Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau Taehyun và Beomgyu cùng ra ngoài xem phim, trùng hợp làm sao Minyeon cũng ra ngoài xem phim một mình, thế là cả ba cùng đi xem phim. Beomgyu nhìn thấy Minyeon là mang một bụng bực mình. Cậu không biết tại sao. Nhưng mà chính là bực mình.

"Taehyun, mình sang bên kia mua bắp rang với coca đi. Beomgyu cậu ở đây mua vé xem phim nhé." Minyeon nói xong còn nở nụ cười. Cô biết mình cười trông xinh hơn rất nhiều.

Beomgyu vốn muốn hỏi hà cớ gì cậu phải đứng đây mua vé, cậu muốn mua bắp rang. Sau lại nghĩ nếu vậy chắn chắn cậu phải đi cùng Minyeon nên im lặng đồng ý.

Minyeon vô cùng tự nhiên mà khoác tay Taehyun sang quầy bên kia mua nước và bắp rang. Taehyun có chút không tự nhiên muốn rút tay ra, lại bị Minyeon giữ lại. Chỉ một khoảnh khắc này lại có người nhìn thấy chụp lại.

Beomgyu mua ba ghế ngồi gần nhau, Taehyun bị nhồi nhét ở giữa hai người kia. Phim là bộ phim kinh dị. Minyeon đúng như mọi cô gái trong kịch bản "xem phim kinh dị cùng người yêu" cứ mỗi lần đến đoạn con ma đột nhiên xuất hiện một số người trong rạp lại hét lên. Beomgyu cũng sợ không kém, nhưng cậu cố nhịn không hét lên. Nhìn sang bên cạnh Taehyun mặt không biểu tình ăn bắp uống nước. Minyeon bị doạ sợ nấp vào vai của Taehyun.

Taehyun thấy Beomgyu đang nhìn bên phía này liền nói nhỏ vào lỗ tai cậu: "Nếu cậu sợ cũng thể bắt trước Minyeon nấp vào tôi."

Beomgyu nghe xong tức xì khói, vốc một nắm bắp bỏ vào miệng ra sức nhai.

Càng về sau mấy cảnh máu me kinh dị càng ghê hơn. Beomgyu bị doạ xanh mặt mày. Không ngừng tự trấn an mình bằng cách ăn bắp uống nước. Phim chiếu hơn 1 tiếng thì hết. Beomgyu thở phào, nhanh chóng ra khỏi rạp chiếu.

Lúc về đến nơi Minyeon chào tạm biệt hai người rẽ một hướng khác. Beomgyu từ lúc gặp Minyeon không nói tiếng nào với Taehyun.

Đến khi đến kí túc xá Beomgyu vẫn không nói tiếng nào.

"Cậu sao vậy?" Taehyun nhận thấy có chút khác thường của Beomgyu.

"Tôi thì làm sao? Không sao." Nói xong còn cười một cái vô cùng ngượng ngạo.

"Cậu..." Taehyun cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, đành im lặng tắt đèn trở về giường của mình.

Beomgyu nằm lăng qua lăng lại không chợt mắt được.

- Thích một người là như thế nào vậy anh?

Beomgyu gửi một tin nhắn đến cho Taehyung. Cái này Taehyung rành nhất. Dành cả thanh xuân theo đuổi Jungkook mà không rành làm sao được.

- Chính là luôn nghĩ về người đó, thấy người ta cười một cái cũng hạnh phúc, thấy người ta thân mật với người khác thì vừa ghen vừa buồn. Xa một chút là nhớ. Sao? Em thích ai hả, no no, em sắp debut rồi cái đó để mấy năm nữa tính nha.

- Không có, chỉ muốn biết một chút thôi.

- Tự dưng lại muốn biết, anh nói rồi nhé bây giờ em không được yêu đương đâu nhé.

- Được rồi, em biết rồi, em đi ngủ đây. Anh và anh Jungkook ngủ ngon.

Beomgyu cảm thấy mình không xong rồi. Bảo người ta dừng thích mình, bảo người ta hãy vì tương lai cả hai mà bây giờ chính mình lại đi ngược những gì mình nói.

Beomgyu không thể phủ nhận rằng mấy ngày nay cứ thấy Minyeon bám riết Taehyun mà trong lòng buồn bực không thôi. Nhưng cậu cũng đâu có ngày đêm mong nhớ Taehyun, hay là... Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Beomgyu.

Sáng hôm sau Taehyun vẫn chưa thức Beomgyu đã lục đục cuốn quần áo cho vào ba lô của mình. Rời kí túc xá đón chuyến xe buýt sớm nhất trở về nhà. Cậu quyết định bây giờ sẽ không ở kí túc một thờ gian. Tạm thời chịu khó bắt xe đến công ty tập luyện rồi trở về, tránh mặt Taehyun hết mức có thể.

Taehyun tỉnh dậy đã không thấy Beomgyu đâu. Beomgyu luôn ngủ dậy trễ hơn Taehyun, vậy mà hôm nay lại không thấy đâu. Taehyun cứ nghĩ cậu đi đâu đó một lát rồi trở về, dù sao hôm nay đến chiều mới có buổi tập luyện.

Nhưng mãi đến giờ tập Taehyun vẫn không thấy Beomgyu đâu, lòng cậu sinh nghi liền gọi cho Beomgyu.

"..." Beomgyu sau khi bắt máy không biết có nên nói "xin chào" với Taehyun không, cậu quyết định im lặng.

"Cậu đi đâu vậy, sao còn chưa trở về? Còn phải tập luyện nữa." Taehyun nghe cậu bắt máy liền nói một mạch.

"Cái đó... Tôi tạm thời không ở kí túc một thời gian." Beomgyu bên này tay cầm điện thoại siết chặt, căng thẳng.

"Tại sao?" Taehyun khó hiểu.

"Sao tôi phải nói cho cậu, tôi đảm bảo đến đúng giờ cậu đừng lo." Nói xong Beomgyu cúp máy. Taehyun lắm chuyện thật. Cậu thầm nghĩ.

Taehyun thở dài. Beomgyu cứ thất thường như vậy thật là làm người ta không biết phải làm như thế nào thì phải.

Lúc đi ăn trưa lại vô tình gặp Minyeon, thế là cả hai cùng đi ăn cơm. Mới có mấy ngày đã có không ít lời đồn thổi truyền miệng nhau của các thực tập sinh trong công ty rằng hai người đang hẹn hò. Cũng có không ít người bảo rằng họ chỉ là bạn. Nói chung đủ thứ lời đồn.

Lúc Taehyun đến đã thấy Beomgyu đến đang đệm guitar cho Minsu. Một khung cảnh vô cùng đẹp.

"Hai đứa mình sau debut phải xin công ty làm một unit nhỏ mới được." Beomgyu cười nói.

"Ý kiến không tệ." Minsu nói.

Sau đó không vì một lí do gì cả hai cùng bật cười.

Taehyun thầm nói "đồ điên" trong lòng rồi cũng đi đến.

"Cho tôi nhập hội." Taehyun cũng đến ngồi. Cả ba vây thành một vòng tròn.

"Đến đây." Minsu trước đây từng thực tập chung nên rất thân thiết với Taehyun và Beomgyu.

"Đã ấn định ngày debut chưa?" Taehyun hỏi Minsu.

"Xong hết rồi, là ngày 07/04, album vẫn đang hoàn thành, mấy hôm nữa phải đi chụp ảnh concept cho album." Minsu nói.

"Không phải hai tháng sao, sao lại dời đến tháng 4 rồi." Beomgyu hỏi, nếu vậy cậu và Taehyun cũng phải debut trễ hơn dự kiến.

"Thì là cuối năm đầu năm bận rộn lễ trao giải lớn nhỏ nên phải dời lại." Minsu ủ rũ nói.

"Cố lên, ài, nếu vậy lúc tôi và Taehyun debut phải gọi cậu là tiền bối đó." Beomgyu cười nói, "Thật không thể tưởng tượng được."

"Tiền bối, tại hạ xin được chỉ giáo." Taehyun chấp tay làm bộ.

Có Minsu khiến cho Beomgyu đỡ phiền lòng hơn khi ở cùng Taehyun.

Thế nhưng chẳng bao lâu Minsu phải trở về phòng tập của mình bắt đầu tập luyện.

Chỉ còn lại Taehyun và Beomgyu, một mãng im lặng chưa từng có trước đây của hai người.

"Khi nào trở về kí túc xá." Taehyun phá tan sự im lặng đáng sợ này hỏi Beomgyu.

"Không biết nữa." Beomgyu nói.

Taehyun không hỏi nữa, dù sao Beomgyu cũng không muốn trả lời, nhưng chắc chắn rằng có liên quan đến mình.

Có khi nào là Beomgyu thích mình không? Taehyun thầm nghĩ. Suy nghĩ này chợt loé lên trong đầu làm Taehyun cười cả buổi.

Beomgyu ở bên cạnh thấy vậy chịu không được, nổi cáu: "Cậu có bệnh thì đi khám đi, đồ điên." Nói xong còn đẩy Taehyun hai cái.

_____________________________________

Mọi người đọc chỗ nào có lỗi chính tả nhớ nhắc nhở mình nhe. Mình cũng có soát lại nhưng sợ là không hết ấy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro