7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bị bắt gặp, chú Taehyung gần như không có cơ hội cùng bố Jin tiếp xúc thân mật, cứ hễ muốn tiến một bước, Jungkook ở đằng kia liền lạch bạch chạy đến ôm lấy bố Jin, hòng bảo vệ bố nó không bị cắn chảy máu lần hai. Nhìn một lớn một bé bốn mắt trừng nhau, bố Jin dở khóc dở cười ôm Jungkook bế về phòng mình, ra hiệu cho chú Taehyung ngoan ngoãn ở phòng khách chờ.

"Không được lườm chú, như vậy là hư." Bố Jin để nó ngồi trên đùi, nhéo nhéo khuôn mặt đang xị xuống.

Đột nhiên bị gắn mác bé hư hỏng - Jungkookie phẫn nộ đẩy tay bố ra, rất không cam lòng cãi lại, "Nhưng chú Taehyung cắn đau bố."

"Chú không cắn đau bố." Bố Jin mắt đảo vòng vòng, nỗ lực muốn viện cớ biện minh cho người bên ngoài, "Cái này là cách thể hiện tình yêu của người lớn, con không hiểu được đâu."

"Tại sao phải chảy máu thì mới là thể hiện tình yêu?" Thằng bé nghi ngờ hỏi bố. Nó từng bị con chó nhà bên cắn một phát vào chân, vết thương tuy không sâu, nhưng khi ấy máu vẫn chảy rất nhiều, nếu đây là cách con chó nhỏ muốn thể hiện tình yêu với nó, thì thằng bé hoàn toàn không thích tí nào.

"Không phải, là do chú Taehyung không để ý mới làm bố chảy máu." Bố Jin mơ màng trả lời, hai má cơ hồ có dấu hiệu đỏ lên.

Jungkook nhìn chằm chằm bố Jin năm giây, đầu dí sát lại gần, tại lúc bố không kịp phòng bị, nó quyết đoán tại môi bố Jin gặm xuống.

Bố Jin bị công kích hết hồn, vội ôm đầu nó đẩy ra xa, vẻ mặt kinh hãi kêu lên, "Con làm cái gì đấy!"

"Thể hiện tình yêu. Con cắn bố không chảy máu này, có nghĩa là con giỏi hơn chú Taehyung." Jungkook đắc ý vênh mặt, từ trên đùi bố Jin nhảy xuống, phất gấu bông ra khỏi phòng ngủ.

Chú Taehyung ở ghế cũng đứng bật dậy, chỉ thấy Jungkook vẫn như trước lườm mình, còn bố Jin đi sau thì lảo đảo như người mất hồn, vội chạy lại đỡ lấy người kia vào lòng, đồng thời có chút ngạc nhiên vì Jungkook không cản.

"Sau này chú phải cắn bố nhẹ thôi." Thằng bé liếc hai người qua con gấu bông cao gần bằng nó, sau đó cao ngạo xoay người bỏ về phòng riêng.

Taehyung: ...

----------

"Chú Yoongi, một người mà cắn người khác chảy máu môi thì là đang thể hiện tình yêu ạ?"

"Tình yêu mãnh liệt đấy." Chú Yoongi nhẹ giọng nói.

"Phải chảy máu thì mới mãnh liệt ạ? Hôm qua con cắn bố Chin nhưng không chảy máu."

Chú Yoongi ngoảnh mặt qua chỗ khác nín cười, trả lời thằng bé, "Vậy con không bằng chú Taehyung rồi."

Với một đứa nhóc bốn tuổi rưỡi yêu điên cuồng bố nó mà nói, loại chuyện thua kém này đúng là không thể chấp nhận nổi. Vì vậy Jungkook lập tức giậm chân.

Hôm qua chưa đủ mãnh liệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro