Đoản văn số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ghi hình Radio về, áp suất trong phòng TaeJaeMark xuống cực thấp luôn. Bé Mark sợ tới nỗi không dám đòi 2 hyung nhà mình nấu cơm, vội đi ra rủ các anh khác đi ăn pizza sẵn tránh bão luôn. TaeYong không nói gì, nằm ườm ra giường nhắm mắt nghe nhạc. JaeHyun cũng im lặng ngồi tựa vào tường ôm bánh mì bông chu mỏ hờn giận như mất cả thế giới.

Không gian ngột ngạt và đặc quánh lại nhưng không ai buồn phá vỡ.

...

Cửa hàng pizza, sau khi gọi món và ổn định chỗ ngồi. Cả bọn xúm xít vây quanh Mark hỏi han:

- Sao mà mình đi lại hông rủ TaeYong hyung và JaeHyunie vậy? - WinWin ngây thơ hỏi

- Hyung ngốc, họ đang dỗi nhau ấy, ai mà dám chọc chứ - HaeChan chen vào

- Cái này bọn anh biết, cơ mà sao lại giận nhau chứ, lúc nãy ở radio còn vui vẻ lắm mà. Không lẽ vì yaja time? - Yuta hỏi

- Hehe, cái này chắc anh Mark biết nè, lúc nãy anh ngồi ghế sau với đi vào KTX cùng lúc với họ mà. - HaeChan nói.

- Đúng rồi, Mark à, em kể đi. - Taeil hỏi.

- Thì là...

....

Quay lại thời gian sau khi ra khỏi đài truyền hình, cả nhóm lên xe mà không ai hay biết TaeYong và JaeHyun bắt đầu không vui. Tuy nhiên, như một thói quen gây nghiện, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau, kế đến là Mark đáng yêu. MonMon đáng yêu khi không vui thì sẽ muốn uống trà sữa. Mà muốn uống trà sữa thì sẽ làm nũng anh TaeYong. Thế cho nên như quán tính cậu quay sang :

- Hyung ơi, tí mình đi mua trà sữa đi. Em thèm quá cơ ....

- ...

- Nha... hyung... - cậu lắc lắc tay anh kêu gọi sự chú ý

- Bảo Yuta mua cho em đi ... hừ - TaeYong đột nhiên gắt lên rồi rút cánh tay ra

- ... - JaeHyunie sửng sốt tròn mắt nhìn 2 bàn tay trống trơn của mình.

Cậu xụ mặt xuống ngồi nhìn ra cửa sổ ô tô mắt tròn tròn cố không chớp. Cậu không muốn đẩy cảm xúc của mình đến mức rơi nước mắt xuống. TaeYong vừa nói xong thì cũng biết mình quá đáng khi hung dữ với bé cưng của mình nhưng quả thực anh đang rất khó chịu. Cảm giác này cũng rất tự nhiên, vì anh biết mình thích JaeHyunie rất nhiều, cho nên anh thấy ganh tị khi cậu kéo tay rồi cố tình hôn bàn tay của Yuta. Thành viên cùng nhóm hết, anh biết mình phải khống chế cảm xúc lại nhưng anh chỉ có thể là anh khi đối diện với MonMon. Anh đã thể hiện rõ cảm xúc của mình, nhưng nó đang làm cậu bé của anh buồn. Có thể thằng bé còn chẳng nhớ lúc nãy mình đã làm gì. Nhưng anh đang bối rối lắm, cho nên anh sẽ giữ im lặng, sẽ không nói chuyện với cậu. TaeYong muốn bình ổn tâm tình trước tránh việc nổi cáu vô lý một lần nữa với JaeHyun hay bất cứ ai.

JaeHyun ủ rủ ngồi ngắm những hạt mưa lất phất bay ngoài cửa kính. Cậu đang đợi anh dỗ cậu trước, khi họ cãi nhau, phần lớn là anh TaeYong sẽ làm hòa trước, sẽ năn nỉ và yêu thương cậu hơn trước khi giận nhau luôn cơ. Trừ khi các lỗi nghiêm trọng, thì nếu cậu sai, cậu sẽ tự biết đi xin lỗi anh. Lần này cậu có làm gì đâu, chỉ là cậu không vui, cậu muốn anh, muốn 1 ngọt ngào từ anh - ly trà sữa uống cùng anh, sao lại cáu lên với cậu. Rõ ràng anh đã nói, anh không cưng chiều và yêu thương ai hơn cậu mà. Không duyên không cớ, vì sao lại hung dữ với cậu như vậy. Càng nghĩ càng buồn nhưng lại không muốn ai lo, JaeHyun im lặng mím môi không dám để nước mắt lăn xuống. Dù gì cậu cũng chỉ là một đứa em bé bỏng thôi.

Cả hai lẳng lặng ôm suy nghĩ của mình cho tới tận khi về nhà.

--

- Hết rồi hả? - cả đám cùng bất ngờ vì câu chuyện của Mark.

- Vâng.. em chỉ nghe có vậy nên cũng không hiểu sao giận nhau luôn ạ. - Mark thật thà nói

- Mà cũng ngộ... dẫn Mon đi mua trà sữa luôn là cậu ấy, sao lại lôi mình vào? - Yuta thắc mắc

- Lạ ghê, bình thường TaeYong hyung chiều ý của JaeHyunie hyung lắm mà, 9h tối mà đòi bánh mì đậu đỏ cũng chạy đi mua cho cơ - HaeChan hâm mộ nói.

- Haizz, khó hiểu - tất cả cùng kết luận

---

Quay lại phòng của TaeJaeMark

Sau khi nằm được một lúc, TaeYong quyết định ngồi dậy dọn dẹp lại phòng và cả khu ký túc của nhóm. Anh muốn mọi thứ phải tươm tất, nhất là khi tâm trạng đang tệ, anh càng muốn mọi thứ phải hoàn hảo hơn. Vốn anh không giận gì JaeHyun nữa mà là đang cố điều chỉnh hành vi của mình cho thích hợp thôi. Dọn đến chỗ của bé cưng thì thấy em đã trùm chăn nằm im thin thít từ bao giờ. TaeYong dọn dẹp lại mọi thứ, mỉm cười nhìn mấy món đồ chơi đáng yêu của em mà chợt thấy tốt hơn hẳn. Định vén chăn lại cho em ngủ ngon thì anh giật mình phát hiện cái cục bông này nóng đến bất thường. Vội kéo chăn ra thì mặt cậu đỏ hết cả lên, chắc chắn là sốt rồi, thật là, khó chịu lại không nói cho anh.

...

JaeHyun cảm thấy mệt lắm, người cứ nóng ran, buồn ngủ quá, thôi không thèm nhớ tới TaeYong hyung đáng ghét nữa, ngủ chút đã. Và cậu nằm mơ. Trong giấc mơ đấy, không gian mờ mịt xa xăm, trên con đường mùa thu đang dần về chiều, anh TaeYong cùng cậu thả bộ từ trường về ký túc xá. Anh luôn mỉm cười khi nghe cậu kể lể về bài tập, về vài người bạn cùng lớp. Anh thi thoảng sẽ xoa đầu cậu, giúp cậu lấy chiếc lá vàng vô tình vươn trên tóc. Một giấc mơ ngọt ngào. Rồi đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua, bụi tung mù mịt, cậu hoảng hốt quờ quạng trọng không trung tìm anh nhưng không bắt được dù là một ngón tay. Đến khi cơ gió kì lạ qua đi, cậu nhìn quanh, không thấy ai cả. JaeHyun bắt đầu hoảng hốt gọi to để rồi chợt thấy nơi xa xa, anh TaeYong của cậu đứng đó, bàn tay xương xương rắn rỏi khi nãy còn cưng nựng cậu đang nắm chặt bàn tay một cô gái xinh đẹp. Mười ngón tay của họ đan vừa khít vào nhau.

Xoảng

Trái tim cậu đánh thót một cái

Rơi xuống

Vỡ tan

- Không ggggg.. Hyung ơi ...

Cậu choàng tỉnh giấc, không gian xung quanh có chút ánh sáng nhẹ, nhưng im lặng và buồn đến đáng sợ. JaeHyun dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy đâu. Lúc nãy còn ở nhà với mình mà. Sao đâu mất tiêu rồi? Căn phòng lạnh tanh khiến cậu co mình rúc sâu vào chăn. Cảm giác cô đơn mới là thứ đáng sợ nhất trên đời này, trời lạnh một chút không sao, mưa lạnh một chút không sao nhưng lạnh hơi ấm con người nó buốt tới tận tim gan .. khó chịu lắm

- Hức hức.. hyung ơi.. hức hức.. hyung ơi.. đừng bỏ em ở nhà mà... em không đòi trà sữa nữa đâu .. hức

..

TaeYong sau khi phát hiện JaeHyun bị ốm, đã vội chăm sóc cho em. Nào là lau người, thay cho em bộ quần áo bị ướt mồ hôi rồi chườm khăn lạnh. Vừa nãy sợ cậu sắp tỉnh sẽ đói, anh quyết định ra khỏi nhà đi mua nhanh ít nguyên liệu về nấu cháo cho cậu. Ai biết vừa vào cửa đã nghe tiếng khóc rấm rức trong phòng, anh vội buông đồ đạc chạy vào:

- JaeHyunie.. JaeHyunie... Anh đây này, em sao vậy?

- Hyung ggggg - Cậu vươn tay ra đợi anh đến ôm mình

- Anh đây.. anh đây.. sao em khóc.. đau ở đâu hả ? Mau đưa anh xem. - Anh cuốn quýt

- Hyungggg sao anh bỏ em mà đi vậy....em .. em

- À, em bị ốm rồi. Anh đi ra ngoài mua đồ về nấu cháo cho em đây nè. Ngoan, anh xem.. hết sốt rồi. Em nằm nghỉ đi, anh đi xuống bếp, tí là có cháo ngay.

- Đừng.. hyung.. em không đói, em không đòi trà sữa nữa đâu.. anh đừng có bỏ em lại mà

- Nói ngốc gì thế.. anh bỏ em bao giờ

- Thì trong mơ ấy.. lúc nãy em thấy anh nắm tay chị kia xinh lắm, bỏ em lại không cho theo cùng cơ hức hức...

- Haha, nhóc con, đã biết là mơ thì còn sợ cái gì. Ngoan, ăn cháo, uống thuốc khỏe rồi anh mua trà sữa cho ha. - anh búng mũi cậu

Nhưng JaeHyun vẫn lo lắng, cậu quyết nằm ngã cả người cho TaeYong ôm. Anh cưng chiều dỗ cậu

- Em không đói à, để anh đi nấu cháo không là lát nữa khóc thét vì đòi ăn nè

- Hyung, sao anh bảo anh Yuta mua trà sữa cho em

- Hừ.. còn dám hỏi, ai bảo em cầm tay cậu ấy, kéo kéo đẩy đẩy còn thơm một cái. Cho nên lúc trên đường về, anh chưa hết khó chịu thôi.

- Xì.. có vậy mà cũng dỗi em.. cho anh biết, khi anh cưng người khác, em cũng hông vui đâu, nhất là làm aegyo cho người ta xem ấy. Hừ..

- Em cũng làm nũng khắp nơi mà, cứ đổ tại anh. Hư nha

- Em đang bị bệnh đó.

- Rồi rồi. vậy từ nay anh sẽ làm mặt lạnh lùng khi ra ngoài, được chưa nè. giờ ngoan, đợi anh đi nấu thức ăn nha... chụt - anh hôn lên trán cậu.

- Nae hyung... - cậu mỉm cười, khoe 2 lúm đồng tiền đáng yêu của mình.

Cho nên khi tối mịt cả bọn về nhà thì thấy cái cảnh không thể quen hơn. TaeYong đang đút cháo cho bé cưng bị ốm siêu nhõng nhẽo của anh. Cho nên mới nói, không phải TaeYong không biết biểu cảm, là anh cưng em quá, nên em bảo gì cũng nghe, cho em vui. Cho nên, chiếm hữu TaeYong làm của riêng là điều tất yếu của MonMon đáng yêu thích được cưng chiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro