Chapter 5: Mùi thịt xiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ, 'Năm tháng' tối nay không đón khách, 'Năm tháng' đón những tiểu thương thân thiết ở phố Haesan đến chung vui.

"Cùng nâng ly chúc mừng nhóc con nhà Jungkook vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp nào."

"Cạn ly!"

Bên bếp lửa, một bàn tiệc tươm tất được dọn lên với sự góp mặt của dì Lee hàng rau củ, chú Kang hàng cá khô, chị Mina hàng mỹ phẩm cùng Aera, Dong Man - hai nhân viên đáng yêu của 'Năm tháng'. Tiếng cốc thuỷ tinh leng keng chạm vào nhau, tiếng tí tách khi than cháy bập bùng và tiếng nói cười rôm rả thay phiên nhau 'náo loạn' khoảng sân trống trước tiệm hoa.

"Aigu! Chớp mắt một cái thằng bé đã lớn tòng ngòng như thế này rồi."

Người mở lời là dì Lee, dì có một cậu con trai đang ở Úc. Cách đây mười năm, chồng dì đã mất trong một vụ tai nạn lao động. Dù không 'góp gạo' cùng Jungkook nuôi Taehyung nhưng ít nhiều dì cũng là một trong những người chứng kiến khoảnh khắc nhóc con lớn lên từng ngày.

"Cũng may là bà chớp mắt một cái đó, chứ bà mà chớp mắt hai cái chắc bây giờ thằng bé đã có một vợ hai con rồi cũng nên."

Người tiếp lời dì Lee là chú Kang. Tuy đã có tuổi nhưng chú vẫn chưa lập gia đình. Vì 'có ý' với dì từ lâu nên lúc nào chú cũng nhân lúc dì nói chuyện rồi tìm cớ bắt bẻ để dì chú ý đến mình.

"Chú Kang! Taetae không lấy vợ đâu, Taetae sẽ ở vậy nuôi Koo cả đời."

Taehyung phụng phịu ôm khư khư  Jungkook bên cạnh. Jungkook phì cười bẹo má đứa nhỏ một cái thật yêu.

"Sau này gặp cô nào vừa mắt thì anh cũng đổi ý thôi."

Chị Mina phía đối diện vờ liếc trêu nhóc, biểu cảm trên gương mặt như không tin lời Taehyung nói.

"Em nói được thì em chắc chắn sẽ làm được. Chị cứ chờ xem." Taehyung trẻ con lè lưỡi thách thức Mina.

"Nhóc con, không được nói trống không với chị." Jungkook nghiêm giọng với bạn nhỏ.

Mina được bênh, cô bắt chước nhóc con le lưỡi trêu lại.

Trên bàn ăn, người duy nhất im lặng từ đầu đến giờ có lẽ là đôi Aera Dong Man. Trong khi ai cũng tranh nhau nói, họ lặng lẽ bón cho nhau ăn và lí nhí tâm tình những chuyện chỉ có hai người biết.

"Này! Hai người kia nãy giờ còn không thèm nói chúc mừng em." Đôi tình nhân trẻ dễ gì qua được mắt Taehyung.

"Không nói chúc mừng nhưng cho quà được không?" Aera cười xinh, lấy trong túi xách ra một chiếc hộp tròn màu xanh lá có đính nơ.

"Chúc mừng cậu chủ nhỏ của ông chủ lớn." Dong Man lên tiếng.

"Phải vậy chớ! Em cảm ơn anh chị ạ." Được quà, Taehyung đổi thái độ cười tít mắt.

"Không 'này, hai người kia' nữa sao?"

Aera trêu nhóc. Họ xem nhau như người nhà nên không quan trọng vai vế hay cách xưng hô. Hơn nữa, hai người biết em nhỏ nhà Jungkook rất ngoan ngoãn và lễ phép với mọi người.

...

Trăng lên cao, lửa trong bếp than dần tàn, thức ăn trên bàn cũng vơi đi gần hết. Chú Kang 'xung phong' đưa dì Lee về. Chị Mina lúc này cũng đã ngà say, chị tổng chào mọi người rồi khoác áo rời đi. Cặp Dong Man, Aera cùng Taehyung ở lại dọn tàn cuộc vì Jungkook đã say mèm. Hôm nay cậu vui nên cứ cạn với mọi người hết ly này đến ly khác.

Đèn bảng hiệu vụt tắt, gửi con cub thân yêu lại tiệm. Taehyung gọi taxi đưa hai người về chung cư. Xe dừng lại trước hẻm nhỏ, nhóc con nhẹ nhàng đỡ Jungkook lên lưng rồi xốc nhẹ cậu để cố định vị trí, nhìn cậu gật gù, nhóc gọi khẽ:

"Koo ơi."

"Hửm?" Jungkook áp má trên vai nhóc con đáp bằng giọng mũi vô cùng nũng nịu.

"Koo ơi." Taehyung cong môi hạ tông giọng nhỏ hơn nữa.

"Ơi." Jungkook biết ý, cậu hùa theo đáp lại một tiếng nhỏ ơi là nhỏ.

Taehyung bật cười thành tiếng, nhóc chỉ muốn gọi để trêu cậu. Trước đây, nhóc cứ nghĩ khi say người ta sẽ làm ra những hành động kỳ quặc, người ta sẽ khóc lóc, người ta sẽ lặp đi lặp lại một chủ đề vô vị. Thế nhưng, sao Koo nhà nhóc lại đáng yêu đến thế? Cậu không quấy phá, không lè nhè cũng chẳng làm ra những hành động 'không giống ai'. Cậu chỉ ngồi một góc với đôi má ửng hồng, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ, ai gọi cũng đáp, ai nói gì cũng cười.

Trong mắt Taehyung, khi Jungkook say, cậu ấy đáng yêu hết nấc.

...

Màn đêm phủ lên tóc hai người một tầng sương mỏng. Jungkook được Taehyung chu đáo ủ ấm bằng hai chiếc áo khoác bông. Nhóc con vừa cõng cậu vừa lắng tai nghe tiếng côn trùng rền vang trong đám cỏ, cảm nhận nhịp thở đều đều của cậu phả trên vai mình. Chốc lại bật cười khi cậu 'o, e' nhại theo tiếng dế bên đường.

"Koo ơi."

"Ơi."

"Đến nhà rồi."

"Đến, nhà, rồi." Cậu nhại lại trong vô thức.

Chạm thẻ từ vào cửa, Taehyung để Jungkook ngồi xuống sô pha. Mồ hôi đầm đìa, nhóc vừa thở vừa mở giày cho cậu rồi lại bế người vào phòng nghỉ ngơi.

Sau khi lau người bằng nước ấm, thay cho Jungkook bộ quần áo thoải mái hơn xong nhóc mới vào phòng tắm lo phần mình.

"Nhóc con ơi."

Không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh Jungkook khó chịu, cậu mếu máo gọi lớn.

"Dạ."

Taehyung vừa tắm xong, nhóc đang lau người, nghe thấy tiếng cậu gọi liền mặc vội chiếc quần thể thao chạy ra.

"Ôm Koo."

Jungkook chu môi làm nũng, cậu đã quen với việc gối đầu lên tay Taehyung mỗi tối.

Bạn nhỏ được cậu nhõng nhẽo, môi mỏng liền chu ra đòi hỏi:

"Em sẽ ôm nếu Koo tự nguyện hôn lên môi em một cái."

Taehyung bán khỏa thân nằm nghiêng, khuỷu tay chống xuống nệm để bàn tay đỡ một bên thái dương nói khẽ vào tai cậu.

"Ứm ưm ứm ưm."

"Vậy Koo tự nguyện để em xơm lên môi một cái." (thơm)

"Ứm ưm ứm ưm"

Jungkook mím chặt môi lắc đầu, cổ họng bật ra vài âm thanh đáng yêu thay cho lời từ chối.

Không đợi nhóc con đồng ý, cậu nhích người chui tọt vào lòng Taehyung quàng tay ôm siết lưng nhóc ngáp một hơi dài rồi ngủ mất.

"Koo ăn gian."

Taehyung bĩu môi, nhóc hạ người, dịu dàng chỉnh tư thế để Jungkook nằm gọn trong lòng mình rồi đưa chóp mũi hít lên tóc cậu.

"Toàn mùi thịt xiên."

...

"Kim Taehyung!" Jungkook giận dữ hét lớn trong nhà vệ sinh.

Taehyung đang chiên trứng ở góc bếp, nghe cậu gọi liền tắt lửa chạy vào.

"Cái gì đây?" Giọng cậu cáu gắt.

Jungkook kéo áo lên để lộ hai đầu nhũ sưng tấy, để ý kỹ hơn còn có cả dấu răng mờ.

"Em.. tối qua em ngủ không được nên mới..." Mới mút ti Koo đến khi ngủ gật.

Jungkook hết lời để nói, nhóc con 'hư' đến mức này một phần là lỗi của cậu. Hễ có bất cứ chuyện gì xảy ra, bất kể đúng hay sai, chỉ cần nhóc con xụ mặt với chiếc môi bĩu dài cậu liền mềm lòng thuận theo. Cả chuyện ngậm ti cũng vậy, cậu muốn nhóc cai từ tận những năm đầu cấp ba lận. Nhưng cứ lớn tiếng với em nhỏ một chút nhóc liền sụt sịt mũi giận hờn rồi nhịn ăn. Vậy là Jungkook xót lòng, cậu lại nhắm mắt cho qua để mặc em làm theo ý mình.

...

Từ hôm nay, mùa hè rực rỡ của Taehyung chính thức bắt đầu.

Mỗi ngày, Taehyung thức giấc lúc sáu giờ ba mươi để chuẩn bị bữa sáng cho Koo được ngủ lâu hơn một chút. Dạo gần đây, vì có nhiều thời gian rỗi nên bạn nhỏ tập tành lên mạng học nấu ăn. Chính xác hơn là học nấu những món mà Jungkook thích ăn để chứng tỏ rằng mình đã lớn, đã đủ tin cậy để cậu có thể dựa vào.

Dùng xong bữa sáng, hai người lại đèo nhau ra tiệm. Lần này người ngồi sau là Jungkook. Vì ngoài học nấu ăn, Taehyung còn tập chạy xe máy nữa. Gần đây, trưa nào đi ngang qua sân chung cư người ta cũng thấy một cậu nhóc mặt mũi non choẹt đội mũ bảo hiểm chạy vòng vòng.

"Koo thấy em siêu chưa?"

"Ừ siêu, nhưng mà em nhìn đường đi, nhìn thẳng ấy." Jungkook ở phía sau sợ đến đổ mồ hôi hột.

"Em trưởng thành rồi. Từ nay em sẽ nấu cơm, sẽ đưa đón Koo mỗi ngày. Koo muốn đi đâu thì cứ nói với em nhé."

"Koo biết rồi, em tập trung chuyên môn đi."

Taehyung không nhìn được biểu cảm sợ hãi của Jungkook. Trong tâm tư, nhóc đã tưởng tượng Koo nhà mình ngồi sau xe với một bộ dạng vô cùng hưởng thụ. Nhóc còn nghĩ cậu đầy tự hào dang tay đón gió.

...

Cuối cùng cũng đến nơi, Jungkook thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi bước xuống. Taehyung đỗ xe vào đúng vị trí sau đó tiến đến mở nón cho cậu. Xong xuôi, hai người mới vào trong bắt đầu công việc.

"Taehyung! Chào cậu."

***
Cảm ơn 1.000 lượt đọc xinh xinh của mọi người ạ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro