Chương 33: Anh hùng cứu mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông bà ơi, cô cậu ơi!!! Huhu nguy to rồi!!!"

Quế Lan từ ngoài xông xáo chạy vào bàn cơm nhà họ Kim với bộ dạng hấp ha hấp tấp, cái mặt đã sớm trở nên đỏ lòm trông đến thương. Cũng chẳng biết nó gặp phải giống chi mà vội vã như thế, đó giờ nào có ai thấy nó hốt hoảng đến độ này đâu.

Đáp lại sự lo lắng tột cùng của nó chỉ là một câu hỏi bình thản từ cậu Ba.

"Sao đó Lan?"

Gia nhân nhỏ tự biết bản thân mình có hơi thất thố liền mím nhẹ môi, bầu không khí xung quanh lạnh lùng đến mức cũng đủ khiến nó ngợp thở rồi.

"Dạ thưa cậu...."

Câu nói phát ra chưa được trọn vẹn đã nhanh chóng bị người phụ nữ bên cạnh chen ngang.

"Bây đó, có chuyện gì thì từ từ nói chứ mắc cái giống cái chi mà cái mồm bô bô như cái loa làng, riết rồi gia phong lễ giáo trong cái nhà này mày bỏ ngoài tai hả Lan?"

Lời nói từ bà Kim phát ra thật chẳng hề lọt tai làm cái Lan sợ phát khiếp liền phải ngay lập tức xoa dịu bà.

"Dạ con biết sai rồi, bà cho con xin lỗi, bà đừng giận con nhen."

Nhìn thấy nét mặt bà chủ dịu đi đôi chút, con bé mới dám nói tiếp.

"Mà bà ơi, bà cho người đi tìm anh Quốc đi bà, ảnh sang nhà thầy Nhân bốc thuốc cho thím Điền từ hồi sẩm tối đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về. Nãy con có định nhờ anh Lâm đi tìm với con nhưng ảnh về nhà mất tiêu, giờ này con cũng không dám ra đường một mình. Con lo cho anh Quốc quá mà không biết tính sao, bây giờ phải làm gì đây bà ơi...?"

Nghe xong chuyện từ Quế Lan, thần sắc của bà Kim cũng chẳng thay đổi, chỉ thấy khuôn miệng dày kia nở lên một nụ cười khinh miệt. Bà Hội đồng cao sang kia khẽ nâng tách trà thảo mộc trong tay, vô tư thưởng thức hương vị thơm ngát lởn vởn nơi cánh mũi, dửng dưng mặc kệ sự lo lắng của con bé cũng như tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Đối với bà, lũ hầu cận nghèo nàn này dù cho có sống chết ra sao bà cũng chẳng thèm đá động hay quan tâm đến.

"Úi xời Lan ơi, mày lo chi cho mệt cái thân vậy chèn? Nó lớn rồi, cũng ra dáng thanh niên chứ có còn nhỏ bé gì đâu. Nó có đi đâu nữa thì nó cũng biết đường mà mò về đây huống hồ gì nhà thầy Nhân ở ngay xóm trên, mày làm như nó là con nít ba tuổi hổng bằng à."

Mắt cái Lan đỏ hoe như muốn khóc, chẳng phải khi không mà nó lại lo lắng đến độ này. Mấy nay còn nghe nói xóm trên vào buổi tối thường hay có mấy thằng hút chích, nghiện ngập rình mò ở các mé sông, ai xui xẻo lọt vào mắt xanh của bọn nó là coi như toi đời. Càng nghĩ càng khiến nó phải bứt rứt không thể nào yên.

"Nhưng mà bà ơi..."

Ông Hội đồng từ nãy đến giờ im ru không nói lấy một lời. Thấy con bé cứ đứng thút thít đến thương nhưng cũng chẳng dám nói đỡ cho nó câu nào. Đánh mắt qua nhìn thấy bà vợ mình đang khẽ nhíu mày liền không khỏi chột dạ, ông bèn vội khuyên nhủ cái Lan tránh đi để bà Kim không phải nổi điên lên.

"Thôi thì bây cứ nghe lời bà đi chứ đứng nấn ná ở đây bà lại rầy cho mà chạy không kịp"

Khuôn mặt Quế Lan buồn hiu, sau đó liền lủi thủi đi xuống bếp mang theo sự lo lắng không thể nào nguôi. Bỗng tiếng gọi lớn của bà Hội đồng phát ra từ nhà trên khiến nó phải giật mình ngẩng người.

"Thái Hanh, con đi đâu đó? Cơm nước vẫn chưa xong cơ mà?"

.

"Mả cha nó, thằng nào đập tao?"

Thằng nghiện ngập hét toáng lên khi bị ai đó dùng gậy gỗ đánh mạnh vào sau gáy, điều này làm gã phải ngưng lại việc gỡ những chiếc cúc áo nâu cuối cùng trên ngực Chính Quốc. Cùng lúc đó tên côn đồ kia cũng ngưng lại việc trấn giữ hai tay nó trên đỉnh đầu mà phải sấn tới túm lấy cổ áo của người kia. Hai tên đô con nhanh chóng vây lấy người kia, giành lại thế chủ động. Dùng sức đạp ngã đối phương xuống nền đất lạnh ngắt, từng cú đánh như trời giáng liên tiếp đập thẳng vào thân hình thư sinh của người bên dưới. Người kia cũng chẳng đủ sức để chống lại sức mạnh của hai người đàn ông lực lưỡng nên chỉ biết nằm im bất động, dùng đôi tay dài mảnh che lấy khuôn mặt mình để tránh những cú đánh rơi vào những điểm trọng yếu. Cả hai thằng khốn nạn vừa đánh vừa hung dữ chửi lớn một cách ngông cuồng.

"Má nó thằng chó, dám cản chuyện của tao, ông cho mày chết"

Điền Chính Quốc ngồi thẫn ra một cách bất lực, cũng chẳng biết bản thân lúc này nên làm gì để thoát vây cho người kia. Nó chỉ có thể ngồi khóc thút thít cùng những lời van nài cầu xin đến thảm thương.

"Hức...tui xin mấy người, đừng đánh nữa mà...người ta chết bây giờ...hức..."

Hai thằng nghiện ngập nghe xong cũng biết sợ mà ngừng tay, tuy hổ báo là vậy chứ chúng nó vẫn lo lố tay mà giết phải mạng người. Huống hồ chi người kia lúc này cũng đã bị bọn nó đập đến bầm dập trông thật thảm.

"Coi như bọn tao tha cho mày nha thằng chó, lần sau còn dám quấy là bọn tao cho mày chầu ông bà luôn"

Thằng côn đồ trước khi đi còn kịp nán lại đá vào chân người nằm dưới đất một cái rõ đau.

"Ah..."

"Lần sau chừa nha mày, bày đặt anh hùng cứu mỹ nam hả?"

Cả hai chuẩn bị đứng dậy tẩu thoát thì một thằng vì tò mò dung mạo của người kia liền phải đứng lại kiểm tra.

"Quên mất, để xem thử thằng nhãi nào dám gây sự với bọn tao đây"

Gã cúi xuống nhanh chóng hất đôi tay đang che kín mặt của người nọ. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt thanh tú ấy dần trở nên hiện hữu trước mặt hai tên côn đồ. Mặt mày bọn chúng lúc này liền trở nên tái mét, thằng nào thằng nấy đều run sợ như muốn tè ra quần đến nơi.

"Chết cha...là cậu Hai con ông Hội đồng Kim..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro