Chapter 4: Taetae sắp trở thành người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rón rén bước ra khi đã tỉnh táo hơn. Đột nhiên, nhóc sụt sùi rồi khóc thành tiếng:

"Koo ơi em xin lỗi."

Jungkook đang thẫn thờ nằm nghiêng trên giường, bỗng nhiên nghe được tiếng nhóc con nức nở cậu bật dậy:

"Sao lại khóc?"

"Là em sai, suýt chút nữa.. suýt chút nữa thì... em đã... đã... làm đau Koo rồi."

"Koo... Koo đừng giận em được không?" Taehyung quẹt nước mắt, cúi gằm mặt hối lỗi.

"Đến đây!" Jungkook ngoắc tay.

Taehyung chậm rãi đi đến, nhóc đã ngưng khóc nhưng tiếng nấc thì vẫn còn.

"Koo cũng xin lỗi vì đã đánh em. Ở đây có đau nhiều không?" Cậu đau lòng sờ lên nơi vừa bị mình tát.

Đứa nhỏ hít mũi lắc đầu:

"Em không đau chút nào hết, em chỉ sợ Koo giận em thôi." Đưa đôi mắt long lanh còn ngấn nước nhìn cậu, Taehyung khẽ nói.

"Em xem em kìa."

Jungkook bật cười thành tiếng khi thấy đôi mắt sưng húp của nhóc con. Phải khóc nhiều đến thế nào thì mắt mới sưng tới híp lại như thế.

"Ưm..."

Bị cậu ghẹo, Taehyung nhăn mặt ngã vào lòng cậu. Vì nhóc con 'to xác' hơn nên nhóc vừa ngã vào đã che mất Jungkook, chật vật một lúc cậu mới ôm được hết tấm lưng rộng lớn của nhóc con nhà mình.

"Sau này không được như vậy nữa, biết chưa?" Vuốt lưng bạn nhỏ, Jungkook dịu dàng.

"Dạo này Koo lúc nào cũng nói không được với em." Giọng đứa trẻ dỗi hờn.

"Vì em lớn rồi, em đến lớp hỏi bạn của em xem có ai học gần hết cấp ba rồi mà vẫn còn nghiện ti như em không?"

Taehyung im lặng.

"Còn nữa, anh em trong nhà không có hôn môi nhau."

"Vậy nếu bây giờ không làm anh em nữa thì em có được phép hôn môi Koo không?"

"Em..." Jungkook 'cứng họng'.

"Koo họ Jeon, em họ Kim. Huống hồ Koo với em cũng chẳng phải là anh em ruột."

"Dù vậy cũng không được, hôn môi thì chỉ có những người yêu nhau mới làm thôi."

"Vậy thì Koo đừng làm anh trai em nữa, Koo làm người yêu em đi. Em thương Koo lắm." Taehyung ngây thơ hít mũi, nhóc hồn nhiên thốt lên một câu làm Jungkook đứng hình.

"Nhóc con." Jungkook nghiêm giọng.

"Tuy em nhỏ hơn Koo nhưng em cũng đã mười tám rồi. Ngoài Koo ra em không cần ai hết." Taehyung ôm siết cậu, nhóc bày tỏ lòng mình mà không một chút do dự.

"Em còn như vậy nữa tôi sẽ giận em đó."

"Em xin lỗi." Rất nhanh, Taehyung như 'cua xếp càng' không dám 'cứng mồm' nữa.

Khoảnh khắc đó, Jungkook không để những lời Taehyung nói trong lòng, cậu chỉ nghĩ nhóc con vì quá đỗi quen thuộc với sự có mặt của mình nên mới lầm tưởng tình cảm của bản thân. Và cậu nghĩ hành động quá phận khi ấy đơn thuần chỉ là sự bộc phát về mặt cảm xúc của tuổi mới lớn.

...

Mười hai năm đèn sách gói gọn trong ba ngày thi quyết định. Tiếng chuông báo hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng vang lên kết thúc chuỗi ngày quên ăn quên ngủ vùi đầu vào sách vở. Sau khi ký tên vào tờ giấy nộp bài, Taehyung thư thả lấy ba lô trên bục giảng rồi bước thật nhanh ra cửa. Nở một nụ cười tươi như ánh nắng ấm áp trên đỉnh đầu, nhóc con hét lên một câu thật to.

"Yeah! Được làm người lớn rồi."

...

Nếu có ai đó hỏi bạn, điều gì làm bạn thấy ấm áp và yên bình nhất sau khi vừa hoàn thành một việc gì đó rất quan trọng đối với bạn thì bạn sẽ trả lời như thế nào?

Đối với những cô cậu học trò vừa khép lại quãng đời học sinh như Taehyung, có người thân đứng đợi trước cổng trường sẽ là câu trả lời được đa số các bạn đồng tình nhất. Nhìn các bậc phụ huynh đứng nghẹt một góc đường để chờ những sĩ tử chăm chỉ với đôi mắt lo lắng pha lẫn tự hào Taehyung thoáng chạnh lòng, môi nhóc vô thức cong lên một cách khó hiểu. Là cười vì ngưỡng mộ hay cười vì ghen tị?

"Nhóc con!" Jungkook nhón chân chen lấn giữa đám đông gọi Taehyung.

"Koo."

Vừa nhìn thấy mái đầu màu hạt dẻ tạo kiểu gợn sóng quen thuộc nhấp nhô từ đằng xa, mọi cảm xúc tiêu cực khi nãy như bị gió trời thổi đi. Nhóc rạng rỡ chạy đến chỗ Jungkook ôm cậu một cái rõ lâu.

"Vất vả cho em rồi."

"Đi, về nhà với Koo, Koo sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn bồi bổ cho em." Jungkook vừa híp mắt cười vừa xoa đầu nhóc con.

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu. Dường như mọi khoảnh khắc quan trọng trong đời nhóc con đều có sự xuất hiện của Jungkook. Lần đầu, là ngày bị mẹ bỏ lại giữa trời đông khi mới vừa tròn hai năm tuổi. Lần thứ hai là ngày đầu tiên đi học, ngày nhóc con bắt đầu tiếp nhận thế giới đa sắc bên ngoài. Và lần này là ngày cuối cùng nhóc được đến trường với tư cách học sinh, ngày nhóc sắp được xã hội công nhận là một công dân trưởng thành.

...

Con cub 50 nhuộm màu thời gian bon bon trên đại lộ đầy gió. Taehyung thư thả ngồi phía sau ôm eo Jungkook như bạn nhỏ được phụ huynh đến rước khi tan trường.

"Hôm nay nhóc con muốn ăn gì nào?" Jungkook giảm tốc độ, cậu hơi nghiêng đầu ra phía sau hỏi lớn.

"Dạ thịt xiên nướng, canh bánh gạo và trứng cuộn." Taehyung chẹp miệng trả lời.

Jungkook bật cười gật đầu như xác nhận mình đã nghe rõ. Đến đoạn ngã tư, cậu 'xi nhan' rẽ vào con đường dẫn đến siêu thị mua nguyên liệu. Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Jungkook khoác tay Taehyung đến thang cuốn dẫn lên khu mua sắm đồng thời gọi về cho Aera bảo cô hôm nay đóng tiệm lúc 5 giờ rồi dọn dẹp phần sân trống trước cửa mở tiệc mừng.

(Aera là nhân viên chốt đơn của Năm tháng)

"Đề thi năm nay như thế nào? Có khó với em không Taetae?"

"Dạ vừa sức ạ, chỉ có những câu gần cuối là hơi khó, phải động não thật nhiều mới có thể giải ra." Taehyung cười hì hì.

Người ta thường nói 'ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả'. Đúng vậy, ông ấy lấy đi của Taehyung một gia đình trọn vẹn nhưng lại bù đắp cho nhóc con một tư duy nhạy bén, một tính cách khiêm nhường ai gặp cũng thương.

"A! Nhắc đến động não mới nhớ. Koo ơi, chỗ này của Taetae chắc phải cần Koo thơm lên mới hết nhức." Taehyung bĩu môi, nhóc hạ người đưa thái dương đến gần Jungkook.

"Nhóc con, đang ở ngoài đường." Jungkook ngại ngùng nhìn xung quanh.

Taehyung xụ mặt:

"Dạ, em biết rồi. Vì em lớn rồi nên em sẽ không được Koo thơm nữa."

Nhóc hạ tông giọng uỷ khuất rồi cúi gằm mặt nắm lấy vạt áo se se, môi mỏng chu ra như trẻ con không được người lớn cho phép mua món đồ chơi mà chúng muốn.

Sợ người xung quanh nghĩ mình lớn đầu rồi mà còn bắt nạt trẻ vị thành niên, Jungkook bối rối nhón chân lên ghé sát tai nhóc con thì thầm:

"Về nhà rồi Koo thơm em hai cái luôn, được không?"

Jungkook không có mềm lòng trước bộ dạng nũng nịu đến đáng yêu đó đâu, Jungkook chỉ sợ người đời đàm tiếu cậu 'ỷ lớn' rồi bắt nạt kẻ 'yếu thế' hơn thôi.

Thật đấy!

Nhận được câu trả lời như ý muốn, gương mặt bí xị khi nãy tươi hẳn lên. Nhóc híp mắt gật đầu lia lịa, chiếc hình hộp trên khuôn môi cũng vì thế mà hiện rõ hơn. Thấy nhóc con cười vui như vậy, bất giác, Jungkook cũng bật cười theo.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro