Chương 14: Cậu Hai cũng biết ngượng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn vết thương trên tay Quốc đã dần khô lại, máu lại cũng chẳng còn ra nhiều nữa, khuôn mặt của Kim Thái Hanh mới dần dãn ra. May thật, chỉ một chút nữa thôi chắc chắn Quốc sẽ bị thiêu đốt bởi thân người phát ra đầy nhiệt của kẻ trước mặt.

"Lần sau phải chú ý hơn."

Cậu Hai với tông giọng trầm ấm, nhỏ giọng dặn dò trông chẳng khác gì một người anh lớn đang khuyên răn đứa em trai của mình.

Nó cũng chỉ gật một cái nhẹ rồi nói bằng giọng nhỏ xíu.

"Em biết rồi..."

Buông đôi tay em ra, cậu Hai chần chừ một chút chưa muốn đi, đáy mắt len lỏi những lắng lo.

"Nhớ, vết thương khá sâu, đừng có ăn mấy món linh tinh"

Chiếc đầu bông của Chính Quốc một lần nữa gật xuống.

"Em nghe rồi..."

Cậu lại không an lòng mà dặn tiếp.

"Phải hạn chế làm việc nặng, trách vết thương bị rạn ra"

"Dạ, em sẽ nghe lời cậu..."

Cậu dặn tới dặn lui một hồi cũng thiệt là lâu, lải nhải đến khi cái đầu nhỏ của Quốc như muốn khờ ra đến nơi thì cậu mới thôi. Ngày hôm nay chỉ trong một buổi trưa mà cậu Hai đưa nó từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lần đầu tiên cậu cần mẫn chăm sóc vết thương cho nó, cũng là lần đầu tiên nó được chứng kiến cậu dành ra một khoảng thời gian thật dài chỉ để dặn dò mấy điều mà nó vốn hoàn toàn có thể tự rõ. Dạo này ai nhập cậu Thái Hanh ấy, cậu lạ ghê...

Thấy cậu Hanh im lặng một lúc lâu, Quốc nó tưởng đâu cậu đã thôi dặn dò. Thế mà cậu Hai nhà họ Kim kia vẫn không nguôi lo lắng được chút nào, cậu thổi nhẹ vết thương sâu hoắm trên tay nó rồi mách bảo.

"Vài hôm nữa vết thương khô lại, nhớ lấy tuýp thuốc hôm trước mà bôi cho liền sẹo."

Đầu nhỏ liền nhanh chóng gật một cái cho cậu yên tâm.

"Em biết rồi."

Cơ mà hình như có gì đó sai sai. Mái đầu tròn ủm liền ngơ ngác một hồi, dường như tìm ra điểm vô lí trong câu nói của cậu, nó khẽ reo lên.

"Nhưng mà...làm sao cậu biết được em có tuýp thuốc...chẳng phải đó là đồ của cậu Ba sao a?"

Quốc không hiểu vì sao khi nó vừa dứt lời thì khuôn mặt của người trước mặt liền hóa đỏ lòm. Còn bất ngờ hơn khi cậu Hai thế mà vùng vằng quẳng cái tay của nó ra khỏi lòng bàn tay mình. Thái Hanh ngượng ngùng gãi nhẹ chiếc tai đã sớm ửng đỏ, cậu Hai bây giờ cứ như vừa bị Quốc bắt thóp chuyện gì đó, khó khăn lắm cậu mới chịu mở lời.

"Đồ bỏ, không cần dùng nữa nên cậu mới đưa..."

Thấy cậu Hai cứ đứng đó ấp a ấp úng làm Quốc nó muốn cười ghê gớm nhưng lại không dám. Lỡ như nó giữ mồm giữ miệng không được khéo khiến cậu Hai nổi đóa thì lại khổ.

Ấy thế mà nó nào ngờ, trong suy nghĩ ngây ngô cùng khờ khạo của Quốc đã lỡ buộc miệng khiến cho người kia vốn đã khó xử nay càng khó mở lời lý giải hơn.

"Hổng phải, cậu Hai có nhầm hông đó? Cái thứ thuốc cậu đưa cho em nó mới tinh luôn, cái bọc còn chưa mở ra kia kìa."

Đầu cậu Hai như muốn nổ tung khi Quốc cứ liên tiếp cố gắng vạch trần sự việc mà từ trước cậu đã cố lấp liếm che giấu. Chính Quốc của cậu ngốc quá đi mất, cậu đã nói đến như vậy thế mà nó vẫn không chịu hiểu cho cậu mà còn chính miệng đào sâu thêm khiến Thái Hanh khó có đường lui.

"Bảo không dùng nữa là không dùng nữa, em cứ cãi lời làm gì?"

Quốc sợ cậu nổi giận lại la nó nên không dám bàn tới chuyện này nữa.

"Em biết rồi, cậu đừng la em..."

Thái Hanh lạnh mặt, đôi chút ngượng ngùng vẫn còn xót lại, bóng lưng dần xoay ngược lại trước mặt Quốc.

"Ừ...biết rồi thì nhớ bôi thuốc, nó sẽ giúp vết thương mau lành."

Sau đó cậu Hai cũng chẳng nán lại thêm, một đường thẳng bỏ đi lên nhà trên mà không hề ngoái đầu lại. Để lại một mình tiểu Điền với khuôn mặt đã dần ửng đỏ lên.

Cậu Hai ngầu quá...

Đang thả hồn trong những suy nghĩ lung tung, chợt Quốc phải giật nảy khi có một vật lạ cạ vào sau lưng nó. Chậm chạp xoay lưng lại thì đã thấy Chu tiểu thư đã đứng sau lưng mình từ lúc nào rồi. Cô nàng đưa đôi mắt vô cùng tò mò khảm lên người Quốc, khiến nó thoáng phải lo lắng vì không biết có phải rằng mình đã đắc tội gì với người này không nữa.

"Tiểu thư...?"

Tường Vi khẽ nhíu mày, từ từ dò hỏi cậu nhóc đang tỏ vẻ sợ sệt.

"Em tên gì?"

"Dạ, dạ cô gọi em là Quốc..."

Khóe môi Chu tiểu thư chợt nhoẻn lên khiến nó càng run sợ hơn.

"E hèm, em đừng có gọi bằng 'cô' được hông? Nghe nó già lắm, gọi bằng 'chị' là được rồi."

Quốc cũng ngoan ngoãn nghe theo, nó cúi nhẹ đầu.

"Dạ chị, em rõ rồi."

Tường Vi vỗ vai Quốc, lúc này đôi mắt của cô nàng bỗng cong vút lên, cô nói thật nhỏ, chỉ để mỗi Quốc nghe thấy.

"Lúc nãy...em và cậu Hai í, chị đã thấy hết rồi nha!"

Đôi chân Chính Quốc dần nhũn ra khi nghe những lời mà Chu Tường Vi vừa nói bóng gió.

Lúc sáng nó vừa vặn nghe được chuyện bà Cả bàn với ông, rằng vị tiểu thư này chính là người mà bà muốn mang về làm vợ cho cậu Hai.

Với câu nói đầy hàm ý của Chu Tường Vi, chẳng phải cô nàng đang muốn nhắc khéo về chuyện lúc nãy giữa nó và cậu Hai sao?

Càng nhìn kĩ khuôn mặt đang nửa đùa nửa thật của người trước mặt, cả thân người Quốc như muốn nhão ra. Hơi thở một lúc càng trở nên dồn dập đến ngợp thở, tình huống này thật sự nó chưa từng nghĩ đến.

Cô ơi, cô đừng đánh Quốc nha...Quốc hông có lỗi, lỗi ở cậu Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro