Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào đông vừa lạnh vừa có tuyết. Giữa đêm ở lòng thành phố chỉ có ánh đèn hiu hắt phủ mờ bụi tuyết, cửa ngõ nhà nhà đều đã đóng kín. Đứng tại nơi này lúc bấy giờ nếu trong lòng có nhiều suy tư hẳn sẽ cảm thấy thật cô đơn.

Thái Hanh vắt chân dựa vào chiếc xe ô tô đã đóng một lớp tuyết mỏng của mình, ngước mắt nhìn tuyết rơi, trong lòng có nhiều xúc cảm không thể nói ra được.

" Kim tổng, khoác áo vào thôi " Diệp Dư cầm một tấm áo khác dài, phủ lên bờ vai Thái Hanh.

" Cảm ơn cậu "

" Đã trễ rồi cũng nên về nghỉ ngơi thôi, chúng ta bận rộn cả tuần, đến lúc thư giãn lấy lại sức " Diệp Dư là thư ký cũng là trợ lý của Thái Hanh, một tuần vừa qua công ty triển khai dự án mới, buộc mọi người phải tăng ca không ngừng nghỉ, Thái Hanh ở lại công ty ngủ không đủ giấc, anh luôn cùng nhân viên ra sức làm việc, có khi còn tan ca trễ hơn nhân viên của mình. Một người yêu công việc, vì cuộc sống độc thân không vướng bận, mọi thời gian của anh đều đổ dồn vào nó. Nhưng mà anh cũng biết mệt, liên tục một tuần không ngủ đủ, ý định của anh chính là nhanh chóng về nhà đánh một giấc. Thế nhưng nhìn đến khung cảnh tuyết trơi ảm đạm nhưng không kém phần mĩ lệ giữa lòng thành phố thế này, bất giác trong lòng muốn nhìn thêm nhiều hơn. Tuy là phần đa thời gian dồn vào công việc, nhưng anh vẫn có tâm tư sâu kín, khung cảnh này khiến anh cảm thấy chút tâm tư này càng thêm mãnh liệt.

Đã mười năm rồi.

Có thể vì nó mà anh không muốn lập gia đình, hoặc là vì quá yêu công việc mà luôn chọn cho mình cuộc sống độc thân. Đến cái tuổi ba mươi chỉ có tình cảm thầm kín luôn nhẹ nhàng trôi chảy trong lòng, không chứa thêm ai khác.

" Kim tổng lên xe thôi " Diệp Dư gọi một tiếng, Thái Hanh từ trong mớ suy nghĩ bước ra.

" Ừ, ghé nhà cậu trước đi, tôi lái xe về cũng được " Thái Hanh nhẹ giọng nói.

" Không được, ngài trông mệt mỏi nhiều lắm, không thể lái xe " Diệp Dư bác bỏ ngay.

Giằng co hồi lâu Thái Hanh đành phải nhường một bước.

Về đến nhà Thái Hanh nhanh chóng tháo giày và vớ, ném bừa áo khoác lên sofa, hướng về phòng chỉnh nhiệt độ ấm áp, liền vùi mình trong chăn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Quá mệt mỏi rồi, anh cần phải lấy lại năng lượng.

Nếu có Diệp Dư ở đây nhất định y sẽ càm ràm anh vứt đồ bừa bãi, không chịu tắm trước khi ngủ.

Một giấc ngủ tạm gọi là an yên cho tới nửa đêm anh cảm giác có vật nặng đè lên người mình.

Anh cảm thấy khó thở vô cùng, nhưng hai mắt vẫn buồn ngủ mà nhắm chặt lại, vô thức đưa tay đẩy cái thứ đang đè lên người mình ra. Thế nhưng không hề lay động chút nào, hoặc có thể nói là do anh quá mệt mỏi đến thể lực cũng yếu không còn sức để đẩy ra.

Thái Hanh sợ nếu mình mà để như vậy tới sáng sẽ chết ngạt mất.

Đành miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thử liền không khỏi sửng sốt. Sốc đến độ không biết lấy sức lực từ đâu bật người dậy, cả kinh nhìn 'thứ kia' không biết từ đâu ra cư nhiên trèo lên giường của anh.

Là một chàng trai trẻ, hai mắt nhắm chặt. Miệng còn phì phò thở, an ổn nằm trên giường của anh ngủ thật ngon giấc.

Qua cơn sốc thì chính là tức giận, anh xông tới muốn tẩn cho cái tên không biết phải trái này một trận, thế nhưng nắm đấm vung lên sắp hạ xuống gương mặt trắng mềm của người thiếu niên nọ liền dừng lại, bỗng dưng không đành lòng xuống tay. Gương mặt này mà để lại vết bầm, ai nỡ chứ?

Đúng vậy, gương mặt của thiếu niên nọ rất đẹp, là một mỹ nam tuấn tú, nhưng tóc ướt cả rồi, làm loang ra một mảng nước trên giường của anh. Chắc chắn là mới ở ngoài trời vào đây. Bên ngoài có tuyết, chắc chắn đã làm ướt tóc.

Người này mộng du!

Thái Hanh không bao giờ dẫn người lạ vào trong nhà ngoại trừ Diệp Dư và nhân viên quét dọn. Nhìn thiếu niên tuấn tú an ổn trên giường mình, anh có chút không vui, hơn nữa bản thân là một người ưa sạch sẽ, nhìn giường bị ướt một mảng liền vô cùng khó chịu.

Rất muốn đánh thức người nọ dậy rồi tống ra khỏi đây, thế nhưng anh nghe nói rằng đánh thức người mộng du tỉnh dậy là không nên.

Rốt cuộc vì sao lại vào được đây?

Thái Hanh ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên ngộ ra nguyên nhân.

Chắc hẳn là khi nãy vào nhà quá hấp tấp muốn nhanh chóng leo lên giường nên quên mất đóng cửa. Vì thế cái tên mộng du này mới được dịp lẻn vào. Còn rất biết lựa chỗ nằm xuống tiếp tục ngủ!

Ngay lúc Thái Hanh đang tức giận nhìn chằm chằm, thiếu niên kia liền không biết tốt xấu, kéo chăn phủ lên người, cơ mặt giãn ra vô cùng thoả mãn, khoé miệng còn hơi cong lên tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Ngồi một lát cũng không thể hả hết cơn giận, ngược lại cảm thấy buồn ngủ lần nữa, Thái Hanh đành phải sang phòng kế bên.

Sáng hôm sau sẽ tính sổ với cậu ta.

...

Thế nhưng hôm sau người đã bốc hơi mất rồi.

Thái Hanh không thể tin nổi, chẳng lẽ là vì anh quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác? Rõ ràng trong phòng không lưu lại một dấu vết gì của cậu thiếu niên đó, đầu tóc ướt hôm qua cũng đã khô mất rồi.

Thái Hanh đành bỏ cuộc, coi như mình sơ xuất một lần. Lần sau sẽ đóng cửa cẩn thận hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tin chuyện hôm qua là ảo giác, chốt lại chính là đã có người vào phòng. Với bản tính ưa sạch sẽ của mình, trên giường đã lưu lại hơi của người khác sẽ không dùng nữa. Thế là anh đem ga giường vứt bỏ thay cái mới, sau đó mới yên tâm đi xuống làm đồ ăn sáng.

Sống độc thân đã lâu, anh cũng biết tự nấu vài món cơ bản, nhưng để ngon thì chắc chắn không thể rồi, miễn cưỡng nhét vào miệng. Chỉ là không muốn làm phiền ai lo quá sâu vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, ở tuổi này anh liền không thích tỏ vẻ hay tìm sự náo nhiệt nữa.

An ổn bình đạm.

Cuộc sống của anh là một mảng tĩnh lặng.

Chỉ có nghĩ về cậu con trai ngày ấy mới khiến tâm trí anh dậy sóng.

Chỉ thoáng qua phút chốc nhưng lại khiến anh nhớ mãi không quên, vĩnh viễn khắc sâu vào trong tiềm thức.

Chờ ngày gặp lại.

_______

" Chính Quốc, thanh toán tiền cho khách, cười ngu cái gì vậy? " Vương Thư nhẹ giọng mắng.

Cô là chủ tiệm bánh ngọt, người vừa rồi là Điền Chính Quốc, cậu nhân viên đẹp trai hút khách, là cây hái ra tiền. Chỉ cần cậu ở đây, khách nữ đều sẽ lần lượt có mặt mua hàng.

Vừa rồi thấy cậu ngẩn ngơ nhìn vào màn hình máy tính cười ngố, quên mất một hàng dài khách nữ đang thẹn thùng chờ cậu thanh toán tiền.

Bởi vì cô không được chào đón, nhất định phải là Chính Quốc.

" Hình như cậu lại gầy đi một vòng rồi " Cô gái nhìn cậu xót xa, mua hàng là phụ. Phải quan sát nhiều cỡ nào mới biết được người ta đã gầy đi?

Chính Quốc trưng một nụ cười tỏa sáng thương mại.

" Bà chủ không cho tôi ăn "

Vương Thư ngồi một bên đếm tiền khựng lại giây lát, khẽ liếc cậu một cái.

Chính Quốc nhìn cô mỉm cười khúc khích.

Vương Thư dặn lòng không được nổi giận, đây chính là cây tiền!

" Anh ơi em muốn xin số điện thoại anh để trao đổi cách làm bánh được không? Em muốn học làm bánh thêm tại nhà " Cô gái này chắc là học sinh cấp ba, lần đầu đến nên có vẻ khá ngượng ngùng.

Chính Quốc cúi đầu viết một dãy số vào tờ giấy ghi chú rồi xé ra đưa cho cô gái.

Dưới ánh mắt căm ghét của bao nhiêu người còn lại, cô gái kia liền hí hửng cầm tờ giấy phóng như bay đến quên cả cầm bánh.

Ra khỏi cửa hàng cô liền gọi điện cho số điện thoại đó.

Đầu dây bắt máy là một giọng nữ.

Chua chát như cô chủ tiệm bánh Vương Thư.

" Alo ai thế? Gọi có việc gì? " Vương Thư mất kiên nhẫn liên tục hỏi.

Cô gái đành xấu hổ tắt máy, đem tờ giấy xé phăng đi khi ngoảnh đầu lại trông thấy đó là số hotline của cửa tiệm. Thế mà Chính Quốc lại lừa cô.

Thế nhưng Chính Quốc thật oan, cô gái muốn nói về vấn đề làm bánh thì nên tìm chủ tiệm dày dặn kinh nghiệm hơn là một nhân viên vô bếp làm bánh thì ít mà đứng chào khách và tính tiền thì nhiều.

Lúc sau khách trong tiệm vơi đi, Chính Quốc lại cắm mặt vào màn hình máy tính.

Có người đặt hàng rồi!

Ẩn danh: Xin chào tôi muốn thương lượng chút về giá cả.

Wooc19: Xin lỗi quý khách, giá này không thể thay đổi thêm.

Ẩn danh: Hàng thanh lý mà bán như thế có đắt quá không?

Wooc19: Tuy thanh lý nhưng còn y nguyên si, chất lượng là 99%, uy tín! Bao đổi trả nếu quý khách không hài lòng.

Ẩn danh: Bán hàng thanh lý mà hoa mĩ cứ như shop hàng hiệu tầm cỡ vậy bạn? Thôi được, chốt đơn cho tôi đôi giày này.

Wooc19: Cảm ơn quý khách!

Sau khi đàm phán một hồi có kết quả, Chính Quốc vui sướng ngả người ra sau ghế.

Sáng nay thức dậy bên cạnh xuất hiện một đôi giày da vô cùng đẹp mắt và mới tinh nguyên, bất quá chỉ bám chút bụi. Chính Quốc đem nó đi chà rửa sạch sẽ, liền trở nên mới không tỳ vết.

Ngoài việc làm nhân viên tiệm bánh, Chính Quốc còn là chủ một cửa hàng thanh lý đồ cũ nho nhỏ trên Taobao. Mỗi khi cậu có thứ gì hay hay, đều sẽ đem lên mạng bán kiếm tiền.

Nhân viên tiệm bánh lương không cao, đủ để trả tiền thuê trọ, đó là mức lương của một nhân viên phục vụ bình thường ở đây, nhưng Chính Quốc chính là cây tiền của tiệm vì vẻ bề ngoài tuấn tú của mình hút khách, cuối tháng đều sẽ có một khoảng thưởng riêng cho cậu, số tiền đó đóng được điện nước. Cậu sẽ còn dư một chút để sinh hoạt, nhưng nó không nhiều, nếu dùng số tiền để tiêu hết cho chỗ ở thì cậu không còn bao nhiêu để ăn uống, vì vậy chỉ có thể làm thêm việc trên Taobao. Như vậy đã có tiền đóng mạng và ăn uống.

Chính Quốc cũng hiểu công việc này sẽ khiến cậu không thể lấy vợ, bởi vì chẳng ai nguyện lấy một người đàn ông tài chính không dư dả. Thời đại bây giờ phải có tiền mới có thể tồn tại, không phải chỉ cần tình yêu thì sẽ hạnh phúc. Chính Quốc không hề mơ mộng chuyện đó, mà cậu cũng không có ý niệm quá mãnh liệt về gia đình.

Mặc dù đã thử qua rất nhiều công việc, nhưng không lâu bền, không phải vì cậu không biết cố gắng, rõ ràng người sống cực khổ sẽ luôn có ý niệm vươn lên thoát khỏi nó. Chính Quốc cũng thử rất nhiều, nhưng cậu thể lực yếu kém.

Những công việc nặng nhọc kiếm nhiều tiền cậu đều thử qua, nhưng không chịu nổi quá ba ngày. Cậu không hiểu bản thân tại sao lại yếu kém như vậy. Có lẽ từ khi sinh ra đã thế. Là nghề không chọn cậu.

Nhân viên tiệm bánh là công việc nhẹ, nhưng lương ít.

Hiện tại đã 20 tuổi, những thứ học được không phải là từ trường lớp chỉ dạy nữa mà chính là do cậu ra đời sớm mới hiểu được. Những người bạn cùng trang lứa cậu đã có người làm nên thành tựu lớn, còn Chính Quốc cả đời này chỉ có thể gắn liền với công việc nhân viên tiệm bánh này, người không có trình độ muốn kiếm tiền nhiều thì phải có thể lực tốt để làm những công việc nặng nhọc, còn nếu việc nhẹ lương cao thì đòi hỏi phải có bằng cấp, Chính Quốc cái gì cũng không có...

Trời sinh cậu yếu kém về mọi mặt, lại mắc chứng bệnh mộng du.

Có lẽ khi ông trời ban phát may mắn, cậu đã khuất mất tầm mắt của người rồi.

Những người khốn cùng mà có gương mặt đẹp trai, nhất định sẽ dùng nó để lừa gạt người. Chính Quốc vẫn còn lại chút lương tâm này.

Tuy may mắn không bao giờ mỉm cười với cậu, nhưng Chính Quốc chưa bao giờ hết lạc quan. Cậu xui xẻo mắc chứng mộng du, bù lại mỗi sáng thức dậy đều có những món đồ khác lạ bên cạnh. Thế là Chính Quốc có thể đem nó đi bán kiếm tiền, tuỳ vào đồ dùng có được mà ước chừng chất lượng để định giá cho nó. Khách thân của cậu trên Taobao đa phần là những bà mẹ nội trợ.

Nhưng Chính Quốc đã bắt đầu sầu não rồi.

Những thứ cậu có được sau mỗi đêm mộng du không phải cậu ngu ngốc tới mức tin là nó từ trên trời rơi xuống, rõ ràng là mộng du trên đường vơ đại. Lúc thì thùng rác, bóng đèn, lúc thì đôi dép, cây chổi, có khi là áo lót phụ nữ. Những thứ đó trên đường đều sẽ bắt gặp, nhưng điều cậu quan ngại bây giờ chính là trông thấy đôi giày quá sức mới mẻ, tha hồ cho cậu hét giá. Điều đó cũng chứng tỏ cậu mộng du đã chuyển sang giai đoạn đột nhập nhà người khác. Bình thường quá lắm là đứng trước nhà hoặc ở phía sau nhà người ta có gì vơ nấy, sau mỗi đêm một món đồ. Nhưng vào nhà rồi thì mức độ sẽ càng thêm nguy hiểm, nếu gia chủ không rõ nguyên nhân mà lầm tưởng cậu là trộm thật thì mức độ gay go vô cùng cao, cậu sẽ khó toàn mạng.

Quả nhiên trong cái rủi có cái xui mà...

Hôm nay cậu thoát được, ngày mai liệu còn sống để bán hàng không? Các chị mẹ nội trợ sẽ ra sao nếu không có cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro