Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu thay bộ quần áo đơn giản rồi rời khỏi nhà bắt taxi đến bờ sông Hàn. Tâm trạng cậu vô cùng tồi tệ. Ngày hôm đó đồng ý chia tay có vẻ như quá hời cho Taehyun rồi. Beomgyu bắt đầu điên cuồng viết lời bài hát, viết về kẻ phản bội tình yêu, kẻ đó phải trả giá đắt.

Bấy giờ Taehyun càng đau đầu hơn. Hẳn là Beomgyu đã đọc được rồi. Năm lần bảy lượt muốn gọi cho Beomgyu để giải thích, nhưng mới nhớ ra, giải thích gì đây? Beomgyu sẽ thông cảm hay cười khẩy, cảm thấy mình nói nhiều lời thừa thãi. Taehyun buồn bực ném bay chiếc điện thoại đáng thương lên cửa kính điện thoại đáng thương va vào cửa, màng hình nát bấy, rơi xuống đất, chính thức tử vong, còn để lại trên cửa kính một vết nứt lớn.

Taehyun tự nhốt mình trong nhà hết xem phim lại chơi game. Nhàm chán quá thì đi ngủ. Hoàn toàn không muốn lên mạng đọc thêm bất cứ tin đồn vô căn cứ nào về mình nữa.

Không một ai có thể liên lạc được Beomgyu hay Taehyun.

Quản lí chạy đến nhà Taehyun. Thật không may vừa lúc đó Taehyun đã rời nhà, cậu bịt kín mặt đến cửa hàng nhỏ mua một gói mì để ăn cho qua bữa.

Beomgyu cảm thấy có hơi đói, muốn về nhà ăn cơm, lại nhớ ra Jungkook hôm nay không có nhà, bảo cậu hôm nay muốn ăn gì thì ăn. Được cậu sẽ mua một gói mì thật cay trộn với kim chi thật cay và ăn thật ngon.

"Ông chủ đẹp trai, tính tiền." Beomgyu ôm hai gói đồ ăn ra tính tiền, đúng lúc đó cũng có người đến tính tiền.

"Ông chủ tính tiền."

Beomgyu nhận ra giọng nói quen thuộc này xoay người lại vừa hay mặt đối mặt.

Taehyun bị người đứng trước làm cho giật mình không kịp phản ứng lùi ra sau, thêm một chút nữa là mặt chạm mặt.

Rất nhanh Beomgyu và Taehyun liền nhận ra đối phương qua đôi mắt và cái sóng mũi kia.

"Cậu." Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Beomgyu không muốn nối lại tình xưa, dứt khoác trả tiền cho ông chủ rồi chạy đi.

Taehyun thấy Beomgyu chạy đi cũng nhanh chóng tính tiền đuổi theo. Taehyun thấy Beomgyu đang bắt taxi nhưng bị người ta giành mất.

Beomgyu ỷ mình đeo khẩu trang không ai nhận ra mình là người nổi tiếng liền chửi thề: "Đ* M, xe là tao đây bắt, chó má gì dám giành xe tao."

Người kia nghe vậy liền mở cửa đi xuống muốn so đo. Beomgyu rõ là yếu thế hơn người kia. Cậu cả người gầy nhom, đã vậy chỉ đứng tới ngực người kia. Chỉ một cái kẹp tay của người kia đã đủ khiến cậu đi đời nhà ma.

"Mày nói lại xem." Người đàng ông to con nói.

"Tao nói, mày là thứ..." Lời nói chưa dứt đã bị Taehyun không biết từ bao giờ đã đuổi kịp, bịt miệng Beomgyu, nhanh chóng kéo lên xe. Đóng cửa lại.

"Bác tài chạy nhanh lên, cháu sẽ trả tiền gấp ba."

Bác tài nghe xong liền đạp ga thật nhanh, chạy đi. Người đàng ông to con đến khi phản ứng lại xe đã đi mất hút ở ngã rẽ.

"Mẹ nó, cậu là ai mà dám cản tôi chửi người. Hôm nay tôi có chết cũng phải chửi người." Beomgyu tức giận ở sau xe nói.

Taehyun ở bên cạnh nhìn Beomgyu bộ dạng không khác gì một con gấu con bị chọc giận.

"Được rồi, về nhà tôi, tôi cho cậu chửi tôi cả ngày."

Lúc xuống xe Taehyun quả thật trả gấp ba. Bác tài không chút ngượng ngùng nào nhận lấy. Thầm nghĩ người sống ở khu cao cấp này bao nhiêu đây như bò rụng lông cây me rụng lá, không cần giả vờ ngại làm gì.

Đây là lần đầu Beomgyu đến nhà Taehyun. Mỗi thứ ở đây đều xa xỉ, từng cành cây ngọn cỏ đều có mùi tiền.

Căn hộ của Taehyun nằm ở tầng cuối cùng. Beomgyu không khỏi cảm thán.

"Tôi nói, ngày nào đó cúp điện thì cậu sẽ chết vì leo thang bộ." Beomgyu cay độc nói.

Taehyun không nói gì chỉ cười cười với cậu, nhấn số trên thang máy.

"Đừng ăn mấy cái này, lát nữa tôi nấu món ngon cho cậu, ăn cái này hại bao tử." Taehyun nhìn bao bì mấy thứ trên tay Beomgyu toàn ớt là ớt.

"Tôi chính là muốn ăn cái này, hại bao tử thì sao, liên quan gì cậu."

Taehyun im lặng để cậu phát hoả lên mình. Dù sao thì Taehyun cũng là người có lỗi.

Ngoài kia công ty TK loạn hết cả lên. Taehyung cũng nhận không ít cuộc gọi đến. Jungkook bên này cố gắng liên lạc cả Taehyun và Beomgyu nhưng đứa nào cũng thuê bao không gọi được.

"Điên thật, vừa mới yên ổn chưa được hai ngày." Taehyung trên bàn làm việc ôm đầu ảo não.

"Em về nhà xem sao. Beomgyu từ sáng vẫn ở nhà." Jungkook nói.

Tuyệt nhiên không ai ở nhà hết.

Công ty loạn xà ngầu như cái chuồng gà. Trái ngược hoàn toàn với căn hộ của Taehyun, một mảng yên bình.

Để không làm phật lòng Beomgyu đang nóng nảy. Taehyun chấp thuận để Beomgyu ăn cái thứ mì cay xè này. Taehyun xoắn tay bắt đầu nấu cho Beomgyu, Beomgyu thì ở phòng khách không ngừng chuyển kênh.

Mấy gói gia vị có vị cay Taehyun đều giảm bớt một nửa. Sau đó lại nêm nếm thêm một chút gia vị của nhà rồi mới đem ra. Kim chi thì không có cách làm cho nó bớt cay đành nói dối là đã hết hạn. Beomgyu bĩu môi không tin. Nhưng cũng không truy cứu nữa. Cả hai cùng ngồi với nhau vừa ăn mì vừa xem phim hoạt hình.

"Gọi quản lí Park lần nữa đến nhà Taehyun xem." Taehyung nói với người bên kia đầu dây điện thoại.

Quản lí Park cũng vô cùng buồn bực mà đến nhà Taehyun lần nữa.

Taehyun vẫn còn đang rửa bát đũa khi nảy của Beomgyu và mình. Beomgyu đang bắt trước Nobita thắt dây thì nghe tiếng chuông cửa. Nhìn qua mắt mèo, thì ra là anh quản lí cũ trong BT của cậu liền hí hửng mở cửa gọi "Anh."

Anh quản lí định xổ một tràng mắng Taehyun nhưng khi thấy Beomgyu, lời nói tới miệng chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào, hỏi: "Taehyun đâu."

Anh quản lí trầm mặt.

"Ở bên trong, đang rửa chén ạ." Beomgyu như gấu nhỏ cười nói.

Lòng anh quản lí bị cậu làm cho suýt nữa thì mềm nhũn ra.

Taehyun đã nghe Beomgyu chào hỏi. Anh quản lí đi vào cũng không bất ngờ lắm.

"Cậu đã làm gì mà cả ngày nay gọi không được?"

"Điện thoại rơi bị hỏng rồi ạ, em xin lỗi." Taehyun hối lỗi. Taehyun thừa biết mình đã làm loạn hết cả lên khiến mọi người lo lắng không thôi.

"Không phải còn mấy cái bên Samsung gửi tới sao? Không sài cái đó cậu cũng có thể mua cái khác lắp sim vào mà. Cơ bản là cậu không muốn."

Sau khi anh quản lí xác định Taehyun vẫn bình an, và vô tình biết luôn tình hình của Beomgyu thì liền thông báo cho Taehyung và Jungkook. Sau đó liền rời khỏi nhà của Taehyun.

Taehyun bị mắng mà lùng bùng hết cả lỗ tai. Beomgyu ở phòng khách nảy giờ cũng nghe được, thấy Taehyun từ nhà bếp đi ra liền cười nhạo chọc tức Taehyun.

"Cười cái gì, cậu vẫn chưa cảm ơn tôi cứu cậu một mạng đó." Taehyun ngồi xuống cạnh chỗ Beomgyu đang nằm trên sofa.

"Cảm ơn cái gì?"

"Khi nảy tôi không kéo cậu đi cậu đã sớm đi đời nhà ma." Taehyun nói tiếp, "Cậu nghĩ gì mà muốn xung đột với tên to con đó."

"Tôi nghĩ là, mẹ nó, xe bố gọi đến là lại ngang nhiên trèo lên, hôm nay phải đánh thằng bất hiếu này thành đầu chó." Beomgyu hung tợn nói.

"Để đám phóng viên nghe được thì cậu đừng hòng sống sót trong giới." Taehyun cười cười, xoa tóc của Beomgyu, tóc cậu bây giờ đã đổi sang màu đen. Trông không khác gì thiếu niên 17 tuổi năm đó.

Beomgyu đánh cái tay đang làm loạn tóc mình xuống, "Đừng tỏ ra thân mật."

"Tại sao?" Taehyun tiếp tục xoa đầu.

"Chúng ta chia tay rồi." Beomgyu lạnh nhạt nói.

"Khi nào tôi nói hay cậu nói?" Taehyun bắt đầu giở trò, cái tay cư nhiên đã xoa đến gáy cổ của cậu, vẫn còn có xu hướng đi xuống dưới.

"Là cậu nói." Beomgyu nhận thấy Taehyun đã bị chập mạch rồi trốn tránh cái tay của Taehyun.

"Tôi chỉ nói chúng ta tạm dừng." Taehyun thấy Beomgyu tránh né, một lần nữa áp sát đến khi Beomgyu hoàn hoàn lọt vào góc sofa.

"Tránh ra coi, tạm dừng cái khỉ, đừng có mà hai lời." Beomgyu bực tức đạp một cái vào bụng dưới của Taehyun.

Taehyun bị đau mà ôm bụng. Co quắp trên sofa vẻ mặt đau đớn.

"Cậu..."

"Đáng đời." Nói xong Beomgyu phủi mông đi xuống bếp.

Beomgyu ôm lon nước ngọt có sẵn trong tủ lạnh của Taehyun, ngồi ngoài ban công ngắm cảnh. Phòng bếp nhà Taehyun còn có một cái cửa thông ra ngoài ban công. Ở đó còn có một cái bàn dài và ghế ngồi. Thích hợp cho buổi sáng uống coffe. Hơi ấm chỗ Taehyun xoa khi nảy vẫn còn. Trái tim lại điên cuồn đập loạn, như cái năm đó.

"Tạm dừng với chia tay có gì khác, cáo già, cái gì cũng nói được, cần phải cho fan thấy bộ mặt của cái con người này." Beomgyu ngồi lầm bẩm.

Taehyun đợi cơn đau qua đi mới đến cùng ngồi với Beomgyu.

"Tha thứ cho tôi được không?" Taehyun nói.

"Không được." Beomgyu giọng chắc nịch.

"Tôi biết bây giờ giải thích gì cũng vô dụng, nhưng mà cậu tuyệt đối phải tin tưởng tôi, tôi và Minyeon không có gì hết. Ngày hôm đó tôi nói chúng ta dừng lại, là để tôi và cậu cùng suy nghĩ, chúng ta có nên tiếp tục hay không mối quan hệ này."

"Có gì cũng không liên quan đến tôi." Beomgyu lạnh nhạt nói. Nhưng trong lòng đã đỡ phiền muộn hơn chút ít.

"Vậy cái này thì sao đây." Taehyun lấy ra một tờ giấy, " Hoá ra lời hứa ấy chỉ là vớ vẩn sao? Khi người lạnh lùng quay lưng với ngọn lửa. Lâu đài cát vụn vỡ, ai là kẻ gian dối đây?"

Beomgyu nghe xong liền quay sang giật lấy mảnh giấy trên tay Taehyun.

"Sao cậu có được." Beomgyu hỏi.

"Khi nảy trên sofa cậu làm rơi ra." Taehyun cười nói.

"Cười cái gì, cũng có viết về cậu đâu." Beomgyu trừng mắt.

Taehyun vẫn tiếp tục cười. Beomgyu vẫn chưa chấp nhận quay lại cùng Taehyun. Nhưng ít ra mối quan hệ này đã được hoá giải đi một chút khuất mắt rồi.

"Có thấy không?"

"Thấy tôi không?"

"Tôi... Vô hình rồi ư?"

"Hai ta thuộc về nhau, cùng với những bí mật của thế gian này."

"Lời ước định bất diệt ấy tựa như một phép màu."

"Khẽ nở rộ như hoa dưới ánh sáng của hàng vạn vì tinh tú."

"Và giờ hãy nhìn chúng bị liếm tàn bởi những ngọn lửa."

"Kí ức đẹp như hoa, giờ đây đã trở về cát bụi."

"Cùng mãi bên nhau."

"Chúng ta sẽ hoá vĩnh hằng, người biết mà."

"Hoá ra lời hứa ấy chỉ là vớ vẩn sao?"

"Khi người lạnh lùng quay lưng với ngọn lửa."

"Lâu đài cát vụn vỡ, ai là kẻ gian dối đây?"

"Ngọn lửa nhảy nhót ở nơi tận cùng địa cầu."

"Người không nghe thấy thanh âm tôi kiếm tìm người sao?"

"Một lần nữa tôi bị bỏ rơi."

"..."

_____________________________________

Bài hát: Can you see me? (TXT)

Bản dịch: Dreaming Together Subteam

Link mv bài hát: https://youtu.be/cMFHUTJ13Ys

Link bản dịch: https://youtu.be/s_vutyEw50U

____________________________________

Mình cũng đắn đo khi chèn cái lyric này vào. Dù sao thì cũng là bài hát của nhóm, còn truyện của mình thì chỉ viết về tình cảm cảm cả hai.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro