Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh tắm xong trở ra, sấy khô tóc tắt đèn đi ngủ.

Nửa đêm lại như đêm qua bị đè khó thở, đã có kinh nghiệm, anh liền bật dậy ngay lập tức, vẫn như cũ bắt gặp cậu thiếu niên hôm qua.

Anh liền phi khỏi giường chạy xuống dưới lầu kiểm tra thử cửa nẻo, rõ ràng đã khoá chặt, nhưng tại sao người này lại vào được?

Anh trở về phòng, lại nhìn thấy cửa sổ phòng mở toang.

Đừng nói là...

Nhưng phòng của anh ở tầng hai.

Thái Hanh ló đầu ra xem rốt cuộc là leo bằng đường nào, lại bắt gặp một chiếc thang. Đây là thang dành cho người làm vườn tỉa cây cành ở trên cao.

Thái Hanh khoé môi run rẩy nhìn người ngủ trên giường, không hiểu nổi sự trùng hợp đáng sợ này.

Hôm qua đã để vụt mất người, anh liền quyết tâm ngồi thức canh cậu ta dậy.

Thế nhưng cuối cùng anh không thể thắng nổi cơn buồn ngủ, đổ gục trên giường.

Sáng hôm sau cái thang biến mất.

Hôm qua đôi giày bị mất anh không hề phát giác chút nào, bởi vì anh có rất nhiều giày, không nhớ nổi đôi nào với đôi nào. Nhưng cái thang lớn như vậy, không để ý làm sao mà được chứ!

Tối hôm qua vẫn còn thấy, rõ ràng là như thế!

Cậu thiếu niên mộng du kia biến mất, cái thang cũng bốc hơi.

Thế nhưng anh không tin chính cậu nhóc ấy trộm mất. Thân thể cậu ta gầy gò như vậy, lí nào vác nổi cái thang nặng.

Chính Quốc cũng nghĩ như thế, buổi sáng tỉnh dậy trông thấy cái thang cậu cũng sốc vô cùng. Không ngờ tới bản thân mộng du lại phi thường đến vậy.

Kết quả ai cũng biết, chiếc thang được rao bán trên taobao.

Hai hôm nay cậu kiếm được kha khá tiền nhờ vào đôi giày và chiếc thang.

Cậu lại tiếp tục đến tiệm bánh, một ngày trôi qua như bao ngày khác.

Ban đêm cậu thiếu niên mộng du lại tiếp tục đột nhập vào nhà Kim tổng bằng cửa sổ phòng tắm.

Thái Hanh quả thật tức đến không biết phải nói gì. Tại sao sơ xuất của anh đều bị cậu ta tìm thấy, tại sao mộng du cứ nhất định phải là nhà anh? Tại sao lại chọn phòng anh!

" Cậu không thể tìm nơi khác sao!? " Thái Hanh hỏi trong vô vọng.

Người mộng du là nhất!

" Vì giường ấm " Chính Quốc ngủ say vẫn trả lời.

Thái Hanh sửng sốt, không ngờ còn biết trả lời.

" Mùa này giường nhà ai cũng sẽ ấm " Thái Hanh nói.

" Của tôi không ấm " Chính Quốc thều thào.

" .... "

" Tôi không có nệm, không có chăn dày, không có máy sưởi, tôi có một chiếc chiếu và tấm chăn mỏng thôi " Chính Quốc nói thêm, hoàn toàn là sự thật.

Thái Hanh nghe không sót một chữ, tuy rằng kể rất chi tiết, nhưng khẳng định cậu nhóc này đang ngủ rất say, rõ ràng không hề có ý thức.

Chẳng hiểu sao khi nghe giọng nói này cất lên, Thái Hanh liền không còn cảm thấy giận dỗi nữa.

" Tại sao phải là giường của tôi? " Thái Hanh lại hỏi.

" Tôi thích mùi của anh " Chính Quốc trả lời.

Đêm đó Thái Hanh nguyện ý nhường giường của mình cho cậu, anh liền sang phòng khác ngủ.

Sáng hôm sau không gặp được cậu.

Dường như anh và cậu chỉ có thể gặp nhau vào ban đêm khi cậu mộng du thôi.

Thái Hanh nghĩ tới nếu như cậu nhóc không may mắn vào nhà người khác, nhỡ đâu gia chủ không hề dễ tính thì sao nhỉ?

Về phía Chính Quốc sáng sớm tỉnh dậy với chiếc cà vạt màu xanh biển trong tay, liền hí hửng rao bán. Chuyện đêm hôm qua không hề tồn đọng trong kí ức của cậu.

Đã vài ngày trôi qua và chứng mộng du của cậu đến bước đột nhập vào nhà người khác, điều mừng nhất chính là tỉnh dậy vẫn thấy cả người lành lặn. Nhưng thứ tùy tay vơ đại lại chẳng tầm thường chút nào. Chính Quốc không quê mùa tới mức không nhận thấy chiếc cà vạt này là loại đắt tiền mà cậu cả đời cũng khó có thể mua được.

Tuy rằng rất thích nó, nhưng trước giờ Chính Quốc không bao giờ lưu lại những món đồ lấy được, cậu sợ một mai trên đường đời tấp nập, lại bắt gặp phải chủ nhân của những món đồ, khi đó cậu sẽ từ 'vô tình' có được lại thành 'cố ý' lấy trộm mất thôi, vì thế cậu sẽ rao bán nó một cách nhanh nhất, không lưu lại dấu vết. Chính Quốc hành nghề đã nhiều năm, chưa từng gặp rắc rối.

Tuy mộng du không tốt, nhưng nó cũng giúp cậu kiếm tiền.

Những món đồ trộm gần đây bán được giá cao, Chính Quốc lần đầu tiên cảm thấy mình dư giả như vậy.

Thái Hanh ngồi trong văn phòng, nhàn nhã xoay bút. Qua đợt chạy dự án đầy bận rộn kia thì mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu, nhân viên làm việc như thường, cũng đỡ áp lực hơn và đặc biệt là không phải tăng ca.

Diệp Dư gõ cửa bước vào văn phòng, đưa cho anh báo cáo tháng này.

Thái Hanh nhận lấy, lật một tờ ra xem, đột nhiên sực nhớ ra gì đó liền hướng Diệp Dư hỏi chuyện.

" Có tin tức gì mới không? "

" Không thưa ngài " Diệp Dư lắc đầu, kỳ thực anh đã phải trả lời câu hỏi này rất nhiều lần.

Thái Hanh không hỏi thêm, trên mặt loé lên một tia thất vọng nhưng rất nhanh chóng biến mất, có lẽ đã sớm chuẩn bị tâm lý để nghe câu trả lời.

" Kim tổng, đã nhiều năm rồi, ngài sao lại..." Diệp Dư kì thực muốn nói rằng tại sao anh lại cố chấp như vậy. Theo bên cạnh anh bao nhiêu năm, Diệp Dư chưa từng thấy anh cố chấp với một việc không có hi vọng như thế. Rốt cuộc điều đó quan trọng đến vậy sao?

" Phải rồi, tuần vừa qua cậu tận lực rất nhiều, cho phép cậu nghỉ ít ngày, không phải nói vợ cậu muốn đi Thụy Sĩ du lịch sao, tôi sẽ nhờ quan hệ đặt cho cậu khách sạn với giá rẻ, tận hưởng đi " Thái Hanh nhanh chóng chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.

" Thật sao? Tôi có thể nghỉ phép sao? " Diệp Dư sáng mắt hỏi lại, một tuần tăng ca không về, mấy hôm nay ở nhà vợ y cũng giận y luôn. Cơ hội tốt thế này, y sao lại không nhanh nắm bắt được!

" Ừ, công việc sắp tới không có nhiều, tôi tự làm được " Thái Hanh lật xem tài liệu không nhanh không chậm nói.

Diệp Dư ríu rít cảm ơn. Là trợ lý cũng là thư kí bên cạnh Kim tổng, Diệp Dư không hề thiếu tiền, chỉ có thiếu thời gian thôi. Vợ y ao ước được đi du lịch Thụy Sĩ một lần, nhưng vì công việc quá bận mà mãi vẫn chưa thể đi được. Cuối cùng cũng có thể lấy lòng vợ rồi, mấy nay bị dỗi, cảm thấy rất không vui.

Tan tầm trở về nhà, hôm nay không mấy có hứng nấu ăn nên Thái Hanh quyết định tấp vào một cửa tiệm ăn tối. Sau đó về tới nhà anh bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, ngồi xem tin tức một lát liền vào phòng bật lap duyệt mail công việc.

Một ngày trải qua của người đàn ông độc thân thành đạt.

Lúc anh hoàn thành khối công việc làm tại nhà, đóng lap lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ thế mà trông thấy tuyết rơi nữa rồi.

Mỗi khi nhìn thấy trời tuyết, anh cảm thấy rất xúc động, suy tư không ngớt.

Vì anh đã gặp người ấy trong một ngày trời tuyết rơi lạnh lẽo vào mười năm trước. Thế rồi đến khi anh lại lần nữa trở nên thành đạt muốn tìm lại người xưa, nhưng người ấy đã không lưu lại chút dấu vết gì như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.

Gương mặt lấm lem nhơ nhuốc nhưng anh lại cảm thấy không hề dơ bẩn một chút nào, nụ cười của người ấy như nắng ban mai sưởi ấm cả thân thể lạnh lẽo giữa đêm đông. Thân thể gầy gò xác xơ với bộ đồ vô số mảnh vá không thể tìm ra chỗ lành lặn.

Thái Hanh vẫn luôn nuôi hi vọng sẽ gặp lại người ấy, nhưng anh vẫn đôi chút sợ rằng... Có lẽ người ấy thật sự không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, thế nhưng anh vẫn sẽ không từ bỏ.

Thái Hanh nhấc tay nhìn đồng hồ, tính toán một chút có lẽ cậu ta sắp sửa đến ngủ nhờ rồi.

Thái Hanh không biết rốt cuộc mùi hương của mình đặc biệt thế nào lại khiến cậu ta mê mẩn đến vậy. Anh bỗng nhiên có xúc động muốn đổi mùi nước hoa. Thế nhưng đã dùng nhiều năm, anh quen mùi rồi, chưa từng có ý định sử dụng mùi hương khác.

Bên cửa sổ phòng tắm vang lên tiếng lạch cạch, quả nhiên cậu ta đến đúng giờ.

Thái Hanh khoanh tay ngồi trên giường, cậu chàng kia mở cửa phòng tắm ra, trên tay lỉnh kỉnh một túi đồ.

Thái Hanh kinh ngạc không thôi.

Cậu thanh niên mắt nhắm tịt lạch bạch hai bước đi tới giường, đem túi đồ đưa cho anh.

Thái Hanh nhìn ra bên trong là bánh ngọt. Anh do dự không cầm lấy, Chính Quốc bất động một tư thế không đi. Thế là anh đành phải cầm lấy.

Chính Quốc lập tức ngã ra giường, phì phò thở.

Thái Hanh lấy cái bánh ra, nhíu nhíu mày.

" Tại sao lại đem tới đây? "

" Muốn cho anh. " Chính Quốc rất nhanh trả lời.

" Vì cái gì? "

" Đã cho tôi ngủ ở đây, thật sự rất thoải mái " Chính Quốc tít mắt.

Hoá ra còn có thể cười.

" Tôi không thích ăn đồ ngọt " Thái Hanh có chút cảm động người này cũng biết hiểu chuyện, thế nhưng muốn cảm ơn mà đem đồ ngọt đến quả thật làm khó anh, xưa giờ anh không hề thích ngọt.

Thế nhưng lời anh vừa thốt ra liền nhìn thấy Chính Quốc xụ mặt, rất tủi.

" Đó là loại tôi thích nhất, nhưng đã nhịn xuống gói lại cho anh " Không khó để nhận ra trong giọng nói của cậu mang chút u sầu, đúng là bị làm cho tổn thương rồi.

" Được rồi, tôi vui vẻ nhận tấm lòng cậu, cảm ơn " Thái Hanh thở dài một hơi. Nếu anh quá kiên quyết lại thành bắt nạt trẻ con mất, bộ dạng cậu nhóc này không phải trẻ con sao? Rõ ràng rất giống đấy chứ, nhất là khi bị từ chối tấm lòng thì bày ra một bộ cún con tổn thương.

Chính Quốc nghe xong tít mắt, vui vẻ trở lại.

Quả nhiên là trẻ con.

Thái Hanh không làm phiền cậu ngủ ngon mơ đẹp, anh cũng hơi buồn ngủ rồi, đành phải xuống cất bánh vào trong tủ lạnh để ngày mai tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro