Chương 34: Thơm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia nắng từ khe cửa chiếu ngang tầm mắt làm người nằm trên giường khẽ nheo mày khó chịu, sau đó liền chính thức tỉnh giấc. Kim Thái Hanh mở to mắt, mùi thuốc sát trùng nhanh chóng sộc ngay vào mũi làm cậu phải ho khan vài tiếng. Đưa tầm nhìn hướng về xung quanh, khắp gian phòng lúc này hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu trắng tối giản, cậu cũng thầm đoán ra được hiện tại mình đang ở nơi đâu rồi và trong tình trạng nào rồi.

Bà Hội đồng ngồi bên cạnh nhận ra con trai mình đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài liền không khỏi khóc nấc lên vì xúc động. Hôm qua chứng kiến Thái Hanh trở về với một thân tơi tả, nhớp nháp đầy máu khiến bà chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, phận làm cha làm mẹ làm sao không xót xa khi thấy con mình bị đánh đến mức thê thảm như thế.

"Con trai của má dậy rồi hả, có còn đau lắm không con?"

Nhìn một bộ sụt sùi nước mắt của bà Kim làm cậu Hai mủi lòng đôi chút, muốn mở miệng đáp lại vài từ trấn an nhưng vết thương ở khóe môi đã bắt đầu rỉ máu như đang muốn ngăn cậu lại. Thái Hanh lúc này chính là một thân vô lực, bất khả kháng, cố lắm mới có thể lắc đầu một cái thật nhẹ.

Lắc đầu cũng coi như cho có chứ cả người cậu bây giờ như muốn nhũn ra rồi, tổ sư cái bọn mất dạy dám càn quấy, ve vãn Chính Quốc của cậu. Kì này cậu Hai về, không đánh chết cha bọn nó thì cậu không còn tên Hanh nữa.

Vậy mà bà Hội đồng Kim cũng không phải dạng vừa, thậm chí còn thâm sâu đi trước con trai mình vài bước. Chỉ mất một buổi chiều đã nhanh chóng tra ra tin tức về hai thằng du côn hôm nọ, sau đó liền cho người thủ tiêu ngay tức khắc.

Luật pháp là gì? Người giàu có, quyền quý như bà cần phải lo nghĩ đến sao?

"À còn nữa, má nghe lời con nên không đánh đòn thằng Quốc nhưng má biết nó có ảnh hưởng đến chuyện này, vì vậy mà tạm thời má không thể tin tưởng nó ngay được. Để tốt cho con, má sẽ cấm nó đến gần con trong những ngày sắp tới."

Không khó để thấy khuôn mặt Kim Thái Hanh có phần nhăn nhúm lại, cậu muốn mở lời nói gì đó nhưng lại thôi. Với những vết thương bầm tím chằng chịt trên khuôn mặt này, tốt nhất là cậu nên nghe theo lời bà Kim ngay từ đầu để tránh làm tổn thương đến chúng, vì căn bản có cãi lại cũng không thể nào thắng được miệng lưỡi đàn bà.

Nhưng mà những ngày sắp tới trong trạm xá, chắc chắn cậu sẽ nhớ Quốc lắm cho mà xem.

Chưa gì mà lòng đã nôn nao muốn gặp người ta rồi đây này!

.

"Trời đất ơi anh Quốc, nửa đêm nửa hôm mà anh làm gì lấp ló ngoài này thấy ghê vậy?"

Đêm hôm nay lại tới phiên Quế Lan đến túc trực để chăm cho cậu, vừa rời khỏi phòng đã gặp ngay bộ dạng thập thò của Chính Quốc khiến con bé phải hú hồn một phen.

Dù là người có hành vi mờ ám nhưng nó cũng thoáng giật run người vì tông giọng sửng sốt của cái Lan. Rối rắm chẳng biết phải làm sao, Quốc liền phải vội vã đưa ngón trỏ lên miệng, ngụ ý ra hiệu cho con bé hãy im lặng.

"Em đừng nói to, kẻo làm người ta thức giấc..."

Quế Lan đương nhiên là ngoan ngoãn nghe theo, nó nhanh chóng hạ xuống vài tông giọng mà thì thầm.

"Khuya rồi, anh không ở nhà mà đi đâu lên đây vậy nè? Có chuyện chi hông?"

"..."

Điền Chính Quốc nhất thời câm nín trước câu hỏi đường đột của con bé, trong đầu liền nảy ra ti tỉ lí do để có thể đường đường chính chính bước vào phòng bệnh của cậu Hai nhưng lại không có cái nào hợp tình thuận ý. Cũng chẳng có thể bảo với con bé vì bản thân nhớ cậu Hai mà nửa đêm nửa hôm phải làm trò mèo như vậy được.

"Anh nhớ cậu Hai nên muốn vào gặp cậu đó hả?"

Hỏi cũng để cho vui chứ Quế Lan làm sao không biết đến việc Chính Quốc và cậu Hai đã sớm nảy sinh tình cảm. Trước đây còn chưa dám tin lắm nhưng qua tối hôm nay thì nó có thể khẳng định được rồi, anh Quốc của nó coi vậy mà lại dại trai thấy sợ!

Chính Quốc ngượng đến đỏ mặt, thẹn thùng chẳng biết giấu mặt vào đâu khi bị con bé nói trúng tim đen, mãi mới nói lấp lửng được vài tiếng không đầu không cuối:

"À...ờ...không có phải là nhớ đâu...chỉ là, chỉ là anh..."

"Chỉ cái gì mà chỉ? Em biết hết rồi, anh giấu làm gì cho mệt vậy hà?"

Con bé lườm Chính Quốc một cái, sau đó lại bồi thêm:

"Nói chứ anh vào với cậu đi, nhớ đi nhẹ chút chứ mắc công ổng dậy. Em đi dìa đây, giao cậu Hai lại cho anh chăm đấy chứ em buồn ngủ muốn chết rồi!"

Cái Lan vui sướng, lòng reo lên như mở hội mà vội vã "bàn giao" lại Kim Thái Hanh cho Chính Quốc không một chút do dự. Ngặt nỗi được bà chủ giao phó cho việc này chứ bản thân con bé cũng có vui sướng gì đâu. Chăm cậu Hai khiến cái Lan phải thức cả đêm mà không chợp mắt được tí nào, mãi đến tờ mờ sáng mới được đổi ca với nhỏ Mộng. Giờ đây lại có người đến tự nguyện thay nó ở lại chăm coi cậu để nó được về nhà nghỉ ngơi, khỏi phải nói, con bé mừng muốn chết.

Nói vừa dứt lời liền cắp mông chuồn ngay tức khắc, con bé này cũng thật đáo để quá đi.

Đợi bóng cái Lan đi khuất, Chính Quốc mới mở của thật nhẹ rồi lủi thủi đi vào. Mấy nay bà Cả cấm túc nó đến thăm cậu Hai làm nó sầu gần chết, nhớ cậu đến mức mấy đêm nay ngủ cũng chẳng sâu giấc. Đến hiện tại gặp được người thương liền không khỏi xúc động, Quốc chầm chậm bước đến chỗ chiếc ghế gỗ thấp sát chân giường, dùng đôi mắt hết mực si mê khảm lên thân thể của Thái Hanh.

Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, nó không khó để nhìn thấy gương mặt đã tiều tụy đi nhiều của cậu Hai, một cỗ cảm xúc xót thương nhanh chóng nhen nhóm khi chứng kiến thân thể người ta chi chít vết thương. Mà suy cho cùng, cậu Hanh thành ra như này cũng là do nó.

Cả suốt đêm dài, Chính Quốc chẳng dám chợp mắt lấy một phút, đôi mắt luôn chung thủy dán chặt lấy người thương đang nằm trên giường bệnh. Vì nó luôn trân trọng từng phút giây được ở bên cậu, không muốn lãng phí dù là chỉ vài giây.

Thoắt cái vậy mà trời đã tờ mờ sáng, ước chừng nhỏ Mộng cũng đã sắp sửa lên viện thay phiên cho cái Lan. Chính Quốc lưu luyến nhìn cậu Hai thật lâu, trong lòng lưỡng lự chẳng nỡ rời. Phải chi thời gian lúc này ngưng động lại, để nó được ở bên cậu lâu thêm chút nữa thì thật hay biết mấy.

Chính Quốc ngắm nhìn cậu Hanh thêm một lúc lâu, cũng chẳng biết lấy can đảm từ đâu lại chậm khẽ hôn nhẹ lên vầng trán cao ráo của người thương. Vạn lần cũng không thể tin nổi người ta lại vì cái chạm nhẹ kia mà trở mình tỉnh giấc.

Mắt chạm mắt, Điền Chính Quốc lập tức phát hoảng, vội vã xoay đầu sang hướng khác cố tình tránh đi ánh mắt dò xét của cậu Hai.

"Hóa ra là thích tôi đến như thế, còn lợi dụng lúc tôi ngủ để thơm lén tôi"

"..."

Chính Quốc tạm thời giả điếc, nó lúc này chỉ muốn tìm một cái hố mà vùi mình xuống cho đỡ nhục.

Thái Hanh bình thản dùng hai tay áp vào má nó, trực tiếp xoay mặt thiếu niên đối diện với mình. Hai khuôn mặt lúc này như muốn dính sát vào nhau, ở khoảng cách gần như thế, bầu má của Chính Quốc lại đỏ thêm một tông nữa.

Ngượng muốn chết đi được...

"Nhưng mà em thơm sai chỗ rồi, phải là ở đây mới đúng"

Trước cặp mắt hoang mang tột cùng của người nhỏ hơn, Thái Hanh vậy mà lại chậm rãi dùng tay kéo nhẹ má nó xuống sát mặt mình. Môi chạm môi, ngây thơ trong sáng, lại sớm kết thúc một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro