Chapter 1: Tiệm hoa Năm tháng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah Kim Taehyung! Còn ngậm nữa là sẽ trễ học đó."

"Ưm...Koo cho em nghỉ học một hôm đi mà."

"Được, cho em nghỉ đấy. Giờ thì nhả ra để tôi còn chuẩn bị ra tiệm mở cửa."

"Koo đóng cửa một hôm đi."

"Đừng có bướng nữa."

"Em mà không nghe lời là tôi giận, tôi không cho ti mỗi tối nữa đâu nhé."

"Không chịu."

"Không chịu thì lấy chiếc mồm xấu xí của em ra khỏi ngực tôi ngay."

Một ngày bình thường lại bắt đầu như bao ngày bình thường khác. Trên chiếc giường luôn thoang thoảng hương thơm dễ chịu của nước xả vải có một nam nhân nhỏ tuổi nhưng 'lớn xác' mê ngủ, tay đặt trong áo nam nhân lớn tuổi nhưng nhỏ người, mặt vùi vào ngực, mắt nhắm nghiền, môi ngậm chặt nhũ hoa như em bé đang ti sữa mẹ.

Đến đây, hẳn tác giả phải nhắc đến câu chuyện của mười sáu năm về trước...

...

Hằng năm, cứ mỗi độ đông về Seoul lại được đắm mình trong tuyết trắng. Từng đợt khí lạnh theo gió bấc tràn về khiến cho những hàng cây bên đường rụng lá xác xơ. Thế nhưng, thành phố không vì tiết trời khắc nghiệt mà chậm nhịp đi khi những quán rượu ven đường vẫn mở, những ngõ phố vẫn tấp nập người, xe. Và đâu đó, ở con phố cách trung tâm một đoạn đường chừng mười ki lô mét có một tiệm hoa nhỏ vẫn đều đặn sáng đèn từ chín giờ ba mươi sáng đến chín giờ ba mươi tối mỗi ngày. Tiệm hoa ấy tên là 'Năm tháng'.

'Năm tháng' là 'kế sinh nhai' của Jeon Jungkook, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Seoul. Thay vì chạy đôn chạy đáo khắp nơi rải hồ sơ như bạn bè đồng trang lứa, Jungkook chọn vay tiền bố mẹ để khởi nghiệp bằng một tiệm hoa. Vì theo đánh giá của người xung quanh, cậu là một chàng trai khéo tay có đôi mắt thẫm mỹ.

Ngày khai trương, bạn bè không khỏi hiếu kì tìm cậu thắc mắc. Trên thế giới có hàng triệu ngôn ngữ, hàng vạn mỹ từ, vậy mà người có 'gu' thẩm mỹ như cậu lại nhìn trúng 'Năm tháng' - cái tên vừa sến vừa tầm thường.

Đáp lại những ý kiến trái chiều, Jungkook nửa đùa nửa thật lên tiếng:

"Kinh doanh mà các cậu, gặp thời thì trường tồn theo 'Năm tháng', thời chưa tới thì tồn tại được 'Năm tháng' rồi say bye." Cậu cười hề hề.

Nghe xong, bạn bè cậu thi nhau gật gù: "Chí lí nhỉ."

Nhưng, trên thực tế 'đời không như là mơ'. Sau hơn ba tháng hoạt động, tiệm hoa khởi nghiệp của chàng sinh viên khôi ngô, tràn trề nhiệt huyết chẳng để lại dấu ấn gì cho khu phố ngoài những đoá hoa héo úa bị chủ nhân bỏ rơi nằm trơ trọi bên dưới quầy trưng bày và một fanpage chưa đến một trăm người thích. Trừ những đơn hoa do bạn bè thương tình ủng hộ, khách của tiệm đôi khi là người đi đường ghé vào mua vội một cành hoa, để viếng mộ.

Cứ thế này không khéo cái tên cậu chọn trượt về phần nghĩa thứ hai mất, phần nghĩa 'tồn tại được năm tháng rồi say bye'.

...

Tối đó, vẫn là một tối vắng khách như bao ngày:

'Ding Doong'

"Tiệm hoa Năm tháng xin chào!"

Jungkook hớn hở chào đón vị khách thứ ba trong ngày.

Vị khách vừa vào là một người phụ nữ có vóc dáng gầy gò, đôi mắt sưng húp và chóp mũi đỏ hoe. Gương mặt xinh đẹp bị khăn choàng che đi một nửa, cô ấy bế theo một bé trai kháu khỉnh đoán chừng hai tuổi, Jungkook nghĩ như thế vì bạn nhỏ vừa cười với cậu, nụ cười tươi đến mức những chiếc răng sữa trắng tinh bên trong khoang miệng đều lộ hết ra theo cái nhoẻn miệng vô ưu.

"Mama... chú chẹp... bế.." Bạn nhỏ bập bẹ. (Chú đẹp)

Nghe nhóc con gọi cô ấy là mẹ, Jungkook vu vơ nghĩ thầm: "Chắc cô ấy phải vất vả lắm" vì có con ở độ tuổi này.

"Cho tôi một đóa hướng dương."

"Chỉ một đóa thôi ạ?" Sợ mình nghe nhầm, Jungkook cười xinh hỏi lại.

"Vâng!" Giọng cô ấy run lên như thể chỉ cần cậu hỏi thêm một câu nữa thì nước mắt sẽ trào ra.

"Vâng, hoa của chị đây ạ!"

Jungkook bối rối, cậu nhanh chóng gói hoa vào giấy rồi đưa cho cô:

"Của chị là hai nghìn won."

Người phụ nữ rụt rè rút ra tờ năm nghìn won trong ví đưa cho cậu. Jungkook mỉm cười nhận lấy rồi vào quầy thanh toán lấy tiền thừa, chưa kịp trả lại thì cô ấy đã đi mất.

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên ngoài lại truyền vào tiếng khóc thất thanh của trẻ nhỏ:

"Mama oa oa oa."

Lật đật chạy ra xem, Jungkook một lần nữa 'đứng hình'. Là bé trai được mẹ bế khi nãy. Khoảnh khắc Jungkook nhìn thấy em em đang ngồi bệt dưới mặt đường, vai nhỏ mang balo con hổ vừa khóc vừa gọi mẹ.

"Bạn nhỏ, mama của em đâu?"

Đứa nhỏ không đáp, chỉ vừa lắc đầu vừa khóc lớn.

"Vào trong với anh, ngoài đây lạnh lắm." Jungkook lúng túng khuỵ người bế bạn nhỏ vào tiệm.

"Cho em, không khóc nữa được không?" Cậu chìa chiếc kẹo que ít đường ra lắc lư trước mặt em dỗ ngọt.

Thấy kẹo ngon, em nín khóc thật. Jungkook phì cười, mang theo hy vọng tìm được một ít thông tin liên lạc, cậu mở chiếc ba lô mẹ đeo cho em ra, tâm tư càng bàng hoàng hơn khi nhìn thấy nhánh hoa hướng dương mình vừa gói cách đây chưa đầy mười phút nằm gọn một góc trong ba lô đính kèm mảnh giấy viết tay với nét chữ nguệch ngoạc như viết vội.

<Xin hãy thay tôi thương lấy đứa nhỏ, người mẹ như tôi không mong được tha thứ.>

Thật kỳ lạ, tất cả về người phụ nữ lạ mặt ấy đều vội vã. Vội vã như cách cô ấy rời đi mà không nhận tiền thừa. Vội vã như cách cô ấy để lại mảnh giấy gửi gắm 'núm ruột' của mình ở một nơi xa lạ, cho một người xa lạ vậy.

"Biết làm gì với em đây?"

Jungkook ôm trán thở dài, trẻ con không có tội, nhưng bây giờ, hoàn cảnh không cho phép cậu nuôi thêm một đứa trẻ.

"Em tên gì?"

"Taetae."

"Không phải, tên thật ấy." Jungkook quên rằng bạn nhỏ chỉ bập bẹ được vài từ đơn giản.

"Taetae hai.. hai chủi.." (tuổi) Bạn nhỏ hít nước mũi, môi nhỏ cố rặn từng từ.

"Taetae?"

"À, thì ra Taetae là Taehyung, Kim Taehyung." Cậu vô tình thấy tên bạn nhỏ được thêu nắn nót trên quai đeo ba lô.

"Đi, anh đưa nhóc lên đồn nhờ cảnh sát tìm lại mẹ giúp em."

Đắn đo một lúc, cuối cùng Jungkook quyết định mang đứa nhỏ đến tìm cơ quan chức năng hỗ trợ. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình hiện tại, nuôi thêm một em bé chẳng khác nào bắt bạn nhỏ chịu khổ cùng mình.

...

"Xin chào! Đứa trẻ này bị lạc mẹ, tôi đưa bé đến nhờ các anh tìm giúp ạ."

Jungkook từ tốn tường trình tất cả những thông tin mà cậu biết. Từ chuyện mẹ đứa nhỏ tới tiệm mua hoa đến chuyện cô ấy để lại mảnh giấy cùng đoá hoa rồi biến mất nhưng viên cảnh sát chỉ tiếp nhận thông tin một cách hời hợt. Sau khi cậu nói xong, y giả vờ như đã nắm rõ rồi bảo cậu sang ghế chờ. Cũng chẳng thể trách họ, một ngày hai mươi bốn tiếng thay phiên với đồng nghiệp tiếp nhận bao nhiêu vụ án trên trời dưới đất. Nào là vợ hành hung chồng, nào là đôi vợ chồng U80 muốn ly dị vì ông lão lỡ quên mất tên bà lão. Rồi cả những quý cô má phấn môi son nắm tóc, kéo váy nhau đi kiện chỉ vì va chạm giao thông trên đường khiến xe của họ 'bị thương'.

"Thưa anh cảnh sát, cho tôi hỏi trong quá trình chờ đợi, đứa bé sẽ ở đâu ạ?" Chờ mãi chẳng thấy ai gọi tên, Jungkook nóng lòng.

"Tôi chưa thể trả lời, việc cậu có thể làm chỉ là ngồi đợi kết quả." Giọng viên cảnh sát hơi cáu gắt.

Jungkook gật đầu như đã hiểu. Trời dần về khuya, bạn nhỏ khi nãy tự mình chơi với đóa hướng dương một lúc lâu dường như thấm mệt nên đã ngủ trên vai cậu tự lúc nào. Nhìn cảnh kẻ vào, người ra nhưng chẳng ai ngó ngàng đến vụ việc của cậu. Jungkook thở dài, cậu ôm lưng bạn nhỏ lặng lẽ rời khỏi đồn.

"Tôi sẽ ăn ít lại một chén cơm để phần ấy mua thịt nấu cháo nuôi em."

"Tôi sẽ uống ít lại một thùng sữa chuối để tiền mua sữa bột cho em."

"Người ta không thương em thì để tôi thương em vậy. Về nhà với tôi nhé, Taehyung à!" Jungkook nói khẽ vào tai em.

Câu nói vừa dứt, bạn nhỏ đang ngủ say trên vai cậu nhoẻn miệng cười. Là đứa nhỏ đã nghe và hiểu được lời cậu nói hay vì em mải chơi với 'bà Mụ' trong mơ rồi được bà ấy ghẹo cho cười?

***

Chi tiết 'bà Mụ' toi lấy cảm hứng từ lời truyền miệng của người lớn ở nhà toi ấy. Người lớn nhà toi thấy em bé đang ngủ mà cười thì thường bảo em bé đang chơi với bà Mụ, đang được bà Mụ dạy. Thấy cũng thú vị nên toi đưa vào. hê hê ^^

Người lớn ở nhà mấy bà có hay nói thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro