chap 5 : Đi tìm Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh vẫn vậy vẫn cứ tự ngược đãi bản thân. Mọi người xung quanh dù khuyên ngăn cũng không có tác dụng vì người anh cần hiện tại là Jeon Jungkook.

Về phía bên Cậu, dù là biết anh vẫn cố gắng liên lạc nhắn tin gọi điện nhưng cậu đều coi như không thấy. Cậu cắm đầu vào học hành để phân tán sự chú ý , cậu không còn ngồi khóc như lúc trước nữa thay vào đó cậu chỉ trầm lặng không nói không cười. Cậu tuy ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nhớ anh nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc trước đây anh đối sử tệ bạc với cậu mà tự nhiên nước mắt lại chảy ra. Những tủi hờn mà cậu phải chịu cũng chỉ vì yêu anh nên lúc trước cậu bằng lòng tha thứ tất cả. (Au :kookoo có vẻ vẫn còn giận anh Kim nhiều lắm:3 )

"Kookie của anh không biết đã ăn tối chưa nhỉ, có biết chăm sóc tốt bản thân không nữa?"

Anh ngồi uống rượu lẩm bẩm nói. Được một lúc anh lại đứng dậy đập đồ trong phòng rồi cười như điên loạn.Mẹ anh đang ngồi uống trà dưới nhà nghe tiếng đổ vỡ vội chạy lên.

"KIM TAEHYUNG CON CÓ THÔI ĐI KHÔNG.NHÌN CON THẬT TỆ HẠI, MẸ THẬT QUÁ THẤT VỌNG VỀ CON."

Bà tức giận quát vào mặt anh khiến anh dừng mọi hành động im lặng ngồi xuống và bắt đầu khóc.

"Mẹ ơi con đau lắm, trái tim như bị bóp nghẹt vậy. Jungkookie bỏ con rồi em ấy không cần con nữa rồi . Mẹ tìm kookie về cho con đi mà. Hức.. hức..."

Mẹ anh lại gần ôm anh vào lòng, lòng bà đau thắt lại vừa thương vừa trách thằng con ngu ngốc của bà đến giờ mới nhận ra được mọi việc.

"Được rồi TaeTae của mẹ ngoan không được khóc kookie chỉ đi du học thôi. Học xong thằng bé sẽ về chứ có đi luôn đâu."

Bà cố gắng an ủi thằng con mình,bà nói vậy chứ bà biết Jungkook sẽ không về nữa nếu như thằng con bà không sang đấy mặt dày năn nỉ cậu.

"Thật sao mẹ?"

Anh ngừng khóc ngước lên nhìn bà.

"Tất nhiên là không rồi. Tao chỉ nói vậy cho mày nín thôi con trai ạ."

"Mẹ đang đùa con à."

"Tao không rảnh đùa với mày đâu con trai .Mày đừng kiểu nằm một chỗ khóc lóc mà Jungkook sẽ tự động về với mày. Trong khi chính mày là người đuổi thằng bé đi. Lớn già đầu rồi phải động não suy nghĩ chứ con, sao mày đần thế hả con."

Bà cốc 2 cái vào đầu anh cười ngao ngán trong đầu dấy lên suy nghĩ không biết nó phải con mình không nữa ngu hết chỗ nói.

"Ủa sao mẹ đánh con"

Anh hoang mang nhìn mẹ của mình đầy dấu hỏi chấm .

"Còn ngồi ỳ ra đấy à tao cốc cho lõm đầu bây giờ. Còn không mau tìm người về đây người ta giận mày thì mày phải đi tìm
về đi chứ. Mau tìm rồi mang Jungkook về đây cho mẹ hiểu chưa thằng con ngốc này"

Anh "à" lên một tiếng rồi tức tốc thu dọn quần áo đồ đạc vào vali.Anh Nhờ người đặt vé máy bay, tìm địa chỉ chỗ cậu ở rồi tức tốc lên đường.

Ngồi 9 tiếng trên máy bay thì anh mới đặt chân được đến nước Úc nơi cậu đang sống. ( Au: Hành trình tìm lại bé thỏ của anh kim bắt đầu rồi đây)

Anh tìm đến địa chỉ chỗ cậu đang ở rồi ấn chuông cửa.5 phút sau một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa anh cung kính chào hỏi.

"Chào bà ạ không biết Jungkook có nhà không ạ?"

"Chào cậu trai trẻ, cậu Jungkook đi học chưa về mời cậu vào nhà đợi."

Bà quản gia mở cửa cho anh vào rồi vào bếp mang nước ra mời anh.

"Cậu uống chút nước đi cho bớt khát."

"Dạ cháu cảm ơn ạ "

Anh lễ phép nhận lấy ly nước cam rồi uống cạn.

"Cậu vừa xuống sân bay phải không vì có cả vali kìa."

Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá. Bà tin chắc đây là người mà cậu chủ nhà mình thích vì bà thấy ảnh anh trên phòng của cậu.

"Vâng cháu vừa từ Hàn bay qua đây. Không biết là Jungkook sắp về chưa vậy bà"

Anh cười ngại nhìn bà hỏi.

"Tầm 20 phút nữa cậu ấy mới về đến nơi.Cậu có mệt thì tôi dẫn cậu lên phòng của cậu Jungkook nằm nghỉ ngơi tạm vì dù sao hai người cũng là chỗ quen biết."

Bà nói xong dẫn anh lên phòng cậu rồi bà đi xuống làm việc nhà.

Anh mở cửa phòng xộc vào mũi anh là mùi hoa oải hương dịu nhẹ , mùi đặc trưng của Jungkook. Anh mỉm cười đi lại quanh phòng cậu , anh khựng lại khi thấy một tấm ảnh bị nhàu nát trong thùng rác. Anh cầm lên thì giật giật khóe môi vì đấy là ảnh anh.

*Jungkook ghét mình đến nỗi này sao, haizz kim taehyung mày nhất định phải thay đổi được suy nghĩ của em ấy về mày. Nhất định phải đưa được kookie về Hàn cho mẹ.*

Anh còn nhớ rõ lời mẹ anh nói không mang được cậu về là anh cũng khỏi về. Anh mệt mỏi tìm đến giường cậu nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu về đến nhà nghe quản gia nói có bạn học của cậu từ Hàn qua tìm. Cậu còn đang hoang mang không biết là ai rồi hí hửng chạy lên cứ tưởng là Jimin nhưng mở cửa phòng ra lại là Kim Taehyung đang ngủ ngon lành trên giường của cậu làm nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.

Cậu không thể tin anh lại sang tận đây gặp cậu. Cậu lại giường nhìn anh , nhìn gần cận mặt cậu thấy rõ gương mặt hốc hác thiếu sức sống của anh lòng cậu dâng lên một cảm giác chua sót. Cậu đưa tay chạm lên mặt anh rồi sang tóc. Ừm cậu lại khóc những giọt nước mắt của thương sót. Nhìn anh hiện giờ lòng cậu đau lắm trách anh sao không biết tự chăm sóc cho bản thân vậy chứ?

Đang chìm trong suy nghĩ cậu không để ý anh đã mở mắt ra nhìn cậu từ bao giờ. Anh đưa đôi bàn tay gầy guộc đầy những vết thương trong lúc đập đồ gây ra lau nước mắt cho cậu.

Cậu giật mình tránh đi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Kookie đừng khóc anh đau lắm"

Giọng anh trầm khàn cất lên rồi ôm cậu vào lòng. Được anh ôm cậu cũng không đẩy ra mà cậu lại càng khóc to hơn.Anh bối rối không biết làm sao dỗ cậu. Anh đánh liều cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu.

Ban đầu chỉ tính hôn lướt qua thôi nhưng ai ngờ môi cậu mềm làm anh tham lam liếm mút rồi đưa lưỡi ra tiến vào trong khoang miệng của cậu khuấy đảo.
Đại não cậu nổ tung đơ người ra mặc kệ anh đang làm loạn trong miệng cậu.

Tiếng chóp chép ái muội vang khắp phòng. Kĩ thuật hôn của anh rất tốt nên cậu đã bị cuốn vào đáp trả anh mãnh liệt.

Nụ hôn kéo dài 15 phút, cậu khó thở đấm vào ngực anh muốn thoát ra anh biết ý nên rời đi. Trước khi thoát ra còn không quên mút chùn chụt môi cậu thêm mấy cái.
Sợi chỉ bạc theo cánh môi của hai người lúc tách ra. Cậu đỏ mắt cúi xuống đẩy anh ra và trui người vào chăn.

Anh cười khanh khách nhìn sự đáng yêu của cậu rồi cũng chui vào trong chăn ôm cậu. Sau đó... tiếng gì đó kêu ra ái muội của hai người làm cho người ngoài nghe được mà đỏ mặt. Sau đó.... không còn sau đó nữa đâu.


Ô kê thế thôi tự tưởng tượng đi có ảnh kia minh họa kìa mấy bà tôi không viết H đâu.🤣🤣

@Ahn : hai người làm gì nhau trong đấy thì mọi người tự biết nhé chứ tui trong sáng lắm tui cũng chịu thôi.
Đọc thì cho tôi xin lượt vote với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro