Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu không trở về nhà mà ở lại nhà Taehyun. Vậy mà ban sáng không biết ai đã một mực không nối lại tình xưa.

Taehyun lắp sim vào điện thoại mới. Beomgyu liền mượn gọi cho Jungkook bảo tối nay không về để Jungkook không phải lo lắng nữa.

"Cái này là phiên bản limited luôn này." Beomgyu không ngừng ở trên giường Taehyun nghiên cứu điện thoại.

"Thích không, tôi vẫn còn 1 cái trong tủ này." Taehyun lấy ra một cái hộp điện thoại. Hiển nhiên vẫn còn mới toanh.

"Làm nhà đại diện điện thoại thích thật." Beomgyu đón lấy.

"Đến đây, chụp cùng tôi một tấm ảnh." Taehyun ngồi xuống cạnh Beomgyu.

"Không muốn, tránh xa tôi ra." Beomgyu lăn sang góc giường cách xa Taehyun.

"Còn giận sao? Tha thứ cho tôi được không?" Taehyun hạ giọng, nghe như có vẻ đang cầu xin cậu.

"Để tôi xem bên trong có gì?" Beomgyu như không nghe những gì Taehyun nói, đánh sang chuyện khác, cậu bắt đầu mở hộp. Chiếc điện thoại màu cam, không quá to cũng không quá nhỏ, cầm vừa tay. Sáng loáng, "Sáng mù mắt chó tôi rồi."

Taehyun nghe xong, đầu óc ngưng đọng một chút. Beomgyu vẫn chưa ý thức được câu nói khi nảy của mình có gì sai vẫn tiếp tục nghiên cứu.

Ngoài điện thoại còn có mấy cái photo card của Taehyun. Có 5 tấm, Beomgyu không thương xót tí nào mà xào mạnh tay như xào bài.

"Tấm nào cũng thấy ghét vậy." Nói thì nói vậy, Beomgyu học tập các bạn fan bỏ photo card vào sau điện thoại, dùng ốp lưng đi kèm bao điện thoại lại, "Được rồi, tôi lấy cái này."

Nói xong còn đắc chí với Taehyun.

Taehyun chỉ cười cười nhìn cậu. Beomgyu tính tình lúc nắng lúc mưa. Thật khó chiều. Taehyun thầm thở dài.

Beomgyu đến tay không, ra về thành triệu phú. Sáng hôm sau không kèm một lời từ biệt nào, cứ như kẻ cướp trắn trợn, rời khỏi căn hộ của Taehyun.

Buổi sáng mặt trời vẫn còn chưa lên hết. Cả khu nhà nhà vẫn còn đang ngủ. Beomgyu đã đi bộ đến đầu đường cái lớn bắt taxi. Chờ mãi mới có một chiếc. Nhà cậu cách nơi này không xa đi một chút là đến. Jungkook giờ này vẫn còn chưa thức. Beomgyu len lén vào nhà. Nhà bếp lại sáng. Beomgyu còn nghĩ là do Jungkook quên tắt đèn. Buổi sáng hơi đói nên muốn tìm cái gì đó ăn lót dạ. Lúc đi xuống bếp. Cậu chỉ muốn quay lại một phút trước, khuyên nhủ chính mình hãy lên phòng ngủ một tí nữa.

Taehyung đang ép Jungkook lên bồn rửa bát ra sức hôn môi. Cả hai triền miên trong không gian của mình. Ngay cả tiếng đóng cửa siêu lớn của Beomgyu cũng không nghe thấy.

"Ơ." Beomgyu bị một màng của hai người làm mù cả mắt, liền không nói gì nữa chạy vọt lên phòng khoá cửa lại.

Taehyung nghe được tiếng Beomgyu, xoay lại đã chẳng thấy đâu.

"Anh nghe lầm hả?" Taehyung khó hiểu.

"Nó sợ chạy về phòng rồi." Jungkook đen mặt.

"Xì, đã bao nhiêu tuổi rồi còn bị chuyện này doạ sợ."

"Cút." Jungkook bị ngại quá hoá giận. Tát vào cái tay của Taehyung vẫn đang giữ eo mình.

"Sao lại trút giận lên anh." Taehyung ủy khuất nhìn Jungkook rời khỏi mình, "Thằng nhóc mày chết với anh."

Về phòng chưa bao lâu cửa đã bị gõ dồn dập.

"Em ra ngay." Beomgyu chạy ra mở cửa, đập vào mặt cậu là gương mặt đen xì xì của Taehyung.

Beomgyu tránh sang một bên cho Taehyung vào phòng.

"Đi đâu mới về." Taehyung khoanh tay ngồi trên ghế, ánh mắt thăm dò Beomgyu đang ngồi trên giường.

"Qua đêm ở nhà một người bạn." Beomgyu nói.

"À!!" Taehyung gật đầu, kéo dài âm thanh của mình. Mắt anh dạo quanh một vòng phòng của Taehyung, đôi mắt vô cùng tinh tường mà nhìn thấy chiếc điện thoại màu cam chói loá hơn cả mặt trời bên cạnh Beomgyu, anh nhanh tay đoạt lấy.

"Trả cho em." Beomgyu không phòng bị, bị Taehyung cướp mất điện thoại.

"Nghe nói cái này limited, trên thị trường không còn cái nào, đã bị fan tranh sạch rồi." Taehyung hứng thú lật tới lật lui, phát hiện ra tấm photo card ngoài sau, "Ồ, cái điện thoại này, là em nhặt được?"

"Taehyun cho em." Beomgyu hòng muốn đoạt lại, Taehyung nhanh tay hơn, dùng đôi chân dài của mình đạp một cái lên chân giường, cái ghế nhẹ nhàng trượt ra sau, Beomgyu chụp vào khoảng không.

"Ồ, đêm qua ở nhà Taehyun?" Taehyung nheo mắt nghi hoặc nhìn Beomgyu.

"Vâng, trả em được chưa?" Beomgyu không có kiên nhẫn.

"Không ngờ anh lại đoán đúng." Nói xong Taehyung trả điện thoại lại lên bàn, "Đoán ra rồi."

Taehyung vẻ mặt thần bí nhìn Beomgyu sau đó mở cửa ra ngoài.

Beomgyu nghe xong, chạy theo gọi với, "Anh đoán ra cái gì?"

Taehyung ở đầu bậc thang, làm động tác đầu hai ngón tay cái chạm chạm vào nhau.

"Chỉ giỏi đoán khùng đoán điên, em với cậu ta không có gì hết." Beomgyu hận không thể đẩy cái người kia một phát té lầu mất trí nhớ.

"Hahaha." Taehyung cười lớn chạy xuống lầu. Cuối cùng cũng lấy đủ nợ gốc lẫn lãi.

Beomgyu đóng sầm cửa lại. Úp mặt xuống giường. Nghĩ nghĩ muốn quăng cái photo card đi. Đem tới thùng rác rồi nhưng cuối cùng lại ném lên bàn, không nỡ quăng đi.

Beomgyu thở dài.

Taehyun đến khi tỉnh lại người bên cạnh đã không thấy đâu. Chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu. Cứ nghĩ Beomgyu ngoài phòng khách nhưng cũng không có. Khi khắp nhà cũng không thấy đâu.

"Anh Jungkook, Beomgyu đã về nhà rồi ạ?" Taehyun gọi cho Jungkook.

"Cậu là..."

"Em là Taehyun ạ."

"À, em ấy sáng sớm đã về nhà rồi."

"Vâng."

Taehyun thả người lên sofa. Cả căn nhà chìm trong yên lặng.

Trước ngày phát hành phim, Beomgyu phải dự họp báo. Sau buổi họp báo cả đoàn phim kéo nhau đi ăn mừng. Nam chính và nữ chính bị mời rượu liên tiếp. Nữ chính năm nay 22 tuổi, yên là Hioyeon, nhỏ hơn Beomgyu hai tuổi, mắt thấy đàn em không chống cự được cũng không để từ chối trước nhà đầu tư lớn này, Beomgyu đành đi tới thay mặt.

"Park tổng, hay để tôi uống cùng ông li này nhé." Beomgyu thân người cao một mét tám chắn ngang đàn em thấp hơn một cái đầu.

"Ài, được được, đến." Nói rồi Park tổng chạm ly với Beomgyu một hơi uống hết.

Lúc từ nhà vệ sinh trở về buổi tiệc Beomgyu thấy Hioyoen đang tựa trên tường hút thuốc. Cư nhiên là hút thuốc.

"Ah, tiền bối." Vừa thấy Beomgyu đi ra liền lên tiếng.

"Không chịu nổi nữa hả?" Beomgyu đi tới đứng cùng, giữ một khoảng cách nhất định.

"Cảm ơn anh vì chuyện ban nảy." Hioyeon nói.

"À, không có gì đâu."

Cả hai đều im lặng Beomgyu một bên nhìn khói thuốc lượng lờ trong ánh sáng ảm đạm trên hành lang.

"Anh vẫn chưa có bạn gái hả?" Hioyeon ném tàn thuốc vào thùng rác.

"Hả? À, vẫn chưa." Beomgyu có hơi lấn cấn khi trả lời. Không có bạn gái thật mà, chỉ có bạn trai thôi.

"Anh thấy em thế nào?"

Beomgyu không biết có phải do rượu bắt đầu phát huy công lực hay không, nghe xong choáng ván hết cả lên.

"Em, rất đẹp."

"Đẹp thôi hả?"

"Để xem." Beomgyu nói tiếp, "Còn tốt bụng."

Hioyeon cười lớn, "Em không tốt bụng."

Nói rồi Hioyeon đi mất, bỏ lại Beomgyu không hiểu chuyện gì đứng đó.

Sau buổi tiệc, Beomgyu được quản lí đưa về.

"Beomgyu chờ anh chút, anh bỏ quên túi trên đó rồi."

Beomgyu trong lúc đứng chờ nhận được tin nhắn của Taehyun.

-Cậu về chưa?

-Vẫn chưa, anh quản lí lấy chìa khoá xe rồi.

-Ngày mai sang nhà tôi chơi không?

-Nhà nào?

-Nhà mới mua.

-Không đi.

-Làm kim chi cho cậu.

-Mai tôi đến sớm.

Đang lúc trách móc thầm anh quản lí đi lâu để cậu dưới hầm xe có vẻ yên ắng này. Beomgyu bắt gặp Hioyeon đang khoác tay cùng Park Tổng, chính là nhà đầu tư của bộ phim lần này.

"Lên xe thôi." Anh quản lí đã tìm được chìa khoá.

Thông qua kính chiếu hậu, Beomgyu mơ hồ thấy hai người đang quấn quýt hôn nhau trên mui xe, hình như chẳng quan tâm là có người cũng ở gần đây.

Hôm sau, Beomgyu sáng sớm đã bắt xe đến nhà của Taehyun.

"Siêu thị mở cửa sớm vậy?" Beomgyu vào bếp đã thấy đồ đạc chất đầy bàn lớn.

"Cậu giúp tôi đem mấy cái này sắp vào tủ lạnh đi." Taehyun chỉ mấy gói đồ ở một bên bàn.

"Được." Beomgyu sắp xong đống đồ, cái tủ lạnh trống rỗng đã trở nên chậc ních đồ.

"Cậu muốn ăn kim chi tôi làm thì không thể có ngay bây giờ, chỉ có của bố tôi làm mới gửi đến."

"Lừa tôi hả?"

"Không có mà." Taehyun bận rộn rửa rau củ. Beomgyu thì chỉ khoanh tay đứng nhìn, "Chỉ là không phải hôm nay thôi."

"Được, bố cậu là đầu bếp nổi tiếng đúng không? Hôm trước tôi thấy ông ấy trên Tivi."

"Đúng vậy." Taehyun đem củ cải và hành lá, xắt sợi.

"Thảo nào..." Beomgyu nói nửa chừng thì im.

"Thảo nào thế nào?"

"Kim chi ngon quá." Beomgyu ôm hộp kim chi ngồi trên bàn ăn.

Taehyun nghe tiếng Beomgyu nhai kim chi rõ to liền xoay người lại. Thật hết nói nổi.

Beomgyu cũng không đòi hỏi nhiều. Taehyun làm món cơm chiên và KimBap cho buổi sáng của cả hai. Ăn xong Beomgyu vẫn như trước, rất ra dáng của một người khách mà nhìn Taehyun bận bịu rửa chén.

"Tuần sau phim của tôi bắt đầu công chiếu, phải ủng hộ một vé đó." Beomgyu ngồi trên sofa xem bộ phim gần đây của Huening Kai tham gia diễn xuất vai chính.

"Nhất định." Taehyun để hai li nước trên bàn rồi ngồi cạnh Beomgyu.

Beomgyu đổi kênh. Là chương trình âm nhạc hàng tuần. Bài hát cuối cùng của nhóm cũng được nhắc tới.

Cả hai cứ như vậy im lặng. Không ai nói câu nào. Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng cả hai đều là hối tiếc.

"Beomgyu." Taehyun lên tiếng.

"Hửm?" Beomgyu dời mắt nhìn Taehyun.

"Xin lỗi vì không thể cùng cậu thực hiện lời hứa."

"Không sao, tôi đã sớm quên." Beomgyu thu người lại chăm chăm nhìn tivi.

"Xin lỗi cậu, Beomgyu, xin lỗi cậu. Tha thứ cho tôi được không?" Taehyun lúc này cả mặt đầy nước mắt, đôi mắt mang theo khẩn cầu. Taehyun cảm thấy mình bây giờ có nói bao nhiêu lời "xin lỗi" cũng không thể lấy lại những gì mà mình đã đánh mất.

Beomgyu im lặng ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tất.

Tha thứ, hay không tha thứ, đều vô nghĩa, đều không thể nào quay lại được nữa, chỉ có thể tiếp tục cố gắng, không có cứ hối tiếc nào nữa.

Beomgyu khẽ đặt lên môi Taehyun một nụ hôn. Chỉ có như vậy. Taehyun đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ.

______________

Chương này ngắn quá. Nhưng bù lại thì nay mai mình up thêm chương tiếp luôn nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro