Đoản văn số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX NCT, 8 pm

Không khí im lặng bao trùm căn phòng vốn luôn rộn vang tiếng cười nói vào giờ này. Mọi ngày sẽ là lúc ồn ào làm bài tập của mấy đứa em, cảnh tranh giành đồ ăn hoặc là rượt nhau tung tóe. Nhưng không, hôm nay các thành viên tập trung quanh chiếc bàn ăn cơm nho nhỏ, nét mặt đều căng thẳng như đợi chờ một điều gì đó. DoYoung lên tiếng

- Chúng ta cứ đợi như vậy sao? Mình lo quá, hay báo cho ba mẹ em ấy tìm giúp một tay.

- Không được, họ sẽ cuống lên mất. Với lại, chúng ta đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Hai bác sẽ giận chúng ta lắm đó. TaeYong , Ten với Yuta đang chạy ra ngoài tìm rồi. - Taeil lên tiếng trấn an - JaeHyunie ngoan lắm, chắc em ấy đi đâu mà quên chưa báo thôi.

---

4 tiếng trước đó

JaeHyun tan trường đang vui vẻ đứng ở cổng trường chờ TaeYong hyung đến đón cậu cùng đi ăn. Anh đã dặn cậu như thế sáng nay trước khi cậu ra khỏi nhà đến trường. JaeHyun siêu siêu khoái chí luôn, vì á anh Yong dẫn đi ăn thích lắm nhé, nào là anh biết Mon thích món gì nè, anh biết gọi món như thế nào để Mon ăn ngon miệng nhất và dinh dưỡng nhất. Nhưng mà quan trọng là cậu cực kỳ vui vì cuối cùng anh TaeYong đã nhớ tới cậu cũng là em nhỏ của nhóm. Dạo này á nha, ảnh toàn chăm nom WinWinie không à, hổng có lo cho cậu như lúc trước khi WinWin vào công ty nữa. Cậu buồn lắm chớ bộ mà mình là sân nhà, vừa rành tiếng Hàn, cũng lanh lợi nữa, hông có được ganh tị đâu, nên im lặng tự buồn chút chíu thôi. Mà không biết sao nhiều cái chút chíu gộp lại nó buồn nhiều lắm á. Mãi hôm nay mới được cái hẹn đi ăn uống tâm sự như lúc trước. JaeHyun cố tình đứng chờ ở một chỗ khá là thoáng, dễ thấy nhất luôn cơ.

...

Về phần TaeYong, dạo này anh thấy JaeHyunnie nhà mình có nhiều lúc buồn buồn không tập trung được nên muốn dẫn bé đi ăn để hỏi han xem sao. Thời gian này anh khá bận với nhiều thứ nên không quan tâm cậu được nhiều, lại còn phải chăm sóc Winwin ngơ ngác mới đến Hàn, nói còn chưa xong, hiểu cũng chưa rõ. Mong là MonMon hiểu được mọi thứ, rằng vì anh rất tin tưởng vào sự lanh lợi và giỏi dang của em nên anh mới tạm không trông nom em như trước kia. Đang định ra khỏi KTX tản bộ đến đón bé cưng thì điện thoại vang lên, là Winwin

- Anh nghe đây Winwinnie.

- Hyung ơi... em .. em .. đi lạc rồi. Em không biết làm sao nữa. Hyung...

- Được rồi Winwiniw mô tả cho anh chỗ em đứng gần đấy có gì nổi bật không, anh đến đón em ngay..

- Dạ ... abc...

- Được rồi, Winwin ngoan đừng sợ nhé, em đứng đấy anh đến đón em ngay được không nào.

- Vâng, hyung nhanh đến ạ, em sợ quá. - Winwin rụt rè nói.

- Ok, anh cúp đây.

TaeYong nhanh chóng chuyển hướng chạy đi tìm Winwin. Seoul nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chả nhỏ, chắc thằng bé sợ lắm, mình phải mau tới mới được. Căng thẳng bao trùm làm cho anh quên luôn cái hẹn với bé Mon cưng của mình.

...

SOPA, 5 pm

'Một tiếng rồi sao anh ấy còn chưa tới. Có sao không nhỉ' TaeYong vốn hứa thì rất đúng giờ, điều này làm JaeHyun rất lo lắng, cậu gọi cho anh

Tút... tút.. tút

- Alo.. hộc hộc...

- Alo anh ở đâu vậy?  Anh muộn 1 tiếng so với giờ hẹn rồi...

- JaeHyunie hả, anh đang chạy đi....hộc .. Winwinnie..

Cụp

Tít tít tít..

Cậu không muốn nghe nữa. Cậu đã ở đây vui vẻ chờ, chờ một người không hề nhớ tới mình. Là JaeHyunie ngốc nghếch luôn cố chấp tin rằng anh TaeYong yêu thương mình nhất hay là JaeHyunie không chấp nhận được mình đã không còn quan trọng trong lòng anh. Trong cả quãng thời gian training này, cậu và anh tập luyện và thân thiết với nhau nhiều lắm. Thậm chí cậu còn nhận ra mình thích TaeYong hyung nhiều lắm. Anh là người cưng chiều cậu nhất, quan tâm, chỉ bảo cậu mọi thứ. Đến mức cậu đinh ninh rằng bản thân là ưu tiên số một của anh. Nhưng mà, cậu sai rồi. Cậu không là gì cả. Bây giờ, người mà TaeYong hyung yêu thương nhất là Winwin cơ. Cậu bây giờ mờ nhạt lắm, đến mức một cái tin nhắn báo đến trễ hay hủy hẹn anh cũng không gửi. Chỉ mới mấy tiếng trước, cậu còn nghĩ, có lẽ qua hôm nay, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu, cậu sẽ được cưng nhất ..trong mắt TaeYong hyung. Bây giờ thì sao...

Mãi suy nghĩ, JaeHyun không hề phát hiện mình đã thả bộ đi rất xa khỏi trường, bất chợt cậu không muốn về KTX nữa, ít nhất là trong lúc này. Cậu không dám đảm bảo mình sẽ kìm chế được thái độ với TaeYong hyung và Winwin, sẽ làm mọi người không vui. Cậu muốn thư thái đầu óc một chút nên quyết định đi ra bờ sông Hàn cùng một cốc coffee nóng. Trời chiều se lạnh hẳn rồi.

...

TaeYong sau khi bị JaeHyun cúp máy ngang thì anh cũng không có thời gian gọi lại vì gần 1 giờ rồi mà anh chưa tìm được Winwin, mong là có ai đó đã thấy và đưa em ấy về nhà. Đang loay hoay thì anh nghe tiếng hét:

- Hyung.. em ở đây.

- Winwin... trời ạ, em làm anh sợ quá. Có làm sao không? - Anh vội chạy đến xem xét dongseng của mình.

- Không sao ạ. Mình về nha, em sợ rồi. Em không hiểu cách họ chỉ đường nên đi quanh 1 lúc đó hyung.

- Thôi không sao. Mai mốt đi đâu thì nói bọn anh đưa đi nhé. Không tìm được em cả đám cuống lên mất.

- Nae hyung.

Khi TaeYong dẫn Winwin về đến KTX thì cũng đã 6h chiều. Vừa vào nhà Do Young đã hỏi:

- Sao 2 người đi chung vậy hyung?

- À, Winwin mới đi lạc, anh vừa chạy đi tìm.

- Em xin lỗi mọi người ạ.

- Thôi rửa mặt rồi ăn cơm.. JaeHyunie đâu rồi? - TaeYong hỏi

- Ơ.. sáng nay chẳng phải cậu bảo đi ăn với thằng bé à? - Yuta tròn mắt hỏi

- Nãy giờ tớ đi tìm Winwin.. JaeHyunie chưa về sao? - Anh hốt hoảng

- Bọn tớ cứ tưởng em ấy đi cùng cậu.

- Thôi chết, lúc nãy em ấy có gọi điện mà do cuống quá, em ấy gác máy mà mình không có gọi lại.

TaeYong hối hả lao đến trường cầu may nhưng đáp lại anh là cổng trường buổi đêm vắng lạnh không bóng người. Vừa tìm khắp nơi vừa gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. 'Em ấy đi đâu chứ. Muộn lắm rồi, bên ngoài bao nhiêu là nguy hiểm.'

Câu chuyện khá nghiệm trọng nên Yuta và Ten sau khi nghe anh báo tin cũng rời KTX đi tìm hộ. TaeYong điên cuồng chạy khắp các nơi mà JaeHyun hay đến để tìm nhưng chẳng chút dấu vết nào cho thấy cậu từng đặt chân. Trời ngày càng tối, TaeYong càng lo lắng và hốt hoảng.

...

Gió thổi dần mạnh hơn, dường như một cơn mưa sắp đến, nhưng JaeHyun không quan tâm điều đó, cậu bó gối ngồi bên bờ sông Hàn, im lặng tự mình dỗi hờn.

' Tối như vậy rồi, không thấy mình về mà không ai thèm đi kiếm. Không ai thương mình nữa rồi. Mình còn bé mà, mình cũng muốn được các anh thương mà. Ngày thường mình chỉ nghịch một chút thôi mà. ... hức hức.. JaeHyunie đói bụng rồi, đi hông có nổi nữa. JaeHyunie mệt lắm, buồn lắm, ai đến dỗ em đi hức hức'

Chú mèo con đi ngang qua chỉ thấy một cậu bé đáng yêu ngồi run run vì lạnh, một giọt nước trong veo lăn nhanh xuống gò má trắng nõn bị cậu gạt đi. Khi mưa bắt đầu rơi xuống, lớn dần lớn dần, dường như mọi chịu đựng tới cực hạn, cậu òa khóc

- Huhu.. không ai cần mình nữa. Ai cũng ghét mình

- JAEHYUNIEEEEE - một tiếng hét sau lưng và một cái bóng lao nhanh tới ôm lấy cậu

- Huhu ... hyung..... hyung - cậu xoay người choàng tay ôm anh, không cần biết gì cả, bây giờ được ôm, được cần bởi các anh mới là quan trọng.

TaeYong lần mò mãi mới ra sông Hàn xem thử, trời sắp đổ mưa, anh rất lo cho MonMon của mình. Vừa đến nơi thì trời mưa, vội vã tìm quanh thì thấy bé ngốc không mang ô đang gào khóc thảm thương. TaeYong vội che dù và vươn tay ôm cậu vào lòng. Cảm giác bây giờ như tìm thấy trái tim của mình vậy, an tâm và nhẹ nhõm vô cùng.

- Jung JaeHyun, sao em không mang ô hả? Sao em lại không về KTX mà lại lang thang ngoài đây hả? Em có biết nguy hiểm không? - cơn lo lắng qua đi, anh bắt đầu nghiêm khắc.

- Hức.. hức....hyung .. anh hung dữ với Hyunie

- Ngoan... anh không có hung dữ, là anh đang lo lắng đó. Mau đứng lên, chúng ta về thôi.

- Ứ... em không thèm, hông ai thương em hết, em không thèm.

- Em giận dỗi cái gì hả? Muộn lắm rồi, trời đang mưa đó, mau về thôi !

- ...

- Được, muốn nói cho xong chuyện đúng không? Em nói đi, em làm sao vậy? Em giận anh không đi ăn cùng em sao?

- Anh đã hứa gì với em? Sau đó anh đã làm gì?

- A.. cái này .. anh đang đi đến đón em thì ...

- Anh đã hứa với em trước, vì sao còn gọi điện nói không đi vì Winwin chứ. Từ lúc cậu ấy đến đây, anh lúc nào cũng Winwin, lúc nào cũng chăm nom, lo lắng, ở bên cạnh cậu ấy. Anh đâu có còn biết em còn sống trên đời này. Anh TaeYong yêu thương em lúc trước đâu rồi. Người luôn cưng chiều, chăm sóc em đâu rồi? Em cứ tưởng từ hôm nay, chúng ta sẽ như trước nhưng sao chứ. Anh để em vui vẻ đến chiều, vui vẻ chờ anh 1 tiếng nữa, rồi anh không đến, không đến cũng không nói gì. Em đâu có là cái gì quan trọng đâu phải không anh?

- JaeHyunie, đừng, đừng bao giờ nói anh không yêu thương em. Anh không chịu nổi đâu. Cũng đừng nghi ngờ anh. Anh chính là yêu thương em nhất, vì em là đặc biệt nhất, là người mà anh yêu. Anh là anh lớn, là leader, Winwin mới vào công ty, ngôn ngữ cũng yếu, anh đương nhiên phải lo lắng cho em ấy rồi. Lúc chiều em ấy bị lạc nên anh vội đi tìm, không kịp báo cho em. Tình huống đột ngột quá. - TaeYong siết chặt cậu trong vòm ngực rộng.

- Thật không hyung.. anh không phải không thương em nữa đúng không? - cậu làm nũng cười

- Tất nhiên rồi. Xem, em lạnh tái hết cả người rồi, còn cười gì nữa. Mau đưa tay đây. - TaeYong đặt lên tay phải của cậu một hộp sữa ấm, tay còn lại được anh nắm chặt cho vào túi áo để làm ấm. - Mau uống đi, muộn lắm rồi, dạ dày sẽ đau đó.

- Nae.. hyung.. em xin lỗi. Em không im lặng đi mà không nói nữa đâu. Lạnh với đói bụng lắm í.

- Ngốc.. em là cục cưng của anh. Dù em thấy anh có quan tâm ai đi chăn nữa thì em cũng phải nhớ rằng không có ai được anh cưng chiều, yêu thương và quan tâm như em cả.

..

Cả hai không nói gì nữa, im lặng đan tay vào nhau bước đi dưới cơn mua mùa thu lạnh buốt. JaeHyunie ngốc, không thương em thì anh biết thương ai. 

---

Note from Author: vì là đoản văn nên sẽ có chút ẩm ương ko đầu ko cuối, lỗi hỏng chi tiết là khó tránh, thỉnh chém nhẹ tay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro