chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường có một lớn một nhỏ ôm nhau mà ngủ, người lớn say giấc ngủ người nhỏ thì không thể ngủ vừa ngại nhưng cũng vừa sợ, không phải sợ hắn mà là xã hội này sẽ có người chấp nhận nhưng có người thì không...

Miệng đời là những con dao vô tình không ghim vào thân thể ta nhưng lại ghim vào tâm trí, không dứt khoát giết chết ta nhưng lại ăn mòn   dần dần rồi kết liễu cuộc đời của ta. Rồi cậu sẽ mạnh mẽ vượt qua hay lại yếu đuối chịu đựng...

Cậu dần chìm vào giấc ngủ giọt nước lại một lần nữa rơi khỏi khóe mắt cay.

Rồi tương lai phía trước là ánh sáng hay bóng tối? Dù là như nào thì cũng phải cố gắng vượt qua dù là tồi tệ đến mức nào cũng sẽ có hắn bên cậu, sẽ không bỏ rơi cậu mà đúng không? Như lời hứa của hắn...

Cậu thức dậy theo sau tiếng đồng hồ báo thức, có lẽ hắn đã thức từ sớm rồi nhỉ? Cậu vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục trường chuẩn bị cho ngày học chính thức đầu tiên ở trường cấp 3 Seoul này.

Đi xuống nhà ,nơi bàn ăn đã đầy ấp.

"Tôi..."

"Papa buổi sáng vui vẻ" -cậu chen ngang lời nói của hắn, mà khoan dừng khoảng chừng là 2 giây có gì đó sai sai? Nhưng con thỏ ngốc đó không nhận ra mới ghê, tối qua còn sến súa muốn chết hôm nay như người xa lạ thế này.

Hắn ngơ ngác nhìn cậu rồi cũng trả lời.

"Không buổi sáng bất ổn"

Rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến, cậu thấy hơi kì nhưng thôi cũng kệ ăn trước đã.

"Papa ăn ngon miệng ạ"

"Không, ăn dở miệng"

"Papa sao thế ạ?"

Hắn không nói chỉ ngước mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt hơi khó ở.

"Ăn lẹ đi tôi ra xe trước"

"Vâng"

Nói rồi hắn đi ra xe, rồi nói chuyện điện thoại với ai đó.

Tầm 10 phút sau cậu đi ra xe và ngồi ở ghế phụ. Mặt hắn thì vẫn hầm hầm, thấy vậy cũng không dám hỏi. Chiếc xe vẫn chạy phà phà trên đường, còn hai con người trên xe vẫn cứ im im, thấy không khí ngột ngạt cậu mở miệng trách móc

"Papa"

Vừa nói cậu còn nhăn mặt môi chu chu

"Em papa tiếng nữa tôi liền mặt kệ em"

"Ơ...đừng nói vì chuyện này mà mặt a-anh...hầm hầm đó nha"

"Biết rồi thì sửa đi"

"Tự nhiên kêu người ta sủa"

"Tôi...kêu...em...SỬA"

"Hì hì xin lỗi"

Cậu cười cho có lệ

"Ừm...có chuyện gì"

"Pa..à không a-anh cho em đi học thêm nha"

"Làm gì?"

"Năm nay em vào lớp chuyên đấy"

Cái mặt đanh đá kênh lên, hắn nhìn cậu cười rồi nựng nựng cái má chòn chòn đó.

"A-anh vô tâm chết được"

Nói rồi cậu phụng phịu cúi mặt xuống.

"Trời ạ, được được tôi thua em, chiều tôi chở em đến trung tâm đăng ký"

"Yahhh"

"Đến trường rồi, tan học mấy giờ tôi đến đón em"

"Khi nào tan em sẽ điện cho ạ"

Hắn kéo cậu lại hôn lên má mềm mại đó, thế là chúng ta đã có KooKoo cà chua:>>

Cười tạm biệt rồi ai nấy đi con đường riêng của bản thân.

Cậu đi vào lớp, rồi đi đến chỗ ngồi của mình đám con gái liền bu lại cậu, điều đó khiến đám con trai trong lớp không thích cho lắm.

"Mày nhìn xem thằng đó có gì mà mê dữ vậy" -một thằng nào đó

"Mà mày nhìn kĩ đi ,nó trắng trẻo da mặt mịn màng dáng thì thon thả, trông cũng ngon đấy chứ" -Lee Seung Gi trả lời. Đúng là không thể đánh giá con người này qua vẻ bề ngoài học giỏi của nó.

"Ờ mày nói tao mới để ý há, ê mà đừng có nói với tao là mày g-gay đó nha"

"Suỵt ,bé bé cái mồm thôi, không hẳn là gay, có chút hứng thú ấy chứ, mày thử nghĩ cái bộ dạng non nớt đó khóc lóc van xin tao sẽ tuyệt  thế nào hã"

"Ể nhưng mà tao thấy không nên đụng vào nó đâu"

"Tại sao?" nó khó hiểu

"Đụng vào nó có khác nào đụng vào Kim Gia đâu"

"Ờ há, không manh động được, ê có cách"

"Cách gì"

"Dụ cho nó tự nguyện"

"Được đó phen, nhưng bằng cách nào?"

"Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ"

Hai đứa đó cười lớn như vớ được vàng nhưng nó đâu biết bi kịch chỉ mới khởi màn.

Reng...reng...reng vào học

Buổi học ngày đầu tiên cũng chẳng có gì là khó khăn lắm thầy cô cũng giữ cho học sinh thái độ thoải mái, nhưng chỉ là ngày đầu thôi.

Ra chơi Lee Seung Gi chủ động lại bắt chuyện.

"Này Jungkook cậu có định đi học thêm không"

"Ờ...có"

"Cậu định học ở đâu"

"Trung tâm" cậu cũng thật thà thôi hỏi thì trả lời chứ có quan tâm gì đâu.


"Ể trùng hợp tớ cũng học ở đó, có gì hai chúng ta đi học chung"

Cậu không trả lời chỉ cười nhẹ, nhưng cậu đâu biết tên đối diện đang nở nụ cười nham hiểm.

"Này Jeon Jungkook" Park Soo Jin đi đến

"Chuyện gì"

"Cậu đi ra đây với tớ" vừa nói cô vừa kéo cậu ra ngoài Lee Seung Gi nhìn theo khó hiểu.

"Cậu có bạn gái chưa Jungkook"

Câu hỏi khiến cậu đứng hình nói sao cho phải đây, cậu không có bạn gái...nhưng có bạn....trai.

"Cậu biết để làm gì"

"Nhìn mặt là biết chưa rồi, vậy nha tớ chọn cậu, theo đuổi tớ đi"

"Cậu có bị vấn đề về thần kinh không?"

Câu nói của cậu làm Park Soo Jin quê nhẹ nhưng không sao cô sẽ lấy lại phong độ

"Được, từ nay tớ sẽ theo đuổi cậu"

Nói rồi cô đi vào lớp để lại cậu hơi hoang mang.

Buổi học trôi qua nhanh chóng, cậu đứng ở cổng trường gọi cho hắn.

Hắn đang nhàm chán ngồi ở cty, thấy điện thoại reng lên hắn bật dậy thấy điện thoại hiện dòng chữ Kookie🐰❤ liền lập tức bắt máy

"Anh ơiiii"

"Ơii anh đây" ngọt chết tác giả :>>

"Đón em"

"Ngoan đứng yên đó đợi anh"

Hắn cười lớn, rồi nhanh chóng rời khỏi cty mà đi đón ai kia, trên xe cứ nhớ đến giọng con thỏ bếu kia gọi hắn, hắn lại bất giác cười lên như điên. Ừ thì đâu ai bình thường khi yêu:>>

Bên này cậu đứng ngoan ngoãn  đợi hắn, thì Lee Seung Gi đi đến.

"Cậu đợi ai à"

Cậu gật đầu Jeon-tiết kiệm lời nói-Jungkook .

"Vậy tớ đợi cùng cậu"

"Không cần đâu"

"Không sao"

Thôi thì mặc kệ để nó đợi chung đi đâu có chết chóc gì.

5 phút sau chiếc xe sang chảnh của Kim TaeHyung đã đến. Hắn hạ kính xe xuống vẫy tay với cậu. Cậu vui vẻ đi vào xe nhưng cũng không quên cảm ơn và tạm biệt Lee Seung Gi.

Ở trong xe...

"Sao anh đến lâu vậy ạ"

Cậu lại nũng nịu chu môi nhìn trách móc hắn. Hắn nhìn cậu rồi nhào đến hôn lên môi mềm một cái kêu thành tiếng.

"Ưm...bạo vừa thôi, người ta cũng biết ngại đó" mấy chữ sau cậu nói nhỏ xíu thôi.

"Mà người đứng cùng em là ai thế"

"Bạn ạ"

"Hmm tôi không thích"

"Vậy lần sau đừng để người ta đợi"

"Rồi rồi lần sau dùng cánh cửa thần kì đến đón em"

"Xì"

End chap 24

T6: 17/6/2022

_____________________________

👩‍💻: thông điệp => hãy cmt đi để con au nó vui chứ nó cô đơn quá 😞 tay nó bị ong chích vừa đau vừa ngứa nhưng nó vẫn cố gắng ra chap cho mn hãy yêu thương nó cho nó đỡ sầu☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro