Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc xem dự báo thời tiết ngày hôm nay sau 8 giờ tối sẽ có mưa lớn kéo dài. Thật không may là đúng ngày mà Thái Hanh trở về. Nhưng không vì điều đó khiến cậu mất vui, chỉ cần anh trở về thì yếu tố thời tiết căn bản chả quan trọng.

Tối hôm qua Chính Quốc đã mang Thán nhi đi tỉa lông cho gọn gàng, còn đặc biệt dùng tiền ít ỏi của mình mua cho nó một bộ đồ mới để cún con trong bộ dạng đẹp nhất đón ba. Nó đã xa anh hai tháng, chắc hẳn là rất nhớ.

Chính Quốc đi đến tiệm bánh với một năng lượng đặc biệt tích cực hơn thường ngày. Vương Thư nhận ra cậu kì lạ, trông rất vui vẻ, phỏng chừng nói gì cũng sẽ đồng ý.

"Hôm nay Quốc đứng chào khách nhé?" Vương Thư chỉ là thăm dò một câu, lại không ngoài dự đoán Chính Quốc liền đồng ý.

"Tuân lệnh bà chủ!"

Vương Thư trố mắt nhìn Chính Quốc vô cùng nghe lời mà đứng trước cửa tiệm. Trong lòng cô âm thầm nghĩ, bộ dạng này nhất định phải giữ trong nhà cho thật kĩ vì rất dễ bị dụ mất.

"Hôm nay em tăng ca nhé?" Chính Quốc nói.

"Gì chứ? Còn chỗ cho cậu sao?" Vương Thư nhíu mày nhìn Chính Quốc. Cô không khỏi tò mò điều gì khiến cậu vui vẻ đến mức hăng hái làm việc như vậy nhỉ?

"Em sẽ thương lượng với bé sinh viên ca tối"

"Tuỳ cậu"

"Nhưng tới 9 giờ hoặc hơn nửa tiếng thôi nhé?" Nói tới đây Chính Quốc liền rụt rè hẳn. Căn bản cậu chỉ muốn giết thời gian tới giờ Thái Hanh sẽ đáp máy bay trở về. Hơn nữa, khi anh trở về thấy cậu còn làm sẽ nghĩ cậu rất bận công việc, căn bản không có chờ đợi anh đâu!

Nhưng mà Vương Thư nghe xong liền liếc cậu một cái không lưu tình, hiển nhiên không đồng ý.

"Cậu muốn ở lại thì cứ ở, việc gì phải thế? Còn chiếm dụng cả ca làm việc của sinh viên?" Rõ ràng cô cũng đâu có đuổi cậu đi.

"Nhưng em muốn kiếm thêm tiền thôi mà"

"Cậu đã làm từ sáng sớm tới chiều rồi"

"Vâng" Chính Quốc thương lượng với Vương Thư không thành. Nhưng cảm thấy lời cô nói cũng không sai, cậu vẫn có thể ở lại để giết thời gian mà. Sau khi anh tới, cậu chỉ cần khua tay múa chân vài cái thôi.

Chính Quốc cho rằng dự định của mình là vô cùng hoàn hảo.

Suốt một ngày hôm đó làm việc Chính Quốc không đụng vào điện thoại ngoại trừ giờ nghỉ trưa, cũng thấy được tin nhắn mà Thái Hanh gửi đến cho cậu.

[Tôi sắp lên máy bay rồi, chỉ còn vài giờ nữa thôi] Và người vui mừng cho khoảnh khắc này nhất chắc chắn là Thái Hanh.

Chính Quốc thì lại được tiếp thêm sức mạnh làm việc hăng say.

Buổi chiều tan ca, Chính Quốc quyết định đóng đinh tại quán, cụ thể là chiếm dụng chiếc máy tính để chơi game online, cậu không giống với Thái Hanh có thói quen đọc báo cả khi ở ngoài và trên mạng. Bình thường cậu sẽ đăng bài bán hàng, nhưng dạo này bỏ nghề, cậu lại chuyển sang chơi game.

"Quốc, có muốn kiếm thêm tiền không?" Vương Thư đi đến bên cạnh cậu hỏi.

Chính Quốc liền nhìn cô nghi hoặc.

"Muốn dụ gì em?"

"Dụ gì chứ, đi giao hàng, cậu không chịu thì thôi, tôi nào có dụ dỗ gì cậu?" Vương Thư cáu kỉnh.

Chính Quốc nghe xong thì gật gù, cậu nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 8 giờ 35 phút, vậy là cách thời gian Thái Hanh về còn 25 phút. Cậu không rõ mình giao hàng xong thì có kịp về không.

"Địa chỉ ở đây" Vương Thư đưa tờ giấy, đứng một bên chờ ý kiến của cậu.

Chính Quốc dự là sẽ từ chối, nhưng lại đột nhiên nhớ ra mình đang muốn trở thành người bận rộn cho anh thấy. Nếu như cậu có về trễ hơn một chút để anh chờ thì cũng chưa đến mức quá đáng! Hơn nữa, từ đầu đến cuối cậu chưa từng tự mình xác nhận với anh rằng cậu sẽ nhất định gặp anh cơ mà. Việc gì cậu phải sốt sắng thế chứ.

Thế là sau khi tự an ủi mình xong, đến lúc nhận ra Chính Quốc đã thấy mình bon bon trên đường rồi, giờ có muốn quay đầu cũng không kịp.

Mặc kệ.

Và quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc Chính Quốc trở về lại tiệm bánh đã là một tiếng rưỡi sau.

Nhưng điều khiến cậu cảm thấy hụt hẫng chính là không nhìn thấy anh ở đâu cả. Cậu không tìm được hình bóng của anh, cậu biết nếu là anh thì dù có trong bộ dạng nào cậu vẫn sẽ nhận ra. Nhưng mà cậu lại không thể tìm thấy.

Chính Quốc có chút trống rỗng, lại nghĩ rằng trục trặc gì đó mới đến trễ, thế nhưng cậu lại không còn muốn tiếp tục chờ đợi nữa.

Chính Quốc không muốn chấp nhận rằng mình chính là kẻ bị bỏ rơi, chỉ có thể tự an ủi bản thân không có chuyện như vậy. Hơn nữa trong hai tháng qua anh đã đối xử với cậu như thế nào cậu tự có thể cảm nhận được. Là do cậu đa sầu đa cảm quá mức.

Chính Quốc đi vào trong tiệm bánh báo cáo lại với Vương Thư, sau đó cậu ôm Hắc Thán ra ngoài bắt xe rời đi, cậu trở về phòng trọ của mình. Hơn nữa bây giờ cũng trễ rồi, trong tiệm bánh cũng đã lục đục dọn dẹp đóng cửa, cậu ở lại làm gì? Nếu như anh muốn gặp thì tới trọ của cậu cũng được.

Ngồi vào trong xe Chính Quốc mới rảnh rỗi bật điện thoại lên. Đột nhiên mắt cậu mở to nhìn hàng loạt tin nhắn được gửi đến từ Thái Hanh.

Anh đang gọi cậu, gọi rất nhiều, tưởng chừng vô vọng.

Trái tim Chính Quốc bỗng nhiên trở nên thấp thỏm, trong tâm không yên, có linh cảm không tốt. Nó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

[Chính Quốc]

[Tiểu Quốc à]

...

[Trả lời tôi được không?]

...

[Tôi...]

...

[Tôi sợ lắm]

...

[Xin lỗi]

...

Hàng loạt tin nhắn tuyệt vọng gửi đến từ Thái Hanh khiến Chính Quốc lòng như lửa đốt, nhiều đến mức cậu không kịp đọc hết, chỉ có thể nhìn thấy cái nào thì đọc cái đó.

"Bác tài, xin hãy chở cháu tới sân bay"

Chính Quốc gấp gáp nói với tài xế. Còn cậu bên này không ngừng gọi điện cho Thái Hanh. Nhưng đương nhiên chẳng có ai bắt máy. Điều đó khiến Chính Quốc càng thêm rối rắm, bị dày vò gần như sắp điên, hiện tại cậu chỉ mong nghe được giọng nói của anh.

"Khi nãy tin tức nói có vụ rơi máy bay, đáng sợ thật cậu trai nhỉ?" Tài xế tài một chú tầm 50 tuổi đang lái xe đến nơi theo yêu cầu của Chính Quốc, nghe đến 'sân bay' làm ông đột nhiên nhớ đến tin tức ban nãy mình vừa nghe được, không nhịn được muốn tán gẫu với người bạn qua đường duy nhất có trong xe của mình.

Nhưng sau đó ông nghe được tiếng rơi vỡ của điện thoại, không nhịn được quan sát thử Chính Quốc qua gương, sửng sốt khi thấy cậu gần như chết điếng rồi.

"Sao...sao cơ?" Môi cậu run rẩy, khó khăn nặn ra hai chữ.

Khi nãy, cậu thấy dòng tin nhắn của anh, nội dung là...

"Nó đang lao xuống rất nhanh"

...

"Tôi sợ lắm"

...

"Xin lỗi"

...

Tài xế thấy tình trạng của Chính Quốc không ổn, mặt cắt không còn một giọt máu, ông liền tấp vào một góc để đậu xe, tiện nhìn xem tình hình của Chính Quốc rốt cuộc là bị sao.

"Cậu nhóc? Cháu ổn chứ?" Bác tài xế cẩn thận nhớ kĩ rốt cuộc có chuyện gì khiến cậu ấy chết đứng như vậy. Nhưng suốt dọc đường ông chỉ nói về vấn đề rơi máy bay, một câu duy nhất.

"Cậu...lẽ nào...?" Hiển nhiên ông đã đoán ra, nhưng lại chẳng muốn hỏi để khẳng định nó chút nào.

"Bác...bác nói rơi máy bay... là khi nào?"

"Gần 1 tiếng trước, là chuyến bay từ Pháp sang"

Bác tài xế chỉ vừa dứt lời đã thấy Chính Quốc vì không thể chịu được đả kích đã ngất lịm đi. Kêu sao cũng không gọi dậy được nữa.

Cún con cậu ôm trong lòng liền sủa la inh ỏi.

Bác tài xế chỉ biết cuống cuồng đưa cậu vào bệnh viện, quả nhiên chuyện mà mình nghi ngờ lại là sự thật. Nghĩ sao cũng thấy trớ trêu.

Lúc đưa cậu vào trong bệnh viện còn kịp thời nhặt điện thoại lên, giờ phút này không còn quản gì riêng tư, cũng may cậu không cài khoá. Bác tài xế dễ dàng liên lạc được với người quen của Chính Quốc. Sau một tràng cuối cùng cũng gọi được cho Vương Thư.

Lúc Vương Thư vào tới đã xong mọi chuyện, Chính Quốc đương nhiên không có chuyện gì to tát, chỉ là chịu đả kích quá lớn nên mới như vậy. Xem ra là chuyện cực kì cực kì nghiêm trọng.
____

Buổi sáng hôm sau Chính Quốc mới dần dần mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt lại đau đớn mà nhắm chặt. Giờ phút này, cậu chỉ mong mình có thể nhắm mắt mãi mãi để khỏi phải tỉnh dậy tiếp nhận sự thật tàn khốc.

Cậu nghe thấy tiếng Vương Thư đang nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của cậu.

Một lúc sau bác sĩ rời đi, Vương Thư lại đi đến bên giường bệnh, đưa tay kéo chăn lên giúp cậu.

Chính Quốc cuối cùng cũng nhịn không được mở mắt ra, không muốn giả vờ thêm nữa.

Vương Thư có hơi bất ngờ, nhưng vẫn kéo nốt chăn.

"Tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người tốt chứ?"

Chính Quốc không trả lời, chỉ đáp lại bằng ánh mắt.

"Ừm. Tối hôm qua tài xế kia đã trả tiền viện phí cho chú rồi, nhưng chị không đồng ý và trả lại sau đó. Người ta phải đi làm kiếm sống thì gia cảnh cũng chẳng khá gì. Ông ấy bảo đã làm chú chịu đả kích mới ra cớ sự như vậy nên cảm thấy có lỗi"

Nhưng mà trong lòng Chính Quốc biết ông ấy không có lỗi gì cả. Dù sao thì ông ấy không biết chuyện đó lại trực tiếp liên quan đến cậu.

Vương Thư tuy rằng rất tò mò, nhưng lại không tiện xen vào, nhất là chuyện khiến cậu không thể chịu nổi thì càng không nên nhắc thêm nữa.

"Chị đi mua cháo, chú ở đây chờ chị"

...

Chờ đến khi Vương Thư đi mất, Chính Quốc mới thả lỏng không phải cố gồng mình chịu đựng nữa. Hai hàng nước mắt của cậu rất nhanh tuôn rơi, khóc rồi lại khó có thể ngừng được. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn, đau đến mức không thể thốt ra thêm được lời nào nữa, đau đến mức không thở nổi, đau đến mức cậu tưởng chừng như mình không thể sống.

Tại sao lại xảy ra chuyện này, ngay lúc hạnh phúc đang cận kề với cậu. Tại sao lại trớ trêu như vậy? Tại sao ông trời lại đối xử với cậu tàn nhẫn đến thế? Từ khi có được ý thức đến hiện tại cậu đều phải tự mình mưu sinh kiếm sống, chật vật đầu đường xó chợ, chưa từng được hạnh phúc, cả đời cậu mong chờ nhất cũng chỉ là giây phút này, nhưng trớ trêu thay điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Phá vỡ đi hạnh phúc mà Chính Quốc sắp đạt được, hạnh phúc mà cậu đã sống chết giành giật trở về. Chính Quốc sống một đời cơ cực, khốn đốn trăm bề chưa từng oán trách, chưa từng thôi hi vọng về cuộc sống, chưa từng ngừng yêu đời, nhưng đêm qua, việc biết Thái Hanh không còn trên cõi đời này chính là cú trời giáng ác liệt nhất, Chính Quốc cảm thấy dù sau này có bị dày dò đến chết đi sống lại cũng không bằng một phần.

Nếu như đã sắp đặt cậu và anh vốn không thuộc về nhau, chi bằng từ đầu không nên gặp nhau. Chi bằng đừng để cho cậu biết đến anh, để cậu yêu anh, tìm cách trở thành bạn đời của anh, để rồi sau mọi chuyện anh đã có tình cảm với cậu, tưởng chừng như có thể ở bên nhau thì lại thẳng tay chia cắt cả hai.

Ngay tại đây, giờ phút này, Chính Quốc cảm thấy nỗi đau khi biết anh đã có người trong lòng, nỗi đau phải chấp nhận buông bỏ để anh ở bên người khác còn thua xa hàng ngàn hàng vạn lần việc anh mãi mãi không còn trên cõi đời này, cậu không có được anh, cậu có cố gắng tới chết cũng không có được anh.

Chính Quốc khát khao nhất là tình thương, tình yêu nhưng người duy nhất có thể cho cậu đã không còn nữa rồi. Cậu đã mơ mộng quá nhiều, bị vả cũng thật đau làm sao.

Nhân tình ấm lạnh cũng phút chốc đổi thay, ngày hôm qua còn vui đùa hứa hẹn, ngày mai đã chỉ còn là gió thoảng mây bay.

Đời người thăng trầm khó đoán, có những chuyện xảy ra nhanh đến mức không kịp trở tay.

Xa nhau không phải là chưa từng, chỉ là đến mức âm dương cách biệt thì cậu không bao giờ nghĩ tới, cũng không có dũng khí để đối diện, để lúc nó xảy đến khiến cậu bị đả kích, đau đến không nói nên lời.

Cậu và anh bỏ lỡ không đơn giản chỉ là một cuộc sống an nhiên, mà là bỏ lỡ nhau cả một đời.

______

Trung Thu chúc mọi người vui vẻ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro