chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi vào phòng qua cửa sổ nơi có hai con người đang quấn quýt ôm lấy đối phương e là chỉ sợ buông ra một trong hai sẽ chạy mất...

Hắn thức dậy trước nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi thắt lưng của mình mà đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân xong rồi thì hắn phi xe đi mua một số đồ dùng.

Cậu thức dậy cũng là chuyện của 45p sau, không còn cảm nhận được hơn ấm từ lòng ngực quen thuộc cậu chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh rồi thở dài mệt mỏi.

"Lúc nào cũng vậy chẳng bao giờ đợi người ta cùng thức, cứ thức trước rồi đi đâu mất tiêu làm mông người ta đau cho đã rồi bỏ đi mất hút 'vô trách nhiệm' "

Cậu ngồi co ro ở giường mèo nheo, tại người ta muốn nhõng nhẽo cho ai kia thương thương nên mới yếu đuối vậy thôi chứ người ta mạnh mẽ lắm à nha.

Với tay lấy điện thoại trên bàn gần chiếc đèn ngủ cậu bấm gọi dãy số quen thuộc.

Hắn lúc này đang chuẩn bị lên xe về nhà thì vô tình gặp lại bạn thân thuở bé. Cô tên Song Chaewon là cô bạn thân của hắn suốt 12 năm đi học nhưng từ lúc hắn quen Nami  thì cô và hắn dường như không còn thân cho mấy. Tính cách của cô không khác gì thằng con trai cả.

"Ê TaeHyung nhớ tớ không, Song Chaewon nè"

"Là mày thật đấy à, sao nay nhìn giống con gái thế"

"Ủa chứ tao con gì?"

"Mày là con người"

"Mệt ớn, dạo này sống tốt không anh bạn"

"Tốt"

Lúc này chuông điện thoại của hắn reo lên.

"Đợi tao xíu"

Hắn đi xa ra một chút mới nhấc máy.

"Em dậy rồi sao?"

"Anh đi đâu rồi?"

"Tôi đi mua một ít đồ sẽ về với em ngay"

"Về lẹ nha bé đợi"

"Tôi biết rồi, xin lỗi vì đã để em đợi"

Nói rồi hắn tắt máy đi về phía chiếc xe.

"Tao phải về rồi, mày có muốn đến nhà tao chơi không?"

"Chẳng lẽ lại từ chối"

Thế là hắn chở cô về nhà.

Cô há hốc mồm khi thấy ngôi nhà to bự của hắn.

"Ê nhà to vậy ở một mình sợ ma lắm, hay tao qua ở ké nha"

"Tao không ở một mình"

"Chứ mày ở với ai?"

"Vệ sĩ Quản gia và....em bé của tao"

Nói rồi hắn cười ngốc, cô nhăn mặt nhìn hắn.

"Mày ở với vệ sĩ Quản gia rồi ai nữa cơ chứ nghe không rõ"

"Vô nhà đi"

Hắn đi thẳng vào nhà đưa đồ cho Quản gia rồi lấy nước cho cô.

"Ê nhà mày rộng quá tao đi tham quan xíu nha"

"Ừ đừng làm hư đồ trong nhà là được"

"Phòng mày ở đâu á"

"Lên lầu phòng đầu tiên"

Cô nhanh nhẹn chạy lên phòng hắn. Khi cánh cửa mở ra cậu và cô bốn mắt nhìn nhau hoang mang các thứ.

"Cô là ai"

"Này cậu nhóc này là ai sao lại dám leo lên giường của Kim TaeHyung để nằm như thế hả xuống mau"

Cô hung hăng đi đến đẩy cậu té xuống sàn nhà

Nãy giờ cậu không nói câu nào, cậu từ từ đứng dậy.

"Này nói mau mày có ý đồ gì với TaeHyung?"

"Em không có"

Cậu đã bắt đầu rưng rưng không hiểu sao cậu lại chẳng chống đối mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm.

"Mày muốn tiền của nó à?"

"Em không có mà ạ, chị là ai tự nhiên lại xông vào đây?"

Hắn nghe thấy tiếng cãi nhau liền chạy thật nhanh lên lầu.

"Jungkook à"

Hắn chạy đến ôm cậu vào lòng an ủi.

"Ngoan không khóc nữa tôi ở đây với em cơ mà"

"Này TaeHyung mày..."

"Mày im mồm, đi xuống nhà đi một chút tao giải quyết với mày sau"

Ánh mắt của hắn khiến cô phải sợ không dám làm loạn ngoan ngoãn đi xuống nhà.

Hắn ôm cậu ngồi xuống giường.

"Cô ta làm gì em?"

"Cô....ta đẩy em xuống sàn nhà"

"Sao không kháng cự?"

"Mung...đau"

Hắn không chịu được sự đáng yêu này nên hôn lên môi cậu.

"Nghe tôi này, cô ta là bạn thân cũ lâu ngày mới gặp lại của tôi. Tính cô ấy như thế ấy cứ sợ ai đó sẽ lừa dối tôi vì tiền..."

"Nhưng em đâu có"

"Đúng rồi bé của tôi không có như thế, chuyện này tôi sẽ giải quyết với cô ta, bé không được hiểu lầm đâu đó, không ai được ức hiếp bé của tôi hết"

Cậu cũng ngoan nằm trong lòng để hắn dỗ dành, đúng là lúc nãy lúc Chaewon xuất hiện cậu có hơi mất kiểm soát nghi ngờ hắn nhưng sau khi thấy hành động của hắn thì cậu chỉ muốn nhõng nhẽo mà thôi.

"Tôi bế em xuống nhà cùng nhau giải quyết"

Cậu lắc đầu

Hắn hôn lên má mềm tròn tròn trắng trẻo xinh xắn.

"Không được từ chối"

Cậu mặc kệ hắn muốn bế thì bế.

Xuống nhà nơi có Chaewon đang ngồi hắn ngồi đối diện với cô còn cậu ngồi trong lòng hắn. Mặc dù cậu không đồng ý và muốn ngồi ghế kế bên nhưng hắn lại không chịu lại còn tét vào mung chinh vài cái để cậu ngoan ngoãn ngồi yên.

"Người yêu mày à?"

"Ừ"

"Sao mày không nói sớm"

"Trước giờ có liên lạc với nhau đâu mà nói"

"Có chắc là thật lòng không?"

"Tao chưa tính sổ việc mày làm bé của tao đau đâu nhé?"

"Ai biết đó là bé của mày đâu? Cứ tưởng thằng nào đó"

"Mày có miệng để làm gì? Không biết thì hỏi, hành động vội vã không suy nghĩ hậu quả khó lường đấy"

"Này nhóc có chắc yêu TaeHyung thật lòng không?"

"Dù gì cũng đã ăn nhau rồi chẳng lẽ tao không biết lòng thật hay lòng giả?"

"Tao sợ mày bị lừa thôi"

"Không mượn"

Cô ta nhìn cậu.

"Ừ đừng như lần trước..."

Hắn cười khẩy

"Mày nghĩ ai cũng giống cô ta à? Đánh đồng thế?"

"Ừ là tao sai tao xin lỗi"

"Xin lỗi bé của tao cho đàng hoàng"

"Chị xin lỗi em nhiều vì không tìm hiểu kỹ mà lại làm tổn thương em"

"Dạ..." cậu trả lời

Hắn quay sang nói với cậu.

"Bé ngồi đây đợi tôi, tôi có chút chuyện riêng"

Cậu gật đầu, hắn thấy cậu ngoan ngoãn đến thế không chịu nổi liền hôn vào môi hồng của cậu trước mặt cô.

Ở cổng nhà hắn.

"Tao sợ mày lại bị lừa lần nữa thôi"

"Nếu em ấy lừa tao thì em ấy đã không khóc đến xưng cả mắt vì sợ tình yêu của hai thằng con trai sẽ bị gia đình không đồng ý, nếu em ấy lừa tao thì đã không ôm chặt tao rồi bảo làm ơn đừng bỏ em, em xin anh đấy, nếu em ấy lừa tao thì đã không sống tiết kiệm nhất có thể, em ấy chỉ đòi hỏi tao một việc duy nhất đó chính là đừng bỏ em ấy, mày nghĩ mày sẽ hiểu rõ em ấy trong khi chỉ mới thấy em ấy được vài phút đồng hồ sao? Tao sống cùng em ấy từ lúc em ấy chỉ mới là một đứa trẻ đến bây giờ mày nghĩ mày sẽ hiểu em ấy hơn tao sao? Mày nghĩ một đứa trẻ sống ở cô nhi viên từ nhỏ đã bị trầm cảm chỉ khao khát có người thật sự thương mình lại lừa dối tình cảm của tao sao? Mày nghĩ một đứa nhóc mới chập chững bước ra đời cái gì cũng lạ lẫm sẽ đi lừa một con cáo già đầy kinh nghiệm sao? Em ấy không ngu ngốc đến mức đấy. Một tay tao nuôi em ấy lớn chẳng lẽ đến việc em ấy muốn gì tao cũng không biết?"

Hắn nói một hơi dài cô ta chỉ biết câm nín mà nghe.

Đúng vậy làm gì có ai hiểu em như anh...

End chap 42

T4: 13/07/2022

Happy Birthday to me 🎉

_________________________________

👩‍💻: sau một tuần thì tôi đã trở lại rồi nè hôm nay là sinh nhật của tui ă mn><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro