chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà không ép con phải yêu TaeHyung, nhưng hãy lắng nghe con tim mình nha con, đừng vô tình mà tổn thương cả hai, bà tin chắc TaeHyung con trai của bà nó sẽ chẳng bao giờ bỏ người nó yêu đâu con, có gì suy nghĩ cho nó cơ hội nha con"

"Tối hôm qua...con...đã thấy papa khóc"

"Trân trọng khi còn có thể nhé"

"Dạ...con sẽ suy nghĩ lại"

Bà Kim vui vẻ cười vỗ vỗ vai cậu. Bà đi vào nhà gọi cho hắn.

"Chiều nay đi làm về sang rước jungkook đi nhé"

"Tại?"

"Tại tại cái đầu chứa toàn đậu hủ thối nhà con"

"..."

"Có rước không? Không rước mẹ cho thằng khác"

"Mẹ nghĩ thằng đó sẽ sống được bao lâu để lo cho jungkook?"

"Con giết người ta à?Làm thấy ớn, chiều qua rước người ta đi"

"Mẹ hỏi được gì chưa"

Mẹ Kim thở dài rồi nói tiếp

"Nó sợ một ngày nào đó con lại bỏ nó, nhắm thương người ta suốt đời hay không đó"

"Không thể biết được tương lai như nào đâu mẹ, nhưng con chắc chắn với mẹ nếu jungkook không bỏ con thì con sẽ chẳng bao giờ bỏ jungkook ,mẹ biết tính con rồi, con làm được con mới nói"

"Trời sao nay con sến súa dữ vậy"

"Sến với  jungkook"

Yêu vào là nó vậy đấy, có người yêu đi rồi biết :>>

Chiều đến sau khi tắm rửa xong xuôi cậu ra vườn chơi một chút. Một chiếc xe quen thuộc chạy vào sân nhà Bà Kim, lúc này cậu ở trong vườn nên cũng chẳng quan tâm lắm.

"Jungkook đâu rồi mẹ"

"Ra vườn rồi, ngồi đây để mẹ kêu em nó"

Bà Kim đi ra vườn chỗ cậu đang ngồi nhìn trời nhìn đất.

"Jungkook à vào nhà đi con bà có chuyện này"

"Dạ con vô liền"

Mắt cậu cũng đỡ sưng nhiều rồi. Cậu ngoan ngoãn đi sau bà vào nhà. Vừa thấy hắn cậu khựng lại thấy vậy bà Kim kéo cậu lại ngồi đối diện hắn. Cậu chỉ cúi mặt vò vò tay áo mà chẳng nói chẳng rằng.

Thấy không khí ngột ngạt bà Kim lên tiếng.

"Thôi thì papa qua đón con rồi, con về với papa đi Jungkook"

Cậu nhìn bà với cặp mắt buồn hiu.

"Jungkook nhớ lời bà nói không? Ngoan con sẽ không thất vọng đâu mà"

Cậu gật đầu, hắn từ nãy đến giờ vẫn không nói gì chỉ ngồi im quan sát. Hắn có ăn thịt cậu đâu chứ? À ùm chỉ là chưa ăn bây giờ thôi.

Bà Kim dắt cậu ra xe, cậu vẫy tay tạm biệt bà rồi ngồi vào xe.

"Cảm ơn mẹ"

"Ừ lo cho thằng bé cho tốt, không lo được thì trả về với mẹ"

Bà thương cậu lắm ấy chứ, bà còn nợ gia đình cậu nhiều lắm không trả hết đâu không phải nợ tiền mà là tình nghĩa. Lo cho cậu thật tốt là điều duy nhất để đền đáp công ơn mà nhà Kim nợ nhà Jeon.

"Sao này dù thế nào cũng không được bỏ ta đi như thế được không?"

Cậu không nói chỉ nhìn ra cửa sổ

Về đến nhà, người nào làm việc riêng của người đó. Ăn cơm tối cũng không nói với nhau tiếng nào.

23h đêm hắn đã hoàn thành xong công việc, lúc ngày hắn mới sang phòng cậu. Thôi thì hạ cái tôi giữ người thương cũng không sao.

"Jungkook ngủ chưa đấy"

Cậu chưa ngủ nhưng không muốn lên tiếng.

"Ta xin lỗi..."

"Con là người có lỗi mà ạ"

Cậu ngồi dậy đối mặt với hắn.

"Không, cả hai đều có lỗi"

"Papa..."

"Hửm"

Chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng nhưng thế cả

"Papa...sẽ không bỏ con chứ ạ"

"Không...không bỏ"

Hắn kéo cậu ôm vào lòng

"Đừng khóc nữa đôi mắt xinh đẹp của con đâu rồi"

"Con...hức..không biết"

Hắn cười nhẹ rồi dùng tay lau đi hai hàng nước mắt đang đua nhau mà rơi xuống.

"Ta thích đôi mắt long lanh xinh đẹp của con nên đừng khóc"

"Vậy...bây giờ mắt con không còn xinh đẹp papa sẽ không thích nữa ạ"

"Không, đời đời kiếp kiếp luôn thích em"

Cậu chỉ nhìn hắn hít hít cái mũi nhỏ.

"Tôi yêu em"

Nói rồi hắn hôn lên hai má mũm mĩm xinh xinh trắng trẻo ấy. Rồi ôm cậu vào lòng đầu thì cúi xuống hít lấy mùi hương ở cổ cậu.

"Đừng bỏ tôi đi nữa có được không coi như tôi xin em"

Cậu vòng tay ôm lấy hắn.

"Em có nguyện theo tôi cả đời và yêu mỗi mình tôi không"

Cậu gật đầu thút thít

"Đừng gọi ta là Ba nữa có được không?"

Giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má ấy...cậu gật đầu

"Đừng bỏ em nhé TaeHyung ! "

"Không, sẽ không bỏ, chỉ cần em yêu tôi, tôi mãi mãi không buông"

Nói rồi hắn dùng hai tay nâng khuôn mặt câu rồi cúi xuống hôn lấy hôn để cánh môi hồng hồng của cậu.

"Ưm..."

Cậu khẽ rên lên theo phản xạ khi bị cưỡng hôn.

"Em mà còn như thế tôi đè em ra ngay lập tức"

Cậu dùng đôi mắt như bị ức hiếp nhìn hắn. Chính hắn đang ức hiếp cậu còn gì.

"Đừng nhìn tôi như thế tôi làm thiệt đấy"

"Em mới 16t thôi đó"

Cậu vừa nói vừa chu môi tỏ vẻ không đồng ý.

"Được, được tôi thua em"

"Mà papa..."

"Hửm? Papa tiếng nữa tôi đè em ra làm ngay tại chỗ"

"Cứ ăn hiếp em cơ"

"Em đủ tuổi đi tôi 'Ăn' 'Hiếp' em liền giờ thì tôi nào dám cơ chứ"

Cậu cứng họng đánh vào ngực hắn nhăn mặt.

"Đồ tồi"

Hắn cười bất lực ôm cậu cùng nằm xuống giường.

"Tối nay tôi ngủ đây với em nhé"

"Nghĩ xem em có thể từ chối không"

"Em từ chối thì tôi cũng ở đây ngủ thôi"

"Sao anh mặt dày vậy ạ"

"Em không nghe nói sao chỉ cần mặt bạn đủ dày thì người ngại sẽ không phải bạn"

"Ủa? Nó lạ lắm ạ"

"Lạ cái con khỉ nhà em, tôi nói sao em tin vậy đi"

Hắn dụi dụi đầu vào hỏm cổ của cậu mà hít lấy mùa hương ngọt ngào chỉ những người có người yêu mới biết nó thơm như nào thôi:>>

End chap 23

T5: 16/6/2022

Các bạn yên tâm con tác giả cũng không biết mùi đó như nào cả tại có ở gần người yêu đâu mà biết để tả cho mấy bà=))

_______________________________

👩‍💻: thấy tui giỏi hong ra hai chap trong ngày coi như bù đắp tháng ngày không ra chap, yêu lắm cơ💕🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro