bad, nhưng nếu vô tình dính vào con quễ tình iu, nó có thể trở nên cute đến độ nào??
Ai theo dõi Janie lâu thì biết, fic của tui bao giờ cũng có chút drama và căng thẳng, nhưng phân đoạn iu nhau của hai bạn thì bao giờ tui cũng muốn xây dựng nó thật đáng iu. Nên là ở fic này, chúng ta sẽ đi qua giai đoạn Bad trước, rồi mới đến Cute.

Và "Bad" hay là "Cute" ở tên fic, là tuỳ thuộc vào cảm nhận của mọi người về mối tình này và hình tượng nhân vật của 2 pé đó, mọi người thấy bad hay cute??? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro