Đoản văn số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta đang tung tăng đi vào KTX của nhóm thì chợt dừng bước vì nhận ra không khí xung quanh có chút khác thường: nghe ớn lạnh và áp suất hạ thấp cực kỳ luôn. Cậu bạn nhanh nhảu túm ngay bé Mark đang im thin thít ngồi bấm điện thoại trong phòng khách:

- Có chuyện gì hả Mark?

- À, có đó hyung, bão cấp 12 cơ. Anh tốt nhất cẩn thận chút nha, bọn em ai cũng vạ lây hết rồi đó. Good luck hyung. - Mark nói xong rồi rón rén chuồn luôn khỏi ký túc.

-Eh eh.. mà em chưa nói là anh nên tránh tâm bão nào mà ? - Yuta ngơ ngác nhìn ra cửa.

Cậu vì chưa hiểu gì nên vẫn tung tăng đi vào nhà bếp tìm xem còn ai không. Và Yuta thành công nhìn thấy bé JaeHyunie mà theo cậu là út cưng siêu đáng yêu của hyung-line:

- JaeHyunie à ơi... em đang làm gì đó 

- ...

- Nấu cơm hả? Cho anh ké với.

- ...

Hỏi 2 câu không thấy phản ứng, Yuta lục lại trí nhớ xem mình có chọc thằng bé không? Cậu tiến lại gần và hoảng hốt nhìn thấy cái mặt hầm hầm của bé Mon. Toi, thì ra mình đã đi vào tâm bão, trời ạ, làm sao đây, tui muốn trốn. Mà không được, bây giờ anh Taeil không có ở đây, mình xem như là anh lớn, phải giải tán cơn bão cho đám nhỏ bình yên. Lại cả TaeYongie về sẽ đi tra khảo từng người xem ai chọc Mon cưng nữa cho xem.

- Ai chọc JaeHyunie thế? Em nói đi, anh xử giùm cho.

- Thật không ạ? - đột nhiên bé quay sang.

- Thật chứ... Không những anh mà TaeYong hyung của em nữa, ai mà chả bênh bé MonMon đáng yêu chứ. - Phải dụ cho ẻm hạ hỏa bình thường lại trước khi thằng kia về mới được

- Anh hứa đi rồi em nói tên ra cho ạ. - Vẫn là JaeHyun cẩn thận tính toán

- Anh hứa mà. Rồi đó, em nói đi.

- Là ..

JaeHyun nói nhỏ vào tai Yuta xong tắt bếp bê đồ ăn ra. Yuta thì như bị sét đánh trúng, đơ hẳn. Lý do á, người mà Mon Mon bảo đi xử là leader đó, là Lee Tae Yong hừng hực lửa đó.

Sao mình lại ngốc vậy chứ, rõ là dạo này chẳng có ai dám ghẹo thằng bé nổi điên lên trừ người đó. Mình xử kiểu gì cơ. Trong lúc Yuta còn đang chả biết làm sao thì Jae Hyun lên tiếng:

- Bỏ đi, em biết anh chả làm được cơ. Hyung mang cái này vào phòng TaeYong hyung giùm em nha. Em bận.

- Ơ... - ' bận cầm remote TV chuyển kênh cơ, này 100 % là tác phẩm của thằng nhóc Lee TaeYong rồi, chọc cái gì không biết, haizzz'

Yuta cẩn thận bê cả một mâm thức ăn bổ dưỡng đi vào phòng leader. Và bây giờ thì đầu cậu hiện ra một tràng chấm hỏi. TaeYong đang nằm ngủ, có vẻ khá là mệt mỏi như vừa thoát được một cơn đau dữ dội. Bệnh lúc nào sao mình không biết nhỉ? Yuta nhẹ nhàng đặt các thứ lên tủ đầu giường, lấy một cái ghế và khẽ khàng ngồi trông thằng bạn thân. Qua một lúc thì TaeYong từ từ mở mắt, không muốn bất cứ ai lo lắng, điều đầu tiên anh làm là mỉm cười với người ngồi bên giường:

- Tớ không sao

- Không sao thì tốt. Mà cậu đau ở đâu?

- Dạ dày á, lúc nãy đau quá nên có ngủ một chút. Giờ khá hơn rồi.

- Bảo cậu ăn nhiều chút cho có sức khỏe mà không nghe, xem đi giờ nằm đó.

- Mà JaeHyunie đâu? Em ấy ra ngoài rồi hả - TaeYong nhìn ra cửa

- Đang ngồi tức giận ở ngoài kìa, nhìn đáng sợ lắm á. Cậu chọc gì thằng bé thế.

- Haizz.. chưa hết giận luôn à. Thôi tí tớ ra năn nỉ sau. Đói quá, có gì.. A ai nấu cháo thế? - Anh nhìn thấy mâm thức ăn bên giường

- Còn ai ngoài JaeHyunie biết nấu nếu cậu bệnh hả? Em ấy nấu và dọn các thứ ra đấy nhưng không chịu bê vào, bảo tớ đi thay nè

- Rồi em ấy và cậu ăn trưa chưa?

- Tớ ăn xong mới về, còn Mon Mon chắc chưa, giận ghê lắm.

- Thôi tớ ăn nhanh rồi ra dỗ em ấy vậy.

Xoảng...

Ầm ...

Hai tích tắc trôi qua, JaeHyun đã xô cửa vào và có mặt trong phòng TaeYong. Cậu hoảng hốt tưởng đậu ông anh hậu đậu Yuta làm vỡ đồ khiến anh Yong của cậu bị thương. Anh đang bị ốm mà. Ra là vỡ cốc nước nhưng cậu vẫn cẩn thận đến bên giường hỏi han:

- Hyung .. anh có sao không? - mặt vẫn nghiêm trọng

- Không có. Anh ổn mà. JaeHyunie đừng giận anh nữa... nha nha nhaaa... - aegyo mode

- Đừng có dùng cái aegyo cũ xì đó dụ em. Em còn giận đó. Anh mau ăn đi.

- Thôi mà, anh có cố ý bị đau đâu. Anh xin lỗi JaeHyunnie mà. Tí anh mua bánh mì cho nha. Chocolate em thích nữa được không? - cún con

- Anh đó, em nói anh ăn nhiều vào anh toàn lơ em cơ. Bây giờ đau dạ dày rồi đó. Làm em với mọi người hết cả hồn vía. Anh muốn nhịn ăn phải không?

- Ừ đúng đó Yong, cậu ăn nhiều vào đi chứ. Thôi mình đi ra kiếm thêm đồ ăn đây, cậu ăn từ từ ha. - Yuta kiếm cớ chuồn nhanh, thoát bão rồi.. hú yeah

- Anh xin lỗi mà, anh cũng ăn mà, do cơ địa anh người mỏng manh thôi mà. Em chưa ăn trưa kìa, anh ăn xong đi nấu cho em cái gì nha.

- Hông thèm. Anh muốn ốm đúng hông, anh thích dáng người ốm đúng hông. Em cũng nhịn ăn cho anh coi. Hừ hừ - cậu khoanh tay nhìn anh nghiêm nghị

- KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. - Anh lớn tiếng nhưng thấy cậu mím môi thì vội xoa dịu - Không được nhịn, bé Mon của anh tròn tròn mới đáng yêu, em thích đồ ăn lắm, sao lại nhịn chứ. Anh biết sai rồi, hay sau này anh thường xuyên đi ăn với em ha. Như vậy được chưa?

- Haha.. như vậy mới ngoan chứ, hyungggg - JaeHyun ranh ma cười

- Nhóc con - Anh mỉm cười vuốt nhẹ tóc cậu, thỉnh thoảng anh vẫn dung túng cho cục cưng "hỗn láo" một tí như vậy đó. Rồi  Tae Yong chìa tô cháo ra bắt bé Mon đáng yêu bón cho mình. Đây là đặc ân của người bị ốm nha. <3

...

Cho nên mới nói, uy quyền lớn nhất là Lee Tae Yong nhưng thực quyền là của Jung Jae Hyun nhé  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro