Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ mọi người rà soát chính tả giúp mình vì mình vừa viết xong điện thoại hết pin không kịp beta 💔💔💔

_____________________________________

Lục Tiểu Đào không còn nhớ mình đã rời khỏi nhà trọ của Chính Quốc từ lúc nào, mặc cho trời mưa như trút nước vẫn cứ cắm đầu mà đi. Chỉ là không muốn quay đầu nhìn lại, vì chưa thể tin được, sợ rằng đây là do bản thân đang nằm mơ, vì trong lòng hổ thẹn.

Chỉ có cơn mưa nặng hạt không lưu tình tát thẳng vào mặt cậu mới khiến cậu nhận ra, tất cả đều là sự thật, cậu không phải đang nằm mơ nữa. Nhưng vì sao trong cơn mơ luôn cố gắng níu kéo hình bóng ấy, giờ phút này chút can đảm để nói ra cũng không có.

Lục Tiểu Đào cười chua xót ngước mặt lên trời, hứng từng hạt mưa ồ ạt ập đến, khổ sở, mỉa mai, còn có tiếc nuối mà nói.

"Lạc Lạc, thì ra cậu trưởng thành, chính là bộ dạng này"

Cậu đã khác khi xưa nhiều quá, có điều dáng vẻ thanh thuần ấy vẫn mãi còn đó.

Nhưng không, không phải mỗi cậu thay đổi, là tất cả chúng ta đều đã thay đổi.

"Lạc Lạc, nếu không có vết sẹo ấy, thật khó để tớ nhận ra cậu"

Lục Tiểu Đào đối diện với mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình, không biết nên giải quyết như thế nào mới khiến lòng nhẹ nhõm.
...

Vài ngày sau đó, Thái Hanh vẫn tiếp tục duy trì liên lạc với Chính Quốc thường xuyên, thậm chí là nhiều hơn lúc trước, vì anh sắp trở về rồi, càng gần ngày gặp được Chính Quốc càng khiến lòng anh thêm rạo rực, chỉ ước ngày đó tốt nhất là đến sớm một chút. Anh rất muốn ôm Chính Quốc vào trong lòng, mặc kệ cậu có cự tuyệt hay không, anh chỉ biết làm thế mới có thể khoả lấp phần nào nỗi nhớ nhung của mình, dù cho cả hai vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng như thế căn bản vẫn không đủ.

Hôm nay Thái Hanh tan tầm sớm, nhìn đồng hồ biết được bên cậu đã là 10 giờ đêm. Thông thường giờ này Chính Quốc vẫn chưa ngủ, thường ngày Thái Hanh sẽ gọi sớm hơn một chút, nhưng anh biết hôm nay sẽ về sớm nên vào giờ tan làm là có thể gọi ngay được rồi.

Thái Hanh bước vào trong xe, ngồi ở hàng ghế sau để tài xế chở mình, còn bản thân nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Chính Quốc.

Chính Quốc đầu dây bên kia vẫn đang hì hục cày Candy Crush, nhưng căn bản là chờ điện thoại của ai đó. Cơ mà lúc người ta thật sự gọi đến lại không muốn bắt máy liền, cậu đợi chuông đổ một hồi, đến khi sắp cúp máy mới nhấn trả lời.

"Ừ?"

"Bắt máy lâu thế, là tôi làm phiền giấc ngủ của em sao?" Thái Hanh bắt đầu lo lắng, nếu thế thì anh sẽ thật tự trách.

"Tôi vẫn chưa ngủ, chỉ là vừa tắm xong" Chính Quốc thuận miệng nói dối.

Từ ngày Thái Hanh đi nước ngoài Chính Quốc liền có thói xấu này, bởi vì anh hỏi rất nhiều, cậu cũng rất cao hứng mà hưởng thụ sự quan tâm này, nhưng có đôi khi Thái Hanh hỏi những câu rất khó để nói sự thật, chẳng hạn như lúc này. Cậu không thể nói rằng vì muốn làm giá mà để lâu, cũng không muốn nói rằng mình thật sự đã ngủ vì không muốn anh áy náy. Sự thật là, cậu thức để chờ điện thoại của anh, điều này càng đặc biệt khó nói.

"Sao đến bây giờ mới tắm? Tắm khuya không tốt" Thái Hanh nghiêm giọng.

Chính Quốc đỡ trán.

Đấy, lại nữa rồi.

Suốt đoạn đường về nhà Thái Hanh nói đến tác hại của việc tắm đêm. Chính Quốc nghe mà ong ong cả đầu. Cái con người này, không ngờ khi cởi bỏ vỏ bọc cao quý lãnh đạm lại chính là bộ dạng này đây.

Lúc Thái Hanh trở về nhà liền ngã ra sofa để tiếp tục nói chuyện cùng Chính Quốc. Đột nhiên chiếc điện thoại khác trong túi quần của anh lại có người gọi đến.

Đây là chiếc điện thoại trước giờ của anh, sở dĩ anh có tận hai cái là vì muốn dành riêng một cái để liên lạc với Chính Quốc, và chiếc điện thoại này chỉ có anh và Chính Quốc ở trong đó mà thôi.

Thái Hanh lấy ra nhìn xem thử, thấy tên hiển thị trên màn hình liền bắt máy.

"Tiểu Đào?"

"Anh... hôm nay em gọi điện muốn hỏi thăm sức khoẻ của anh..." Lục Tiểu Đào nói.

"Anh ở bên này rất khoẻ, không có gì đáng lo ngại" Sau khi xác định Chính Quốc mới là người anh muốn cả đời ở bên, cũng triệt để xem Lục Tiểu Đào như em trai mà chăm sóc, đối với cậu vẫn có một tầng biết ơn sâu đậm nên vẫn vô cùng kiên nhẫn mà tiếp chuyện.

Có điều nếu nói về tình cảm xưa kia, thật kì diệu là anh đã thật sự buông bỏ tất thảy, lại không ngờ khi nhận ra mình đối với Chính Quốc là tình yêu thì tình cảm đó đã sâu đậm đến mức này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Thái Hanh nghĩ mà không tin được. Chắc chắn cũng không một ai tin được. Vì cái gì trong tích tắc lại có thể thay đổi tình cảm 10 năm như thế?

"Vâng...anh s-" Lục Tiểu Đào còn chưa nói hết, đầu dây bên kia lại trở nên ồn ào khác lạ. Lục Tiểu Đào nghe thấy tiếng chó sủa liên hồi, sau đó cậu lại tiếp tục nghe thấy một giọng nói tuy xa lạ mà quen thuộc.

"Anh xem, con trai anh nó cứ ầm ĩ cả lên" Chính Quốc không hay biết Thái Hanh đang nói chuyện với Lục Tiểu Đào, ngược lại Lục Tiểu Đào nghe rõ mồn một những thanh âm bên kia đầu dây vì anh có bật loa ngoài với chiếc điện thoại đó. Lúc này Lục Tiểu Đào mới nhận ra, Thái Hanh đang trò chuyện cùng Chính Quốc trước khi cậu gọi đến, và hơn hết, anh có một chiếc điện thoại khác, một số di động mới, bản thân cậu lại không hay biết.

Rốt cuộc hai người họ có đơn thuần như cậu nghĩ không? Hay đó chẳng qua chỉ là do cậu cố ép bản thân không nghĩ nhiều.

"Tiểu Quốc, hôm nay đến đây thôi, tôi không muốn em thức khuya, ngủ ngon nhé"

"Ừm..." Chính Quốc nằm trên giường vuốt ve Hắc Thán đã không còn hồ nháo nữa, có chút tiếc nuối mà cúp máy trước.

"Rõ là mày đang ngủ ngon lành, vừa nghe giọng baba liền ầm ĩ, có phải là nhớ lắm rồi không?" Chính Quốc vừa nói vừa véo chóp mũi ươn ướt của Hắc Thán.

Cún con liền vươn lưỡi liếm ngón tay cậu.

"Tao cũng thấy n-...."

"...À mà thôi..." Chính Quốc bế Hắc Thán lên, đem đến ổ của nó.

"Nghe baba khuyên chúng ta phải đi ngủ sớm chưa?" Chính Quốc nói xong liền bĩu môi.

Rõ ràng chỉ khuyên mỗi cậu thôi.

Tại tao không muốn mày có cảm giác dư thừa, như con rơi con rớt đó!

Chính Quốc nghĩ xong còn vò đầu nó hai cái.

"Ngủ đi, tao buồn ngủ nên ngủ sớm, không phải vì nghe anh ấy khuyên mới đi ngủ đâu" Chính Quốc đi tắt đèn rồi bò lên giường.

Sau đó còn bổ sung thêm một câu.

"Tao không hề hưởng thụ sự quan tâm này"

Cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Sau đó lại mộng du và bị Hắc Thán cắn áo kéo trở về.

Chính Quốc sau gần hai tháng ở chung không biết là mình trông cún hay cún trông mình nữa, đúng thật là chuyện phi lý hết sức.

Buổi sáng thức dậy, Chính Quốc liền trông thấy tin nhắn của Thái Hanh vào 7 tiếng trước, thế nhưng cậu lại không vội đọc. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, cậu cùng Thán nhi đến tiệm bánh.

Đến nơi cậu liền giao Hắc Thán cho Vương Thư. Vương Thư thật sự rất thích nó, ôm cả ngày cũng không chán, chăm sóc có khi còn chu đáo hơn cả Chính Quốc lẫn Thái Hanh. Đôi khi cún con quậy phá, với tính tình nóng nảy của Vương Thư đương nhiên sẽ tức giận, thế nhưng lại không nỡ đánh mắng nó. Chính Quốc cả ngày làm việc rất yên tâm giao nó cho cô.

Sau khi mặc xong đồng phục tiệm bánh, Chính Quốc mới chính thức đọc tin nhắn của Thái Hanh gửi cậu.

[Khi tôi về, em có thể ra sân bay đón tôi được không?]

[Hoặc là tôi đến tìm em nhé, tôi sẽ đến tìm gặp em đầu tiên]

[Phương án sau được đấy, mong em sẽ không chán ghét khi thấy tôi]

[Ngủ ngon]

Chính Quốc đọc không sót một chữ, miệng bật cười nhưng trong lòng đầy ngọt ngào. Gì mà muốn đến gặp cậu đầu tiên chứ, anh đã là đàn ông hơn tuổi 30, còn có thể sến tới vậy cơ à?

Thế nhưng so với Thái Hanh thì có khi cậu còn mong đến ngày đó sớm hơn. Việc liên lạc qua màn hình điện thoại căn bản không thoả mãn cậu. Hơn nữa, cậu rất mong chờ để nghe được điều anh muốn nói là gì. Rõ ràng trong lòng cậu đã đoán được điều đó và anh cũng không có ý định che giấu, sớm đã thể hiện ra ngoài rồi. Nhưng mà nghe một tiếng khẳng định từ chính miệng của anh vẫn rất có ý nghĩa với cậu.

"Không được! Mình cũng phải cứng rắn lên, nào để anh ta đạt được mục đích dễ dàng như vậy?" Chính Quốc hùng hổ đập bàn một cái, kiên định nói.

"Chú xàm ngôn cái gì đấy?" Lưu Mỹ Oánh đi ngang qua liền khinh bỉ liếc cậu một cái, căn bản không hiểu cậu đang nói gì. Rất giống người điên.

"Chị cứ mặc kệ em đi!" Chính Quốc thẹn quá hoá giận.

Đợi đến lúc Lưu Mỹ Oánh đi mất, Chính Quốc lại tiếp tục trầm tư suy nghĩ.

Cậu nhất định sẽ làm khó anh, không khiến anh dễ dàng theo đuổi như vậy, dù sao anh cũng từng gây ra cho cậu vết thương lòng quá sâu, dù cho hiện tại anh có toàn tâm toàn ý với cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ khiến anh gian nan một chút. Hơn nữa nếu để anh đạt được mong muốn quá sớm, anh có thể sẽ không trân trọng cậu.

Mặc dù tình cảm của cậu vẫn nguyên vẹn như vậy, nhưng ý chí thì đã lớn hơn rất nhiều.

Chính Quốc thôi không nghĩ nữa, đặt điện thoại lên bàn và làm công việc của mình.

Hôm nay có nhiều khách nên đến tận buổi chiều tan ca Chính Quốc mới có thể cầm được điện thoại.

Không ngoài dự đoán của cậu, Thái Hanh vẫn như thường lệ gửi những tấm ảnh chia sẻ về sinh hoạt hàng ngày của anh. Nhưng mà tin nhắn gần nhất mới khiến Chính Quốc chú ý.

[Chuyến bay 6 giờ sáng, về đến nơi là 3 giờ chiều, tương đương với 9 giờ tối bên em. Tôi nhất định sẽ đến tìm em đầu tiên]

Chính Quốc mím môi, vừa đọc vừa cười.

[Để xem tôi còn thức hay không. Nếu không lại nhọc công anh đến tìm lại về]

Giữ giá! Giữ giá! Giữ giá!

Trả lời xong tin nhắn Chính Quốc liền bế Hắc Thán rời đi.

Trên đường về lại nhận được tin nhắn của Thái Hanh.

[Không nhọc công]

[Nhưng nếu như thế phỏng chừng tôi sẽ đóng cửa không gặp ai cho đến khi thật sự gặp được em đầu tiên, sau khi về nước] Thái Hanh lại hiếm khi bông đùa vài câu.

[Việc gặp đầu tiên hay không quan trọng thế sao?]

Mặc dù Chính Quốc hỏi như thế, nhưng cậu hiểu vì sao.

[Quan trọng]

Bởi vì đây là thời điểm để Thái Hanh nói rõ lòng mình, nếu cậu không thể chấp nhận ngay anh sẽ tiến hành đến bước theo đuổi. Anh rất nóng lòng mong đợi ngày mình về nước, anh không thể để chuyện trọng đại này chậm trễ thêm một phút nào trong khi bản thân có thể làm nó sớm hơn. Nếu không anh sẽ khó chịu, trong lòng không yên. Chuyện yêu đương thì phải dám ở trước mặt để bày tỏ, đó là lí do mà Thái Hanh tuy vẫn giữ liên lạc với Chính Quốc gần hai tháng trời nhưng chưa từng nói điều đó qua điện thoại, sợ rằng cậu không thể hiểu rõ tâm ý của anh. Anh đã hơn 30 tuổi, làm sao có thể dùng cách tỏ tình qua internet của giới trẻ, bản thân anh hiểu nó chưa đủ chân thành. Dù cho có nói vạn lời hoa mỹ cũng chỉ là gió thoảng may bay.

Ý nghĩa lớn nhất để khiến Thái Hanh luôn nóng lòng muốn nhanh trở về nước là Chính Quốc, vì vậy người anh gặp đầu tiên phải là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro