Chap 3 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lên đồ rồi bắt taxi đến Bar DNA , cậu bước vào và tìm một chỗ trống ngồi chờ Jimin đến.

"Hí hí Jeon thiếu đến sớm vậy , cũng may cho mài là tao lừa được Yoongie nhà tao là đi học thêm không tao cho mày ngồi chờ còn chán nhé"

Nó cười nói ôm cổ cậu đùa giỡn , nhưng cậu chẳng có tâm trạng đùa cười cùng nó nên nghiêm giọng nói

"Ừm Jimin này , tao muốn qua Úc "

"Mày đang đùa đúng không?"

Nó không dám tin nên đã hỏi lại.

"Không tao nói thật , tao đã gọi và thông báo cho anh họ tao biết rồi "

Cậu biết nó sẽ buồn nhưng không còn cách nào khác cậu không muốn ở lại nơi đau buồn này thêm nữa cậu muốn thoát khỏi nơi này.

"Mày tính bỏ thằng bạn thân yêu dấu yếu đuối mỏng manh dễ tổn thương này lại đây thật sao"

Nó cầm tay cậu sụt sùi òa khóc hết sức thương tâm nhưng không có giọt nước mắt nào.

Cậu lườm nó rồi gọi phục vụ mang rượu và đĩa trái cây lên .

"Hmm mày làm như không có tao mày không hít thở được không bằng. Mày 24/7 luôn bám dính tên người yêu mặt lạnh của mày còn gì?"

Cậu hậm hực nhìn nó , còn nó thì cười hết sức sượng trân rồi đáng trống lảng qua chuyện khác.

"Ủa sao mày không gọi trà xanh mát tra đá xay không đá cho tao"
(au : jimin à , bắt trend nhưng hơi trễ nha anh🤣)

Nó hồn nhiên vô tư nói , cậu tức mình cầm miếng táo nhét vào miệng nó.

"Thôi mày ăn và ngậm mồm vào đi"

"Ồm ..... ỏm àm ám ém " (đồ thỏ già đáng ghét)

Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa mắng cậu . Cậu cũng chẳng để ý kệ nó muốn nói gì thì nói.

Hai người vừa uống rượu vừa tâm sự được một lúc thì cậu hơi đau đầu nên đề nghị về . Lúc ra khỏi quán định bắt xe thì cậu vô tình nhìn thấy Kim Taehyung tay trong tay cùng ả tình nhân đi ngang qua cậu .

Trái tym của cậu lại một lần nữa đau nhói , cậu kiềm lòng không thể hiện gì ngoài mặt cả . Jimin khoác tay cậu lôi cậu đi khi cậu còn đứng đơ ra như pho tượng.

"Đây chẳng phải Jeon Jungkook một kẻ chuyên đeo bám người khác đây mà?"

Lee Minyoon lôi Kim Taehyung lại để mỉa mai cậu . Cô chắn đường không cho cậu đi , cô muốn cậu mất mặt và thật thảm hại , cô ta hả hê với điều đó.

"Ừ đúng rồi đấy thì liên quan gì đến bạn sao ? Bạn học Lee Minyoon có thể nhường đường cho tôi đi được chưa?"

Cậu cũng chẳng buồn đôi co với cô ta , vì cậu đã xác định buông bỏ thì phải thật quyết tâm . Phải tránh xa anh ra vì dù sao anh cũng đâu để ý đến sự tồn tại của cậu .

"Thôi Minyoon mình đi thôi em quan tâm đến cậu ta làm gì? Dù sao loại rẻ rách như cậu ta không đáng để em bận tâm đâu."

Anh vẫn vậy vẫn rất ghét phải đối mặt với cậu, anh thà sỉ nhục lăng mạ cho cậu từ bỏ chứ không mềm mỏng được. Đối với anh cậu là đồ phiền phức luôn đeo bám anh bất cứ mọi nơi . Là một loại virut ám anh không buông , nói trắng ra là anh ghét cậu .

"Kim Taehyung tên chó chết nhà anh, Jungkook đúng mắt mù mới nhìn trúng anh mà . Nhưng mà anh yên tâm anh sẽ không phải nhìn thấy nó lâu nữa đâu. Cứ đối sử với nó ác nghiệt vào về sau hối hận muốn gặp bạn tôi cũng không còn cơ hội đâu. Đúng là đồ KIM TRA NAM CHÓ RÁCH "

Jimin tức giận vì nãy giờ nó chỉ im lặng quan sát , nó mắng chửi anh thậm tế . Nó thật sự chỉ muốn cho anh một quả đấm vào mồm thôi , mở mồm ra câu nào thối câu đấy . Nói xong nó lôi cậu đi vì cậu cúi đầu khóc từ lúc anh mắng cậu rồi .

Anh đứng đơ ra không nói không rằng , anh cảm thấy hụt hẫng giống như mất đi một thứ gì đấy rất quan trọng .
(Au : anh Kim mất pé Kookie rồi nhé chứ ngồi đấy mà giống như sắp mất ....)

Trên xe cậu khóc như mưa Jimin phải an ủi mãi cậu mới nín. Về nhà cậu dọn dẹp nhà rồi dọn đồ dần để mai khởi hành sang Úc . Đáng lẽ ra là tuần sau cậu mới bay nhưng tại sự cố tối nay nên cậu muốn đi càng nhau càng tốt . Cậu muốn rời xa nơi làm cậu đau , muốn quên đi quá khứ bi thương này càng sớm càng tốt.

Sáng 7h cậu đến sân bay làm thủ thục xong đâu vào đấy . Cậu quay đầu lại Hàn Quốc lần cuối rồi đi lên máy bay.

"Tạm biệt Kim Taehyung sau này có gặp lại em và anh không ai nợ ai. Hy vọng đến lúc đấy anh không còn ghét em nữa."

Cậu mỉm cười , cậu đã hết hy vọng đặt tình cảm vào anh rồi. Rời đi để cậu có được hạnh phúc và anh cũng vậy không còn bị cậu làm phiền nữa. Ai cũng nói cậu ngốc dành 4 năm bên anh chỉ nhận lại toàn lời mắng chửi , sự khinh rẻ và chán ghét từ anh . Nhưng cậu không hối hận vì cậu yêu anh mà , mà cậu cũng đã yêu hết mình rồi không còn luyến tiếc gì nữa chỉ là anh không đáp lại cậu thôi.














.























Kéo xuống tiếp đi có quà🥲
















(Au : spoil tí nhé chap sau ngược nặng Anh Kim nhé😗)

-----------------💜💜💜💜💜^___^---------------

MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỌC CHÙA Ạ LÀM ƠN CHO TÔI XIN MỖI NGƯỜI MỘT LƯỢT VOTE ĐI Ạ.

Các bạn đọc thì đừng chỉ đọc không mà hãy cmt nhiệt tình lên nào. Lần đầu tôi viết để đăng watt luôn ý có gì sai sót thì mọi người góp ý ạ . Byeeeeeeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro