Chương 13: Bị đứt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xoảng!

Lan đang loay hoay rửa một đống chén bát sau khi kết thúc buổi trưa. Bình thường Lan nó cẩn thận lắm chẳng biết thế nào mà hôm nay nó lại bất cẩn làm rơi hẳn chiếc đĩa sứ của bà Cả xuống nền đất vỡ tan tành. Mặt nó từ lúc nào đã tái xanh tái mét hết cả lên, nó sợ bị bà rầy và trách phạt lắm.

"Lan, sao đứng đó?"

Quốc cũng vừa vặn từ nhà trên lui xuống, kịp thời thấy cái Lan đứng ngơ ra ở đó với khuôn mặt đã dần hóa xanh lè. Trông bộ dạng run như cầy sấy của con nhỏ coi bộ chỉ cần nặng lời một chút liền có thể khóc thành tiếng.

Lan với khuôn mặt không thể nào thảm thương hơn, nó khẽ nhíu mày, bặm đôi môi nhỏ chỉ tay vào mớ mảnh vỡ vụn của đĩa vẫn còn nằm lăn lóc trên sàn đá. Con bé nhỏ giọng lí nhí.

"Em, em lỡ tay làm vỡ đĩa của bà rồi anh..."

Quốc ngước đầu nhìn hiện trường vẫn còn nguyên vẹn mà cười khổ, nó hiểu được điều khiến con bé đang lo lắng là gì, đôi tay phẩy nhẹ nhắc khéo.

"Em lên nhà trên đi, để đống này anh dọn cho, hông sao đâu mà lo."

Cái Lan có chút chần chừ, một cái đĩa của nhà bà Cả cũng có thể quy đổi bằng một ngày lương làm lụng cực nhọc của gia nhân trong nhà, nó thật không muốn anh Quốc phải nhận tội thay cho nó đâu.

"Nhưng mà là em làm vỡ mà..."

Quốc khẽ nhíu mày nhìn con bé vẫn đang đứng trơ ra không chịu đi.

"Anh bảo anh lo được, em lo lên thay trà mới cho bà đi kìa!"

Nói xong rồi, chưa kịp để cái Lan kịp phản bác lại, Quốc liền mạnh tay đẩy con bé lên nhà trên. Lan cũng chẳng muốn cãi anh thêm, dù có ấm ức lắm nhưng cũng phải đành nghe theo.

.

"Cậu Kim!"

Tường Vi nhìn con người đang ngồi xoay lưng trước mặt mình mà chầm chậm bước đến gần. Cái thứ đờn ông gì mà thấy ghét dễ sợ, giận dai từ lúc nãy đến giờ cũng chưa nguôi.

Thạc Khâm vẫn ngồi im thin thít, cặp mắt nâu vẫn đăm chiêu dán vào cuốn sách đang cầm chắc trên tay, một chút cũng chẳng hề màng đến người con gái đang cố bắt chuyện với mình phía sau lưng. Và tất nhiên, điều này khiến Chu tiểu thư tức tối vô cùng.

"Ê! Anh khinh tui hả?"

Cậu Ba nhà họ Kim cũng chẳng thèm đáp lời lại, phong thái vẫn một mực ung dung đọc sách không mảy may vướng bận sự đời.

Hỏi Chu Tường Vi muốn gì nhất bấy giờ á hả? Chính là muốn giựt ngay cuốn sách trên tay của cậu ta mà vứt đi cho rồi, bộ cậu ta không có mồm hay gì mà cứ năm lần bảy lượt bơ đẹp cô a?

"Nè, anh nói gì đi chứ? Tui còn tưởng anh câm cơ đấy!"

Chu Tường Vi dẫu có hỏi nhiều đến thế nào thì cậu Ba cũng chỉ ngắn gọn đáp lời một cách rất đáng giận.

"Nói."

Chu tiểu thư khinh khỉnh nhìn người trước mặt đang cố bơ đẹp mình, hàm ý trong câu nói toàn là những điều khiêu khích.

"Ể, ít ra thì cái mồm anh chưa đến mức vô dụng"

"..."

Tường Vi vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu Ba nhà họ Kim, cô nàng chọt chọt lên tấm lưng vững chắc của cậu.

"Nè, chuyện lúc sáng í...."

"..."

Chu tiểu thư giải thích.

"Tui là hổng có cố ý đánh anh đâu à nha!"

Cậu Ba vẫn:

"..."

Chu Tường Vi thở dài, cái tên Thạc Khâm này giận dai thiệt sự.

"Tui xin lỗi anh...Vì vậy cũng đừng có giận tui nữa nghen...?"

"..."

Ôm một đống cục bơ vào người, Chu tiểu thư liền khó chịu mà chạy tọt lên trước mặt kẻ đang không một chút để tâm đến mình mà nhíu mày.

"Nè, quan tâm tui một chút đi chứ! Tui cũng biết tổn thương đó..."

Lúc này, Thạc Khâm mới buông hẳn quyển sách dày mình đang giữ trên tay mà nhìn người trước mặt bằng một ánh mắt nhu hòa.

"Cô cứ yên tâm, tôi không còn giận nữa."

"Hông tin! Móc ngoéo đi tui mới tin lận!"

Dứt lời, Tường Vi liền xòe ngón tay út của mình ra đợi cậu đan tay vào.

Thạc Khâm cũng rất vui vẻ hùa theo cô gái khi hai ngón tay út được đan chặt vào nhau kết thành một lời hứa. Đôi mắt của Chu tiểu thư tức khắc liền sáng rực rỡ, khuôn mặt chốc lát trở nên ngốc ngốc không thể hiểu nổi khiến Thạc Khâm phải bật cười vì tính cách trẻ con của cô nàng.

"Đúng là đồ con nít mà..!"

.

"A đau..."

Đang loay hoay dọn dẹp đống vỡ nát, Chính Quốc khẽ hét lên khi bị mảnh sứ ghim sâu vào tay. Vì vết thương khá sâu nên máu cứ vì thế túa ra loang lổ khiến nó choáng váng.

Đang đứng ngơ ra vì chẳng biết xử lý vết thương này thế nào thì từ sau, bóng người đàn ông quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trước mặt Quốc. Cậu ân cần nâng nhẹ đôi bàn tay mảnh khảnh của nó lên, không một chút kiêng nệ mà ngậm lấy ngón tay nhỏ đang rỉ đầy máu trước đôi mắt đầy hỗn loạn của thiếu niên họ Điền.

"Cậu Hai...?"

Kim Thái Hanh không đáp lại lời, cậu ngậm đôi tay của Quốc đến khi mềm nhũn rồi mới chậm rãi buông ra. Đôi mày cánh phượng khẽ nhíu lên đầy vẻ trách móc, cậu là đang rất giận nó.

"Đồ ngu, vết cắt sâu đến thế này, em là muốn đi tong một ngón tay sao?"

Cậu Hai lúc nào đối với nó cũng bày ra cái vẻ mặt khó ở thế này, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng chẳng hề thay đổi. Quốc chỉ mím nhẹ môi với chất giọng đầy ái ngại.

"Do em sơ ý một chút...a"

Dứt lời, nó liền định rút đôi tay về liền bị người kia giữ lại thật chặt, còn chẳng chút lưu tình buông lời rầy la.

"Đừng để tôi điên, giữ yên đó cho tôi!"

Lệnh của cậu Hai lớn nhất trong nhà này, nó một chút cũng chẳng dám cãi lại, chỉ biết vô dụng đứng nhìn cậu chủ của mình đang dán toàn bộ cặp mắt vào vết thương trên tay nó.

Thái Hanh bước đến bên kệ lấy một ít muối và chanh, rồi nhẹ nhàng từng chút bôi lên vết sẹo còn đang rỉ máu. Quốc biết cậu Hai là đang sát trùng cho vết thương cho nó, thế nhưng đôi mắt đã thấm nhuần đầy nước vì rát quá. Nó chỉ biết đứng thút thít thật nhỏ để cậu Hai không phải nghe thấy rồi lại trách nó phiền.

Thế nhưng làm sao Quốc qua mắt được cậu Hai chứ?

"Làm sao em khóc?"

"Dạ...dạ vì rát quá...huhu"

Cậu Hai không nhắc đến thì thôi, đã nhắc đến thì vết thương ở tay lại nhói thêm một bậc, nước mắt của Quốc cứ thế chảy tràn ra.

"Ngoan, lát nữa nó hết liền đó mà."

Thái Hanh mỉm cười, là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu Hai nhà họ Kim cười như thế trước mặt Quốc. Chẳng còn đâu thái độ dửng dưng xa cách của ngày trước nữa, lúc này cậu Hai chính là một vẻ ôn nhu cũng rất mực ân cần.

Nếu được lựa chọn, Quốc chỉ muốn cậu Hai nhà nó cứ mãi là cậu Hai như lúc này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro