Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có một chút 16+.

Beomgyu tỉnh lại. Điều đầu tiên, cậu nhận ra đây không phải phòng mình. Hôm qua cậu không về nhà. Sau khi lấy lại được tri giác. Điều đầu tiên Beomgyu cảm nhận được là cả cơ thể bị đè nặng.

"Tôi đếm đến ba không tỉnh thì cậu đừng có trách." Beomgyu trầm mặt, nhìn tên mãnh thú tối qua, lúc này lại là gương mặt hoàn toàn vô hại, quấn lấy cậu, "Một, hai..."

"Buổi sáng vui vẻ." Không đợi Beomgyu đếm đến ba, rất nhanh Taehyun đã tỉnh lại, mỉm cười rồi hôn lên trán Beomgyu.

"Tránh ra, tôi muốn tắm." Beomgyu đẩy Taehyun ra, ngồi dậy. Chăn cũng rơi xuống. Thân người trần trụi tiếp thúc với không khí lạnh buổi sáng, cậu khẽ rùng mình. Vẫn không có gì nghiêm trọng đến khi cậu đi xuống giường. Phía sau đau như muốn xé toạc người cậu ra làm hai nửa. Mỗi một bước đi vô cùng gian khổ. Trong đầu nảy ra không biết bao nhiêu từ ngữ thô tục, mắng chửi cái con người vẫn còn an ổn cười ở trên giường, "Cười đi, đến khi đóng nắp quan tài cũng mỉm cười như vậy cho tôi."

"Đến, tôi bế cậu." Taehyun toàn thân trần như nhộng, xốc chăn, đi đến bế Beomgyu lên đến thẳng phòng tắm lớn, cẩn thận đặt Beomgyu vào bồn tắm. Sau đó cẩn thận xả nước ấm vừa phải vào bồn.

Nước nóng ấm bao phủ thân thể Beomgyu khiến cậu hoàn toản thả lỏng, vô cùng dễ chịu.

"Có muốn ở lại khi nào ổn hơn thì về nhà không?" Taehyun lui tới trong nhà bếp nấu đồ ăn.

"Câm miệng." Beomgyu một bên đang giúp Taehyun đánh trứng, gằn giọng. Chuyện xấu hổ đêm qua lại một lần nữa tái hiện trước mặt Beomgyu, vô cùng HD, khiến cậu đỏ hết cả mặt.

"Được." Chưa được năm giây lại nói tiếp, "Cậu muốn mặc quần áo của tôi hay là mua mấy bộ mới trong khoảng thời gian ở đây với tôi?"

Beomgyu đặt mạnh đũa xuống bàn, bỏ đi ra phòng khách, đi một cách khó coi. Beomgyu tự biết mình đi có phần vô cùng đáng khinh và buồn cười. Nhưng cậu thề cái con người khiến cậu trở nên như vậy nếu cười phát ra tiếng nào thì đừng trách cậu ác.

"Hahaha." Taehyun nhịn hết nỗi, chán sống mà bật cười.

(Àm, tôi biết mình viết như thế này có hơi quá đáng với Beomgyu, nhưng hành động sau đây sẽ khiến các bạn vô cùng thỏa mãng)

Beomgyu cả đầu bốc khói. Không cần suy nghĩ mà cầm ngay cái điều khiển tivi trên đầu tủ lạnh, không chút nhân nhượng nào, chuẩn xác mà ném về phía mặt của Taehyun, để xem gương mặt biến dạng xấu xí như vậy có ai thèm mời cậu ta làm nhà đại diện nữa không.

Mặt của Taehyun hứng trọn cả cái điều khiển. Sóng mũi cao thẳng đau đớn. Ngay cả răng cũng có cảm giác sắp gãy đến nơi.

"Cậu..." Taehyun biết mình đã chọc giận Beomgyu, chỉ đành tủi thân ôm mặt cặm cụi làm đồ ăn sáng.

Lúc ăn sáng Beomgyu có thể mơ hồ nhìn thấy nét hằn của điều kiển trên mặt Taehyun. Trên trán bị sưng to, cả cái trán trơn mịn cư nhiên có một khối u sáng loá.

"Luộc giúp tôi hai cái trứng." Beomgyu nói.

"Làm gì?" Taehyun ăn cơm khó hiểu nhìn Beomgyu.

"Tôi muốn ăn trứng luộc." Beomgyu có hơi đau lòng nhìn cái khối u kia.

Taehyun làm theo lời Beomgyu, lấy hai cái trứng gà đem bỏ vào nồi luộc.

Teahyun đặt hai cái trứng vẫn còn ấm lên bàn.

"Được rồi, bóc vỏ cho tôi đi." Beomgyu nằm một bên sofa thong thả sai bảo Taehyun.

"Đây." Taehyun nhanh chóng bóc vỏ đem đếm bên miệng Beomgyu

Beomgyu vô cùng tự nhiên mà cắn lấy cái trứng non mềm. Sau khi ăn hết, Taehyun muốn bóc cái còn lại cho Beomgyu nhưng cậu ngăn cản.

"Nằm xuống." Beomgyu chỉ chỗ lên cái gối bên cạnh mình.

Taehyun ngoan ngoãn nằm xuống, cả hai mặt đối mặt. Beomgyu đem trứng lăn nhẹ lên vết thương. Cảm giác vừa đau vừa ấm này Taehyun cũng không biết phải tả như thế nào. Dù sao Taehyun cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mấy ngày sau Beomgyu mới mon men về nhà. Beomgyu không nói gì nhưng những người quen của cả hai đều biết Beomgyu và Taehyun có cái gì đó.

"Còn tưởng làm rễ bên đó rồi." Taehyung mặc áo thun đơn giản nhưng giá không hề đơn giản cùng quần cọc nằm thoải mái trên sofa lớn xem Tivi nói.

Beomgyu bĩu môi đi về phòng bắt đầu cập nhật trang trí Instagram của mình.

Vừa mới tạo hôm qua mà hôm nay đã hơn 500 nghìn lượt theo dõi. Vẫn chưa có tích xanh.

Sau khi xem hết 7749 tấm ảnh tự sướng Beomgyu không lựa được tấm nào ưng ý bèn bỏ cuộc.

Tuần sau như lời hẹn. Beomgyu cùng Taehyun đến rạp xem phim cùng hai anh quản lí. Họ đến xem suất chiếu muộn nhất. Cả rạp chiếu, số người đến xem giờ này đếm trên đầu ngón tay.

Bộ phim nói về quá trình trả thù của nữ chính. Cả nhà nữ chính bị giết chết cũng may cô được cha nam chính cứu sống và hứa sẽ giúp cô trả thù. Mà người giết cả nhà cô không ai khác chính là cha của nam chính. Các nhân vật trong phim bị hắn xem như một quân cờ mà tùy ý sắp đặt. Beomgyu là người duy nhất biết được bộ mặt của hắn ta vì cậu chính là tay sai của hắn, cậu mang ơn hắn. Beomgyu năm tuổi được hắn nhặt về bí mật huấn luyện trở thành sát thủ. Đến năm 10 tuổi trở thành cánh tay đắt lực được hắn tín nhiệm. Chính hắn là người sai cậu đi giết cả nhà cô. Hắn mang bên ngoài cái vỏ bọc một người cha mẫu mực, một người bạn tốt, nuôi đứa con gái của bạn thân sau khi bạn mình qua đời, cả nam chính cũng bị hắn lợi dụng, không nghĩ rằng cha anh là người như vậy. Cuối cùng thì bộ mặt của hắn cũng bị vạch trần sau khi nữa chính biết được cậu là kẻ giết cha mẹ cô, cậu đã nói hết sự thật khi bị cô và anh điều tra ra cậu là kẻ giết bố mẹ cô năm xưa.

Bộ phim thành công ngoài mong đợi. Sau hai tuần chiếu trong nước thì cũng bắt đầu công chiếu ở một số nước Châu Á khác.

Taehyun xem xong không ngừng đau xót trong lòng. Người thương của cậu chịu khổ nhiều như vậy. Toàn cảnh phim đấu đấu đá đá, chạy tới chạy lui, vô cùng cực khổ. Vậy mà lúc đó lại vì một chút xốc nổi, không chịu được chút xa cách này mà nói chia tay.

Lúc trở về Taehyun ôm lấy Beomgyu. Beomgyu cảm nhận được. Chỉ là một cái ôm rất đỗi bình thường của bạn bè. Beomgyu vòng tay cũng ôm lấy Taehyun.

"Ngủ ngon." Giọng của Taehyun đã có chút khàn khàn muốn khóc.

"Được rồi, dù sao cũng là phim thôi, khóc lóc cái gì." Beomgyu nói thì nói vậy cũng vuốt ve lưng Taehyun an ủi.

"Ừm."

Ở trên xe.

"Cũng may còn có một người bạn tri kỉ này cùng độc thân với tôi." Anh quản lí của Beomgyu.

"Xin lỗi nhưng tôi vừa có bạn gái hồi tuần trước." Anh quản lí của Taehyun.

Anh quản lí của Beomgyu: *Chết tâm*

Sau một thời gian dài chuyện của hai người, ai cũng nhìn ra, Beomgyu và Taehyun đều biết được điều đó. Chỉ cần mọi người không thể hiện ra bên ngoài giả vờ như không biết gì nếu không Beomgyu và Taehyun sẽ phiền chết mất.

"Cháu yêu đang làm gì đó." Beomgyu vẫy vẫy tay chào đứa cháu nhỏ trên màng hình điện thoại. "Anh à, em chỉ muốn ngắm cháu của mình, tránh ra một tí đi."

Đầu năm nay Taehyung và Jungkook đã nhận nuôi một đứa bé, vừa tròn 1 tuổi, đôi mắt to ơi là to, đã vậy còn có răng thỏ. Nếu ai không biết còn có thể nói đứa bé là con ruột của Jungkook.

"Cục cưng à gọi chú đi con." Beomgyu nói.

"Xong chưa anh muốn đi ngủ." Taehyung bên kia ôm đứa bé bất mãng nói.

"Beomgyu muốn xem, một tí nữa đi." Jungkook nói.

"Nè nhóc, muốn xem thì về nhà mà xem." Taehyung nói.

Beomgyu sau khi xác định mối quan hệ nghiêm túc với Taehyun cũng đã trực tiếp đem một nửa đồ đạc của mình sang nhà của Taehyun.

"Đi ngủ thôi." Taehyun nảy giờ nằm bên cạnh nói.

"Bye bye bé con, ngủ ngon, tạm biệt." Beomgyu vẫy vẫy tay với nhóc rồi cất điện thoại sang một bên.

"Thích con nít vậy hả?" Taehyun sáp đến bên người Beomgyu đặt mũi mình lên hõm vai cậu hít lấy hít để, "Nếu không chúng ta cùng sinh một đứa đi."

Nói rồi Taehyun không để Beomgyu phản ứng, bế cậu lên. Tắt đèn vào phòng, đóng kín cửa lại.

______________________________________

Mặc dù trong truyện cả hai cũng đã 24, 25 tuổi nhưng ở ngoài vẫn còn là mấy bạn nhỏ ngây thơ muốn chết. Nên mình cũng cân nhắc hạng chế lượt bớt cảnh H, chỉ viết hậu cảnh H thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro