Chapter 2: Những thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày 'nhặt' được em ở cửa, đắn đo mang em đến đồn cảnh sát rồi lại bất chấp bế em về nhà cuộc đời Jungkook như quyển sách lật sang trang.

Trước đây, thay vì thức giấc lúc tám giờ, qua loa ăn một mẩu bánh, uống một cốc sữa rồi ra tiệm. Bây giờ có thêm Taehyung, cậu bắt đầu ngày mới từ sáu giờ ba mươi. Khi em còn say ngủ cậu tranh thủ nấu bữa sáng, chuẩn bị trước bữa trưa, dọn dẹp nhà chờ em thức rồi đem em vào vệ sinh cá nhân, bón em ăn, tắm cho em sau đó cả hai lại đèo nhau trên con Cub 50 có trang bị ghế em bé ra phố Haesan mở tiệm.

Khoá cổng chính của dãy nhà chung, Jungkook để em ngồi lên xe, cài mũ bảo hiểm cho em, đội mũ cho mình rồi nghiêng má về phía bạn nhỏ:

"Taetae thơm một cái nào."

"Chụt"

"Giỏi." Cậu híp mắt cười tán thưởng

"Dỏi" (Giỏi) Taehyung nhại theo.

"Đi thôi."

"i.. hoi" (Đi thôi) Taehyung phấn khích vỗ tay.

...

Hồi mới mang em về ba Jeon không ý kiến nhưng mẹ Jeon lại kịch liệt phản đối. Bà nói lòng nhân từ không đủ để cưu mang một đứa trẻ. Huống hồ, con trai bà ngay cả bạn gái còn chưa có, tài chính lại càng không. Nuôi thêm một đứa trẻ chẳng khác nào tự làm khổ mình rồi khổ luôn đứa nhỏ. Khi đó, bà một hai bảo cậu đưa em đến cô nhi viện cho xã hội nuôi nấng nhưng Jungkook không đành lòng. Mỗi khi đối diện với đôi mắt ngây thơ đó, nghe thấy tiếng cười trong veo phát ra từ khuôn miệng hình hộp đáng yêu đó của em dẫu có khó khăn đến mấy cậu cũng muốn mặc kệ tất cả để ôm em vào lòng.

Hồi đánh liều dẫn theo em về Busan thăm nhà lần đầu, vừa nhìn thấy em, nghe em chập chững nói xin chào mẹ Jeon liền đổi ý. Để rồi bây giờ, mẹ thương Taehyung hơn cả cậu.

"Đứa nhỏ có tội tình gì đâu chứ. Lỡ như con không nuôi được thì đem về đây, để mẹ nuôi em."

...

Ngày Jungkook có thêm em, 'Năm tháng' phất lên như diều gặp gió. Những đơn hàng tăng dần, chiếc fanpage mốc meo ngày trước được nhiều người theo dõi và nhiều lượt tương tác hơn. Khách cũng biết đến tiệm nhiều hơn, hoa vừa nhập về chưa kịp lên kệ đã có người đến đặt. Ngẫm lại, em giống như thiên thần may mắn mà ông trời ban tặng cho cậu, không chỉ có Jungkook cứu lấy em mà ngay cả em cũng đã cứu lấy Jungkook.

...

Hôm nay, phía nhà cung cấp chuyển hoa về muộn nên Jungkook đóng cửa trễ hơn mọi ngày. Thành ra, hơn mười giờ khuya hai anh em mới về đến nhà.

Gần nửa đêm, Jungkook không dám tắm cho em chỉ pha nước ấm lau sơ người rồi mặc cho em bộ pijama hoạ tiết cà rốt. Đồng hồ treo tường điểm mười một giờ mười phút, Jungkook bước ra từ phòng tắm với bộ pijama cùng hoạ tiết cà rốt với em. Thấy em lim dim mắt ngồi khoanh chân trên sô pha, hay bàn tay tròn chống xuống đệm ghế, dù đã buồn ngủ đến gật gù nhưng vẫn chăm chú dán vào tivi vừa xem hoạt hình vừa chờ Jungkook.

"Taetae à! Đi ngủ nào, đã muộn lắm rồi."

Cậu bước đến lấy remote tắt tivi đi trước cái giật mình vừa thương vừa buồn cười của bạn nhỏ. Jungkook dịu dàng bế em lên, vuốt lưng em dỗ dành:

"Nhóc con muốn cái này không?" Cậu vừa nói vừa mở cúc kéo một bên áo trễ xuống vai cho 'hạt mầm' màu hồng nhạt xinh xắn lộ ra.

Không nằm ngoài dự đoán, Taehyung sáng trưng mắt, bạn nhỏ quên cả cơn buồn ngủ cúi người muốn ngậm lấy.

"Chi.. chi chẹp" (ti đẹp)

"Hmm, biết ngay mà. Vào phòng rồi Koo cho em ti." Jungkook bẹo má em trách yêu.

Áo mở hờ ba cúc, cậu đặt Taehyung nằm sấp trên ngực mình cho em ti bên trái, nghịch bên phải chờ đến khi em ngủ say mới khẽ ôm em xuống giường. Nửa đêm em có giật mình, cậu lại nghiêng người cho môi em tìm đến ngực chỉ có như thế em mới chịu ngủ yên.

Nhắc đến 'tật xấu' đã trở thành thói quen này phải kể đến những ngày đầu Jungkook chăm em.

Tuần đầu tiên sống với em, cứ đêm về là em quấy khóc không chịu ngủ, sữa bình chẳng chịu uống, dỗ dành đủ kiểu cũng chẳng 'xi nhê'. Có một hôm, Jungkook vừa tắm xong, áo còn chưa kịp mặc đã nghe tiếng em thất thanh khóc bên ngoài. Cậu mệt mỏi gom hết chín phần bất lực, một phần kiệt sức ôm em lên giường. Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực Jungkook, đột nhiên em nín khóc, miệng nhỏ chu chu tìm đến ngậm lấy ti cậu vừa mút vừa hít mũi. Jungkook tròn mắt bất ngờ, sớm biết như thế cậu đã không thức trắng một tuần liền.

Sau hôm đó, mỗi buổi tối Jungkook phải mở áo cho em ti ngực em mới chịu ngủ ngoan. Thời gian đầu cậu còn thấy kì và hơi ngại nhưng lâu dần rồi cũng lại thành quen.

...

Thời gian cứ thế trôi đến năm Taehyung mười tám tuổi...

Việc kinh doanh tiệm hoa dần đi vào ổn định, 'Năm tháng' có thêm vài người bạn đồng hành phụ Jungkook trông coi. Ngoài nhân viên, tiệm còn được cậu sắm thêm một chiếc xe bán tải tiện cho việc vận chuyển hoa về.

Từ dạo ấy, những việc vặt trong tiệm cậu giao cho nhân viên phụ trách. Mỗi ngày, Jungkook chỉ đến quan sát tình hình kinh doanh vào buổi sáng. Trưa lại nấu cơm chờ Taehyung đi học về. Xế chiều, hôm nào em có tiết, cậu đưa em đến trường. Hôm nào em được nghỉ, em ngồi phía sau con Cub 50 cùng cậu đi khắp nơi trong nội thành giao hoa. Tối đến lại cùng nhau về nhà, dùng bữa, dọn dẹp rồi kết thúc một ngày bình dị trên chiếc giường quen thuộc của cả hai.

...

"Thưa Koo em mới đi học về."

Như mọi ngày, Taehyung vừa về liền chạy ù vào bếp thơm má Jungkook hai cái và để Jungkook thơm một cái cho đúng 'thủ tục'.

"Rửa tay đi rồi ra ăn cơm này."

Taehyung hí hửng đáp 'dạ' một tiếng thật ngoan. 'Thủ tục' thơm má trước khi đi học và sau khi về nhà được hình thành từ năm Taehyung vào lớp một. Nhóc rất bám Jungkook, ngày nào đến lớp cũng nhõng nhẽo, mè nheo mãi chẳng chịu theo cô vào. Cố hỏi lý do thì em bảo mình ghét đi học, em chỉ muốn ở nhà bán hoa với Jungkook. Trước sự trẻ con đó, Jungkook một lần nữa lấy tấm thân ngọc ngà của mình ra dỗ bạn nhỏ. Rằng chỉ cần em ngoan thì mỗi ngày trước khi vào lớp Jungkook sẽ thơm má em một lần và sẽ để em thơm lại má mình hai lần.

Những tưởng trò con nít chỉ kéo dài cho đến khi nhóc con quen trường mến lớp ngờ đâu bây giờ chúng bất đắc dĩ lại trở thành thói quen.

...

Jungkook đã chuyển chỗ ở từ năm Taehyung lên sáu. Phần vì khi đó căn hộ không đủ cho hai người sinh hoạt, tiện nghi lại không được tốt. Phần vì Taehyung đã lớn, cậu muốn bạn nhỏ nhà mình được sống ở nơi thoải mái hơn.

"Koo để em rửa cho." Taehyung giành lấy găng tay khi Jungkook định rửa chén.

"Thôi, em đi học bài đi, sắp thi đến nơi rồi còn gì." Jungkook đẩy vai nhóc từ chối.

"Em rửa xong sẽ học mà."

"Ngoan đi mà."

"Ơ! Đứa nhóc này, bỏ tôi xuống nhanh."

"Ai bảo Koo không nghe lời em."

Kỳ kèo mãi mà Jungkook chẳng chịu thua, nhóc con nhíu mày bế cậu ra sô pha. Taehyung bây giờ đã cao hơn Jungkook hẳn một cái đầu, dáng người đô con lại cực kỳ khỏe khoắn. Nhóc càng lớn, Jungkook càng bị 'lép vế' thế nên khi đứa nhỏ bế cậu không thể kháng cự là lẽ đương nhiên.

"Tôi biết tôi già rồi, không bế nổi em nữa." Bị đứa nhỏ bế gọn ơ trên tay Jungkook vì mất mặt mà giận lẫy.

"Koo không có già, tại em cao lớn hơn ngày trước thôi." Taehyung mỉm cười vuốt má Jungkook.

"Còn biết lấy lòng tôi cơ đấy."

Taehyung bật cười:

"Em đi rửa chén đây, Koo ăn táo đợi em một tí nhé."

"Vì em bảo ăn nên tôi không thèm ăn."

Mỗi lần dỗi là cậu lại trưng ra bộ dạng chống đối trẻ con như thế.

"Thôi Koo đừng ăn nữa, để đấy lát em ăn một mình."

Taehyung đã thuộc nằm lòng những lý lẽ ngang ngược của cậu.

"Thế thì tôi sẽ ăn hết không chừa cho em."

Nói là làm, Jungkook ôm khư khư đĩa táo, mắt xem tivi, miệng nhai ngồm ngoàm. Tuyệt nhiên, cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến đứa trẻ tội nghiệp cố nén cười đang miệt mài trong góc bếp.

Dọn dẹp xong, Taehyung trở ra với tuýp kem dưỡng. Nhóc từ tốn nâng bàn tay cậu đặt lên đùi mình:

"Koo xem, tay Koo chai hết rồi nè." Nhóc vừa thoa kem vừa mếu máo.

"Vì kiếm tiền nuôi em đó."

"Em xin lỗi." Giọng Taehyung buồn hiu.

Thật ra Jungkook chỉ muốn đùa nhưng vô tình Taehyung lại buồn thật.

"Sao lại nghiêm túc như thế?"

"Nếu không phải vì nuôi em thì có lẽ bây giờ Koo đã trở thành ông chủ lớn rồi."

"Vậy thì Taetae phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để sau này còn nuôi lại Koo, để Koo còn được làm ông chủ lớn nữa."

"Tất nhiên rồi, em nhất định sẽ không để Koo phải thất vọng." Nhóc áp tay cậu lên má mình.

"Ngoan." Jungkook mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ.

"Lại đây Koo hôn một cái nào."

Jungkook ôm vai Taehyung không do dự hôn chụt lên má nhóc như tán thưởng.

'Thình thịch'

Jungkook hôn nhóc, đây chẳng phải là lần đầu. Thế nhưng, cảm xúc khi nhóc được cậu hôn vào năm tám tuổi và năm mười tám tuổi sao lại khác nhau như thế?

Cả tim nhóc nữa, hôm nay nó bị làm sao vậy?

***

Uyen.moc: Em nhỏ nay lớn rồi, được anh hôn biết mắc cỡ đồ nữa.
Note:
- Lúc Tae còn nhỏ thì toi gọi là 'em' giờ ẻm bự gòi nên toi đổi thành 'nhóc', 'nhóc con' cho hợp thời nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro