Chap 4 : Hối hận liệu đã quá muộn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần rồi anh không thấy cậu đến trường trong lòng thấp thỏm không yên nên anh quyết định đi hỏi Jimin .

"Jimin cho tao hỏi Jungkook sao mấy hôm nay cậu ta không đi học vậy?"

Anh đến bàn nó đang ngồi rồi trưng cái vẻ mặt lạnh lùng ấy ra trông nhìn rất ngứa đòn.

"Nó đi học hay không thì liên quan đéo gì đến mày."

Nó cũng không vừa trả treo luôn với anh , nó ghét nhìn thấy bản mặt của anh vì đã làm tổn thương cậu.

"Liên quan chứ mày, Cậu ta dù sao cũng là bạn cùng lớp tao hỏi thăm tí thì có sao."

"Vậy tao trịnh trọng thông báo cho mày buồn là Jungkook đi du học rồi . Từ nay về sau nó cũng không rảnh háng mà làm phiền đến mày nữa đâu. Giờ thì chắc mày vui lắm nhỉ bạn học Kim Taehyung"

Nói xong nó đi ra ngoài bỏ lại anh đứng thẫn thờ như kẻ mất hồn .

Anh hụt hẫng tột độ không dám tin là cậu đã buông bỏ anh . Anh lẳng lặng đi về chỗ của mình ngồi xuống gục đầu xuống bàn. Có lẽ anh đang bị sốc về việc cậu đi du học không nói cho anh một tiếng nào cả .

*Cậu hận tôi đến nỗi không thông báo gì về việc cậu đi sao? Jeon jungkook sao cậu dám đi mà chưa có sự cho phép của tôi hả? Cậu không được rời bỏ tôi , kể cả tôi không cần cậu thì cậu cũng vẫn phải yêu tôi. Cậu đi như vậy tôi biết phải làm sao hả Jeon Jungkook.*

Anh đắm chìm vào trong suy nghĩ không thèm ngồi nghe giảng . Buổi học cứ trôi qua một cách vô nghĩa , tan học anh thất thểu đi ra lấy xe vẻ mặt của anh không khác gì người mất sổ gạo cả.

Cứ thế hết 1 tháng trôi qua anh sống trong dằn vặt nhớ nhung . Cảm giác mất mát luôn suất hiện trong anh và anh nhận ra thiếu cậu anh không thể sống được .

Có lẽ anh đã rung động với cậu mà anh nào hay biết . Lúc đầu ở cạnh cậu là do sự sắp đặt của mẹ anh nhưng lâu dần trái tim của anh đã ngầm chấp nhận cậu rồi . Trong lòng anh luôn dành cho cậu một vị trí đặc biệt . Lúc ở cạnh cậu anh toàn bắt nạt , sỉ nhục , khinh thường cậu . Anh không hiểu bản thân bị gì nhưng những lời anh thốt ra luôn là làm cậu đau lòng . Suy nghĩ và hành động của anh luôn trái ngược . Anh hỏi mãi lớp trưởng mới đồng ý cho anh số điện thoại của cậu . Anh kiên trì gọi tầm 3 ngày  sau thì cậu bắt máy.

"Alo ai vậy?" -Jungkook.

"Ừm cậu vẫn khỏe chứ" - Taehyung.

"Kim Taehyung .... cậu gọi cho tôi làm gì nữa tránh xa khỏi cuộc sống của tôi đi"-Jungkook.

"Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm . Tôi chỉ là nhớ cậu muốn nghe giọng cậu thôi." - Taehyung . *xin cậu đấy jungkook đừng lạnh lùng với tôi như vậy được không tôi biết tôi sai rồi mà*

"Ừ tôi cũng không giận gì cậu cả đâu nên là không cần cảm thấy tội lỗi . Tôi Hy vọng cậu hiểu rõ mối quan hệ hiện tại của chúng ta đâu đủ thân thiết để cậu phải gọi cho tôi?" -Jungkook *xin lỗi cậu Kim Taehuyng nhưng tôi không muốn dây dưa với cậu thêm nữa. Mối quan hệ này cần phải kết thúc rõ ràng và chúng ta là người của 2 thế giới riêng biệt.*

"Được rồi cậu nghỉ ngơi đi khi khác tôi gọi lại thôi chào cậu Jungkookie ngủ ngon nhé." - Taehyung.

Anh nói nhanh rồi vội cúp máy luôn tại anh sợ cậu từ trối việc anh muốn giữ liên lạc với cậu . Anh sợ đến cả tư cách để làm bạn với cậu cũng không còn . 

Phía bên cậu cũng không khấm khá là mấy , nụ cười chua sót cùng nét mặt u buồn . Cậu vẫn đang không hiểu anh như vậy là có ý gì hay lại đang lên kế hoạch chà đạp lên cậu như trước đây anh vẫn thường làm. Cậu sợ lắm , sợ anh là cố ý tiếp cận cậu rồi cậu lại mủi lòng mà tha thứ cho anh. Cậu không muốn yếu đuối như trước đây luôn chịu đựng một mình tất cả. Cậu muốn thay đổi bản thân phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mình khỏi những con người ác nghiệt ngoài kia.

Anh ngồi trong phòng ôm ảnh cậu trong lòng mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của anh sau hơn 1 tháng qua .

Từ lúc cậu đi anh luôn làm bạn với những chai rượu và bốn bức tường . Anh tự nhốt mình trong phòng cười như điên dại rồi đập đồ đạc tứ tung . Mẹ anh khuyên ngăn thế nào cũng không được nên bà đành bỏ cuộc . Bà đành bất lực nhìn con trai sụt cân từng ngày vì không chịu ăn uống. Đây chắc cũng chính là tạo nghiệp mà anh đã gây ra .

Ngày hôm sau anh hí hửng cầm điện thoại nhắn tin cho cậu và ngồi chờ cậu rep trong thấp thỏm.

Kim Taehyung

7:06
Jungkook à cậu đang làm gì vậy ?

8:00
Cậu bận à ? Nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị bệnh tôi lo lắm.
Bao giờ rảnh cậu rep tôi nhé tôi có chuyện cần nói.

Anh thở dài nhìn điện thoại cậu vẫn không chịu rep anh . Anh ngồi xụ mặt trầm ngâm suy nghĩ , rồi lững thững ra khỏi nhà tìm đến quán Bar DNA quen thuộc.

Anh lại điên cuồng uống rượu , anh đang tự hành hạ bản thân để quên đi nỗi nhớ nhung dành cho cậu. Anh say xỉn bước đi loạng choạng ra khỏi quán Bar leo lên xe để về nhà. Trong đầu của anh luôn là hình bóng cậu , rồi nghĩ đến những lúc cậu cười anh cũng trong vô thức cười ai nhìn vào cũng nghĩ anh là một thằng điên. Cơ thể của anh ngày một mệt mỏi nhưng anh vẫn ngoan cố không chịu để tâm , thứ anh quan tâm hiện giờ là cậu có về lại bên anh nữa hay không thôi?

Au : liệu chap sau Jungkook có mủi lòng mà tha thứ cho anh Kim không nhỉ? Nếu mà là mình thì mình làm giá còn chán nhé. Tình cảm vốn dĩ không nên mang ra trêu đùa , ngay từ đầu anh Kim đã sai rồi nên phải trả giá thôi. Mọi người hãy cùng mình cùng theo dõi tình tiết tiếp theo nhé💜

Các bạn đọc  giả cho mình xin mỗi bạn một lượt vote ạ. Mãi yêu mọi người
@Ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro