Đoản văn số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 pm, KTX NCT...

TaeYong đang loay hoay trong bếp mà không hề hay biết JaeHyun đang rón rén chạy đi làm vệ sinh cá nhân để chui vào chăn ngủ sớm. Anh chăm chú pha một cốc sữa ấm cho MonMon cưng của mình. Đừng tưởng anh bận rộn thì không biết nhé, gần một tuần nay cậu đã không uống sữa trước khi đi ngủ, mà rõ là khi đi ra ngoài, nhìn thấy sữa thì mặt rõ ràng rất thèm. Lại nghĩ gì trong cái đầu nhỏ không biết.

JaeHyun nhanh nhảu làm xong mọi thứ, leo lên giường đắp chăn bấm điện thoại lướt web chơi cho buồn ngủ vì cậu lên giường quá sớm so với bình thường. Nghe tiếng mở cửa, biết là TaeYong hyung hoặc Mark vào, cậu vội buông điện thoại xuống giả vờ như đã ngủ.

- JaeHyunie, mau ngồi dậy uống sữa nè

- ...

- JaeHyunie, đừng giả vờ nữa, anh biết là em chưa ngủ, mau ngồi lên uống đi không nguội sẽ đau bụng đó. Sữa thơm lắm nha.

JaeHyun nằm trong chăn mà muốn khóc luôn. Sữa thơm ơi là thơm, anh TaeYong lại biết cách pha nữa, ngon lắm đó, mình muốn uống lắm cơ mà không được, mình đã quyết tâm cai sữa rồi. TaeYong hyung, anh đừng làm em xiêu lòng mà.

- Jung JaeHyun... Mau ngồi lên cho anh.

- Nae .. hyung.. - cậu tiu nghỉu xốc chăn ngồi dậy.

- Sữa nè, mau uống đi rồi hẵng ngủ. Anh pha đó, phải uống cho hết nha - dù khó hiểu việc cậu không nghe lời nhưng bản thân rất là cưng cậu và các anh em nên Yong không khó chịu lâu.

- Em không uống được không ạ? Em hông có thấy đói mà hyung. - cậu lấm lét nhìn anh

- Lý do. - Anh nghiêm túc hỏi

- Em hông có đói, với cả em cũng lớn rồi. Em hông uống nữa đâu ạ. - cậu vội bịa lý do

- Em đang giảm cân, bữa chiều toàn salad, bảo không đói là sao? Em lớn và em uống sữa thì liên quan gì hả? Lý do không chính đáng, không duyệt. Mau uống đi, chốc nữa nguội thì phải pha cái mới đó. - Anh kiên quyết.

- Dạ thôi. Em hông uống đâu. Em ngủ nha hyung. Hyung ngủ ngon ạ. - Cậu nói nhanh rồi rúc vào chăn, lơ luôn anh leader đẹp trai của mình.

Xoạt... TaeYong đưa tay kéo chăn của cậu xuống, nhăn mày nói:

- Từ bao giờ mà em học được cách cãi lời anh vậy? Một tuần nay em đã không uống sữa rồi và em đang gầy đi rõ rệt đó. Mau uống đi, không là ốm bây giờ.

Cậu không thể nói lý do thực sự được. Cậu phải tự cố gắng, cậu phải thành công trước khi nói ra. Cậu rất bức bối và căng thẳng, hương thơm của sữa cứ lởn vởn khắp phòng. Cậu bực tức gắt lên:

- Đã bảo là em không uống mà, hyung cứ nói mãi thế !!!!

- ....

TaeYong sốc quá không nói được gì luôn. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày JaeHyun dám to tiếng với mình, với người luôn thân thiết, yêu thương và lo lắng cho cậu nhất. Anh không thể hiểu nổi vì sao cậu lại như thế, là anh đã làm gì đó sai khiến cậu không vui hay là cậu cảm thấy ngột ngạt vì sự chăm lo, bảo bọc của anh. TaeYong không nói thêm gì nữa, anh im lặng mang cốc sữa ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

JaeHyun biết mình lỡ lời nên rất ân hận nhưng lại không biết xin lỗi TaeYong thế nào. Cậu đưa mắt nhìn sang Mark nhưng thằng bé đã chọn cách im lặng, vờ như đã ngủ.

'Chết rồi.. làm sao đây? Mình không có cố ý, mình không có muốn anh ấy nổi giận đâu mà. Bị giận rồi thì ai thương mình, ai chăm mình đây ?' Cậu trùm chăn qua đầu, up mặt vào gối rấm rức một mình. TaeYong thì vẫn yên vị trong bếp ngồi nhìn ly sữa đang dần nguội lạnh. Bên cạnh anh là chiếc điện thoại đang còn chạy các bức ảnh chụp cùng cậu và chụp riêng cho cậu. Anh mỉm cười nhớ tới từng kỷ niệm khi chụp mỗi tấm ảnh. Lúc dẫn em đi ăn kem, lúc đi ăn vặt, khi thì ngắm hoa, ... tấm nào cũng đáng yêu quá chừng. Nhưng.. lia mắt sang ly sữa trước mặt, anh lại thở dài

JaeHyunie chắc bây giờ lớn thật rồi..

JaeHyunie đã trưởng thành rồi...

JaeHyunie không cần mình chăm sóc, bảo ban nữa rồi

JaeHyunie cảm thấy mình phiền rồi...

..

Mình phải làm sao bây giờ. Mình cảm thấy bản thân thừa thải quá. Đeo đuồi những suy nghĩ ấy cho tới khi anh mệt mỏi ngã xuống mặt bàn, thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi giật mình dậy thì cũng gần sáng rồi. Vươn vai cho đỡ mỏi, anh đứng dậy đi rửa mặt. Còn sớm lắm nhưng không ngủ được nữa nên anh bắt đầu làm bữa sáng cho cả bọn. Lúc vừa xong thì mọi người lục tục kéo nhau dậy. Chỗ ngồi trong bàn ăn luôn được phân bố rõ để tránh nhầm việc đặt món. JaeHyun lấm lét lén nhìn TaeYong đang bận rộn. Anh đặt xuống trước mặt cậu một ly nước đào ép, một đĩa điểm tâm to sụ hơn hẳn những người khác. Chung quy cũng là vẫn nghĩ tối qua tới giờ em đói lắm. Mọi người rôm rả nói chuyện và ăn uống, TaeYong nhấm nháp được chút đồ ăn rồi trở về phòng tắm rửa. Anh ăn vốn ngày thường đã ít nay khẩu vị không có nên chả buồn đụng vào.

- TaeYong hyung có vẻ mệt. Ai vào xem anh ấy đi - WinWin nói

- Chắc căng thẳng chút thôi, cậu ấy là người hay lo lắng mà - Yuta trấn an

- JaeHyun hyung vào xem anh ấy đi, bình thường anh ấy thương anh nhất còn gì - HaeChan đề nghị

- Ừ.. để anh vào xem - Cậu cũng lo lắm, TaeYong hyung vốn kén ăn, người lại chả có mấy ký thịt, đổ bệnh thì nguy

Dọn dẹp bàn ăn xong, mỗi người đi làm việc riêng vì hôm nay được nghỉ xả hơi. JaeHyun đi vào bếp pha cacao nóng rồi mang vô phòng.

Cộc cộc

- Hyung ơi em vào nhé

- ...

- Hyung ơi anh có sao không? Em pha ca cao cho anh nè. Anh không ăn sáng gì hết á. - Cậu ngồi xuống bên giường nhìn TaeYong nhắm mắt im lìm

- ...

- Anh giận Mon Mon phải hông? Anh đừng giận em nữa nha, em xin lỗi. Tối qua em lỡ lời. Em chỉ là không muốn uống chỗ sữa đó thôi. - cậu giải thích liên tục

- ....

- Thiệt đó hyung... hyung ơi. Anh đừng giận em mà... hức hức... - cậu bắt đầu hoảng lên, cậu đâu có nhịn uống sữa vì muốn bị giận đâu. - Em không dám uống sữa nữa.. em cao nhanh quá cơ.. em muốn lớn chậm thôi... hức.. em hông phải chê anh phiền đâu.. hức hức.. em nghe mùi sữa thơm lắm á.. mà em không có dám uống.. em sợ em lớn nhanh quá.. hông có nhỏ nhỏ, dễ thương nữa... mọi người không cưng em nữa... hức hức.. em muốn mọi người vẫn xem em là em trai đáng yêu.. em muốn luôn bé nhỏ để hyung luôn cưng em nhất thôi.. hức..

TaeYong đã ngồi dậy từ lúc nào, anh cũng không biết nữa. Chắc là ngay khi cái giọng mũi của cậu cất lên, tim anh liền thấy đau. Anh cầm tay cậu, một tay còn lại nhẹ nhàng gạt nước mắt trên gò má trắng nõn đáng yêu. Thì ra bé cưng của anh sợ .. mà là sợ không ai cưng mình nữa nên không dám lớn. Lại còn dùng cách đáng yêu muốn chớt, nhịn uống sữa, mà cái mặt thèm thấy rõ luôn.

- Đồ ngốc - Anh vươn tay ôm cậu vào lòng

- Hức.. hyung...

- Em mãi mãi là bé MonMon đáng yêu của anh và mọi người mà. Sao có thể vì em cao tồng ngồng lên mà bọn anh không cưng chiều và yêu thương em chứ? Cho nên là em đừng có lo lắng ngốc nghếch nữa nha. Uống nhiều sữa vào, và em vẫn là cục cưng trắng trắng mềm mềm, ngoan ngoan đáng yêu của anh. Hiểu không? Khi em gắt lên với anh. Anh đã nghĩ rằng em chán ghét sự quản thúc của anh, không còn cần anh chăm sóc, yêu thương nữa. Anh đã rất buồn vì điều đó, giờ nghe em nói vậy, anh thấy dễ chịu lắm. Hãy luôn là bé cưng của anh và mọi người nhé.

- Nae .. hyung. Cám ơn anh đã luôn lo lắng cho em. Mình đi uống sữa nha, em thèm lắm lắm luôn đó.

- Haha.. ừ, đi nào. Anh sẽ pha cho em một cốc thật to, thật ngon nhé.

- Oh yeah.. TaeYong hyung là số một.

Anh lắc đầu bật cười, không ăn sáng mà tâm trạng tốt cực kỳ. Hóa ra JaeHyunie không có ghét mình. Hóa ra em vẫn còn bé lắm, còn cho rằng nhịn sữa là sẽ không lớn nữa. Đáng yêu chết luôn. Cho nên là Jung JaeHyun à, em phải mãi là bé cưng của anh đó nha.

---- End--  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro