Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè trời nóng, máy điều hoà trong phòng hôm qua bị hư vẫn chưa cho người đến sửa Beomgyu đành ra phòng khách hưởng máy điều hoà, nằm vắt vẻo trên sofa ngủ. Cùng lúc đó trên khắp các trang mạng nổ ra một scandal vô cùng lớn của nữ diễn viên mới nổi, là nữ chính của bộ phim điện ảnh Beomgyu từng tham gia vai nam thứ, Hioyeon

Chủ đề: Phía sau một người phụ nữ thành công là một chống lưng có vợ có con?

-Hioyeon bắt gặp lên xe cùng với người đàn ông này vào hồi tháng 1. Người đàn ông này không ai khác là phó chủ tịch của CJ, Park Soochun, nắm giữ cổ phiếu của CJ nhiều thứ hai. Sau khi thành công không mấy rực rỡ với bộ phim điện ảnh đầu tay của mình, rất nhanh chút danh tiến ít ỏi bị chìm nghỉm. Mấy tháng sau đó lại bị liên tục dính phải tin đồn bắt nạt hồi trung học, người đó còn có bản ghi âm và video, vụ việc lớn này rất nhanh bị dập tắt, tất cả bài viết liên quan đều bị xoá sạch, cứ như chưa hề tồn tại, người được xem là ngọn nguồn của sự việc cũng lên bài xin lỗi. Ngay sau đó công ty xác nhận Hioyeon thủ vai nữ chính của bộ phim truyền hình "Mùa Hạ Rực Rỡ" của đạo diễn Jung, phim của ông luôn nổi tiếng với phim truyền hình ăn khách nhất.

Bình luận:

-Thế giới thật đáng sợ, nhưng cô ấy chỉ mới 23 tuổi thôi, còn quá trẻ đối với một diễn viên đó.

-Có thể thấy cô ta rất thành công trong việc cướp chồng của người khác. Không chừng chiếc BMW bản giới hạn này cũng là dùng thân đổi lấy đi. (ảnh Hioyeon chụp cùng xe)

-Ông ta sướng thật có tận hai người đẹp. (ảnh người vợ của Park Soochun)

-Tôi chắc là có nhiều người giống cô ta nhưng chưa bị bốc thôi. Coi như số cô ta xui. Thôi thì Park Soochun phát huy năng lực của mình đi nào. Chẳng phải rất giỏi việc tẩy trắng cho người tình nhỏ sao?

Beomgyu cơ hồ bị khát nước mà tỉnh dậy. Uống xong li nước cũng bắt đầu tỉnh ngủ. Lúc đi ngang bàn ăn vô tình nhìn thấy màng hình điện thoại của Taehyun sáng lên. Cậu thầm nghĩ, lại quên điện thoại. Định bụng kiếm gì đó ăn. Nhưng sau đó lại dừng lại khi thấy tiêu đề nóng hổi.

Beomgyu bị bài viết làm cho mắt mở to nảy giờ vẫn chưa lấy lại được nguyên trạng ban đầu. Bị phát hiện rồi. Trong đầu Beomgyu nảy ra bốn chữ đó.

"Này." Taehyun chạm nhẹ vai cậu.

Beomgyu bị doạ cho hết hồn giật nảy mình, ly nước tiếp đất vỡ tan.

"Cậu sao vậy?" Taehyun khó hiểu.

"Xem đi." Beomgyu thảy điện thoại trả cho Taehyun.

"Có gì hay hả?" Taehyun tiếp điện thoại nhìn qua màng hình cũng bị tiêu đề làm cho bất ngờ, nhưng không có thái quá như Beomgyu, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Tránh ra cho tôi dọn." Beomgyu đem chổi quét sạch chỗ ly nước rơi xuống.

"Đây không phải nữ chính trong bộ phim hôm trước cậu đóng sao?" Taehyun nhìn tấm ảnh cô gái chụp cùng chiếc xe bản giới hạn.

"Phải, là Hioyeon. Lúc tổ chức tiệc ăn mừng đóng máy tôi còn giúp em ấy chắn rượu." Beomgyu nói.

"Ăn cái này đi, tôi vừa mua còn nóng."

"Lúc ấy em ấy còn hỏi tôi có bạn gái chưa, cứ nghĩ em ấy có ý với tôi."

Taehyun hơi sững người lại nhìn Beomgyu đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn mì, miệng vẫn đang luyên thuyên, "Sau đó tôi vô tình bắt gặp em ấy cùng Park tổng hôn nhau dưới nhà xe."

Taehyun bấy giờ mới tiêu hoá hết câu trước của Beomgyu hỏi: "Cậu trả lời như thế nào?"

"Còn thế nào đương nhiên là chưa." Beomgyu nói xong vẫn chưa nhận ra người kia sắc mặt có hơi đen đi nhưng sau đó cậu lại nói thêm, "Em ấy cũng đâu có hỏi có bạn trai chưa."

Taehyun nghe được, trong lòng có một cơn gió xuân thoảng qua, cao hứng hỏi tiếp: "Nếu em ấy hỏi có bạn trai chưa thì trả lời thế nào?"

"Em ấy có khi cũng chả nghĩ ra được, đừng nói là hỏi." Beomgyu trả lời. Quả nhiên mì vẫn còn nóng, đặt biệt ngon.

"Nếu, tôi nói nếu." Taehyun vẫn mong chờ câu trả lời.

"Tôi bảo đã chia tay." Beomgyu rất tự nhiên mà nói ra.

Taehyun chợt nhận ra khoảng thời gian đó mình và Beomgyu tạm xa nhau. Taehyun nhớ lại mà đau lòng.

Beomgyu đang chuẩn bị hút mạnh cọng mì dài kia, bỗng dưng Taehyun nắm lấy cằm cậu, cách cái bàn chón người đến trước mặt cậu, ngậm lấy cọng mì vẫn còn nửa trong nửa ngoài miệng cậu, lần theo sợi mì cả hai người môi chạm môi.

Beomgyu đẩy mặt Taehyun ra, "Tránh ra, đừng làm phiền tôi ăn mì."

"Ăn của cậu đi." Taehyun vui vẻ nhai sợi mì ban nảy, quả nhiên rất ngon.

Bài báo kia như mong đợi của một số người nhanh chóng bị dập tắt. Không nói cũng biết là do ai làm. Sau đó lại có một bài đính chính, hôm đó xe của Hioyeon bị hỏng phải chờ người đến đem đi sửa. Do Park Soochun thuận đường nên chở cô cùng quản lí về nhà của hai người. Trên xe không chỉ có cô mà còn có tài xế riêng của phó chủ tịch và quản lí. Khỏi nói cũng biết là đang tẩy trắng, nhưng họ không thể làm gì khác, sau bài đính chính còn có một bài biết khác từ công ty là sẽ kiện tới cùng nếu ai cố tình chống lại, đăng tin đồn sai sự thật.

"Đi ngủ thôi, đừng quan tâm đến việc đó nữa." Taehyun ở bên cạnh xem ti vi để ý Beomgyu nảy giờ vẫn một mực cập nhật tin tức.

"Tôi để ý mấy tháng nay cậu không có lịch trình gì hả?" Beomgyu mấy tháng này bận rộn chuẩn bị cho ca khúc solo đầu tay của mình, liên tục thu âm mấy ngày trời, rồi lại đi chụp ảnh cho concept album lần này.

"Không có." Taehyun trả lời.

"Bất công quá, mau đến đấm chân cho đại nhân nào." Beomgyu duỗi thẳng chân để lên đùi của Taehyun.

"Được." Taehyun bắt đầu xoa bóp, "Vất vả cho cậu rồi."

"Thoải mái a." Beomgyu nhắm mắt hưởng thụ, "Tôi vừa đăng ảnh chụp của tôi với cậu lên, các bạn fan rất vui mừng."

"Chụp khi nào vậy?" Taehyun nhớ là hình như lâu lắm rồi cả hai không chụp chung.

"Lúc cậu đang còn chảy nước miếng mà ngủ, xấu xí vô cùng."

"Xấu xa, tôi sẽ cho fan thấy bộ mặt thật sự của cậu."

"Từ lâu đã thấy."

Album mới ra mắt, lượng bán album không hề thua kém khi còn ở trong nhóm. Beomgyu không trở về nhà mà ở lại kí túc xá cho thuận đường chạy show. Beomgyu một mình trên sân khấu cảm thấy có hơi trống trải. Sau khoảng thời gian dài cống hiến cho phim ảnh cậu mới trở lại cống hiến cho nền âm nhạc.

Album solo ra được một thời gian Beomgyu mới trở về nhà. Không bao lâu Taehyun tiếp tục có lịch trình đến dự tuần lễ thời trang ở Paris. Chụp hoạ báo bên Nhật. Tiếp đó là quay CF cho Samsung. Tạm thời, căn nhà của hai người bị bỏ không.

"Cháu yêu gọi chú nào." Beomgyu bế đứa cháu nhỏ của mình.

"Còn chưa gọi ba đây này." Taehyung bĩu môi chuyển kênh ti vi.

"Giống anh Jungkook quá đi mất." Beomgyu thơm lên đôi mắt to tròn của đứa bé. Đứa bé bị ngứa, thích thú cười ra tiếng.

"Anh Jungkook đi lâu vậy mà còn chưa về." Beomgyu ôm bé con có vẻ buồn ngủ, bắt đầu khó chịu muốn khóc.

"Để anh gọi." Taehyung cũng bắt đầu lo lắng. Tối như vậy bình thường mua sữa bột cũng không lâu như thế này.

"Số máy quý khách..." Taehyung tim đập mạnh khi nghe giọng nói máy móc trong điện thoại, bấm gọi lại lần nữa, "Số máy quý khách..."

"Có gì đó không ổn, em ở nhà anh chạy xe đi xem em ấy như thế nào. Có gì anh gọi lại." Nói xong Taehyung không kịp thay đồ chỉ kịp khoác áo khoác dài chạy đi.

Beomgyu ở nhà đứng ngồi không yên. Đứa nhỏ bắt đầu quấy khóc.

"Cháu ngoan, cháu ngoan." Beomgyu bế đứa bé ôm vào lòng, để đầu đứa nhỏ trên vai cậu nghiên đầu ngủ. Tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng trấn an đứa nhỏ.

Cảm giác dễ chịu, mùi hương quen thuộc khiến đứa bé nhanh chóng không khóc nháo nữa mà yên tinh trên vai của Beomgyu ngủ.

Taehyung chạy ra siêu thị gần nhà liền cảm thấy không ổn. Các xe nối đuôi nhau theo sự chỉ dẫn của cảnh sát. Tiếng còi réo khiến lòng Taehyung như bị lửa đốt. Taehyung liền bỏ lại xe, chỉ kịp mượn lấy chiếc xe đạp của ai đó để bên đường đạp đi đến phía trước. Trước mắt Taehyung tối sầm khi thấy chiếc xe của Jungkook cửa kính vỡ nát, bị lật tung, chiếc xe kia cũng không khá khẩm hơn.

"Chị ơi, người trong xe đâu rồi ạ?" Taehyung gấp gáp níu một chị nảy giờ đang nói không ngừng.

"Vừa đưa đi bệnh viện rồi, có vẻ nặng lắm." Chị gái như không nhận ra Taehyung đang lo lắng mà còn bổ sung thêm.

Taehyung như điên mà đạp xe đến bệnh viện.

"Cho hỏi, người bị tai nạn giao thông vừa đưa đến bây giờ đang ở đâu." Taehyung gấp gáp hỏi y tá ở quầy.

"Đang cấp cứu, anh là người nhà của Kim Hongdae?" Y tá hỏi.

Taehyung nghe xong, mặt hơi nghệch ra: "Không phải, tôi tìm Jeon Jungkook, em ấy là Jeon Jungkook."

"Không có ai là Jeon Jungkook được đưa vào cả."

"Y tá Lee, đã liên lạc được người nhà bệnh nhân Kim Hongdae chưa?" Một y tá khác chạy đến.

"Đã được, vẫn chưa đến." Y tá Lee trả lời.

Cục đá lớn trong lòng tạm thời đã rơi xuống. Điều quan trọng bây giờ Taehyung không biết Jungkook đang ở đâu.

Đang lúc ngồi rầu rĩ trên ghế ở hành lang bệnh viện thì có người gọi tới.

"Alo."

"Taehyung, em không sao, em vừa từ cửa hàng đi ra, máy em hết pin." Jungkook bên kia đầu dây nói.

Taehyung mừng đến phát khóc.

"Anh quay lại ngay."

Lúc đi ngang gương ở trong sảnh Taehyung mới nhìn rõ được bộ dạng buồn cười của mình. Xấu hổ mua một cái khẩu trang tại bệnh viện đeo vào, rồi đạp xe trở về chỗ ban nảy.

"Em bên này." Jungkook ở bên đường hét lớn. Taehyung thành thạo đạp qua.

"Làm anh lo muốn chết." Taehyung ôm lấy Jungkook.

"Em không sao." Jungkook hôn hôn lên tóc của Taehyung mà trấn an.

"Quên gọi cho Beomgyu, ban nảy nó cũng lo lắng lắm."

Beomgyu ở nhà ôm nhóc con ngủ gật trên sofa, bị điện thoại reo làm cho giật mình, nhưng vẫn còn nhớ đứa nhỏ vẫn còn trong lòng mà không phản ứng mạnh.

"Anh, anh Jungkook sao rồi." Beomgyu bắt máy.

"Không sao. Lát nữa bọn anh về ngay." Taehyung đỡ sữa bột trong tay Jungkook để vào rổ xe đạp, "Chốc nữa bọn anh về ngay."

Taehyung đèo Jungkook đến chỗ ban nảy dừng xe. Chủ của chiếc xe đạp vừa thấy thủ phạm lấy xe của mình liền mắng một trận tơi tả, Taehyung khốn khổ kể lại đầu đuôi một lượt xoa dịu cơn giận của chủ xe, nếu không phải thấy Jungkook ăn mặc lịch sự ngồi phía sau thì người ta đã không tin mà tóm Taehyung thẳng vào đồn.

Taehyung lái xe trở về nhà. Beomgyu ôm cả đứa nhỏ ra mở cổng.

"Anh không sao chứ?" Beomgyu lo lắng theo Jungkook vào trong.

"Để anh bế nó cho, em đi ngủ đi, anh không sao." Jungkook đón lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ bị làm cho tỉnh liền khóc nháo.

"Không sao là tốt."

Jungkook ghé cửa hàng sữa mua sữa cho nhóc con, nhưng loại sữa nhóc con thường uống hôm nay đã hết, thế nên không biết mua loại nào là ổn. Đang lúc đắn đo hồi lâu thì nghe tiếng va chạm lớn. Một tên xỉn rượu đâm mạnh vào xe cậu để ở ngoài chỗ đậu xe. Con xe của cậu bị va chạm mạnh, văng khỏi khu vực đỗ xe. Chiếc xe bị hất tung. Jungkook định gọi báo với Taehyung thì phát hiện điện thoại đã hết pin từ lâu. Loay hoay chen chúc mãi mới thoát được đám đông đang ùa nhau ra xem. Đi lâu như vậy mà chưa trở về, Taehyung chắc chắn đang lo lắng. Mãi mới mượn được điện thoại báo cho Taehyung.

Xe của Jungkook rốt cuộc là không thể cứu chữ nữa. Mấy ngày sau đó Jungkook cũng phải hợp tác với cảnh sát, người nhà tên kia muốn bồi thường xe cho cậu, nhưng Jungkook từ chối, cậu cảm thấy đáng thương cho người phụ nữ kia, là vợ hắn, gương mặt bà khi đến đã tiều tụy, hốc mắt đỏ hoe, liên tục xin lỗi cậu. Lúc đầu một mực bồi thường mặc dù Jungkook đã từ chối, đến khi cảnh sát nói ra một cái giá, người phụ nữ xuýt chút nữa là ngất luôn.

_____________________________________

Còn mấy chục chương nữa là đi đến hồi kết rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro