6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bố Jin và chú Taehyung đều bận vào hôm nay, nên sau giờ tan lớp, Jungkook được chú Yoongi dẫn về nhà. Bố Jin đã cố gắng chọn nhà trẻ gần nhất để gửi Jungkook vào, chỉ cần đi bộ một đoạn sẽ tới nơi, thế nhưng nó là đứa nhóc lớn lên trong vòng tay của bố, nghĩa trên mặt chữ, sống hơn bốn năm trời đã quen được bố bế đi rồi.

Jungkook lạch bạch dép thỏ phía sau chú Yoongi, ngón tay móc chặt vào áo chú, tránh cho người đằng trước không để tâm đến cặp giò chưa được một mét của nó mà để nó lạc luôn trên đường.

"Chú ơi, con mỏi chân." Thằng bé thều thào như thể sắp kiệt sức, tay nắm vạt áo chú Yoongi kéo kéo.

Chú Yoongi quay ra sau, vươn tay bế nó lên, Jungkook lập tức theo phản xạ kẹp chặt hai chân quanh eo chú, tay lại ôm chặt cổ chú Yoongi. Nó vui sướng đung đưa cơ thể một chút, hoạt bát nhìn ngắm phong cảnh xung quanh rồi lải nhải.

"Hôm nay đẹp trời!"

"Ừm."

"Chào chó con!"

"Nó cắn đấy."

"Ô tô giống của bố Jin kìa!"

"Không đẹp bằng."

"Chú Yoongi đẹp trai thế nhở."

"Chuyện đương nhiên."

"Sao trông chú trắng thế?" Jungkook nheo mắt, hết nhìn mây trên trời lại nhìn xuống cổ chú Yoongi, không hiểu sao màu sắc cứ bị giống nhau. Nó đưa ngón trỏ chọc mấy cái lên da chú, tiếp tục hỏi, "Chú ăn gì mà trắng thế?"

Chú Yoongi tỏ ra suy ngẫm, "Cơm nhà nấu."

"Có phải vì cơm màu trắng nên chú ăn vào cũng trắng không?"

Chú Yoongi nghiêm túc gật đầu một cách đầy giả dối, "Đúng rồi."

Thằng bé như vừa thức tỉnh, cảm thấy thế giới xung quanh lại được đổi mới!

Cứ như vậy nói hết đoạn đường về, Jungkook phi nhanh vào nhà muốn báo cáo kiến thức cho bố Jin, nhưng chưa được vài bước đã phanh gấp, bị cảnh tượng trong bếp làm cho choáng váng một hồi. Nó thấy bố Jin đang ngồi trên kệ bếp, chú Taehyung thì cứ áp tới cắn môi bố nó, cắn ra cả vệt máu đỏ lừ trên môi. Jungkook nước mắt lưng tròng, tức giận nhào qua chen vào giữa, đẩy đẩy chú Taehyung.

"Không được cắn bố Jin! Chú Taehyung là người xấu, không được cắn bố con!" Thằng bé oa oa ôm lấy bố Jin, nói liên hồi, "Sao chú lại cắn bố con, bố đau rồi kìa, con không muốn bố bị đau, bố ơi huhu..."

"Bánh quy, không khóc, ngoan ngoan, bố không đau mà." Bố Jin hết hồn nhìn bé cưng đang ôm chân mình khóc, vội vã đứng dậy khỏi bàn bếp, quỳ xuống trước mặt thằng bé, "Bố không sao, bé ngoan không được khóc."

Jungkook nhìn môi bố chảy máu, đau lòng không thôi, "Bố chảy máu rồi, bố chảy máu, huhu... bố Jin bị đau..." Nó đưa tay muốn lau máu cho bố, vừa chạm nhẹ đến bố Jin liền hít sâu, mày cau lại hơi lùi ra sau, thằng bé thấy vậy khóc càng to hơn.

Chú Taehyung vô tội đứng một bên, cảm giác như giá trị coi trọng của mình trong mắt Jungkook vừa rớt vài bậc, lặng lẽ thở dài mặc niệm cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro