Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun và Beomgyu sau hôm tốt nghiệp liền dọn đến kí túc xá mới. Kí túc xá mới rộng rãi hơn nhiều, cũng không cần phải chen chúc nhiều người. Một phòng năm người, nhưng chỉ mới có hai người cậu.

"A! thoải mái ghê, không cần phải chen nhau ngủ nữa rồi." Beomgyu tranh cái giường gần cửa sổ, từ chỗ này có thể nhìn thấy được sân vận động lớn ở đối diện.

"Đúng vậy." Taehyun chọn giường phía trên giường của Beomgyu.

"Tối nay đi qua bên kia chơi đi." Beomgyu nói.

"Bên ấy thì có gì chứ, không đi." Taehyun từ chối, "Xem phim đi, lâu rồi không đi xem phim."

"Cũng được, ý kiến hay đó." Beomgyu tán thành, "Gọi cả Kai nhé."

"Cậu ta đang bận tối mặt mày chạy show kìa." Taehyun thu xếp lại đồ đạc ngay ngắn.

"Cậu ta bắt đầu đi quay show rồi hả? Sao tôi chả nghe cậu ấy nói vậy?" Beomgyu ngạc nhiên.

"Hai cậu bạn bè kiểu gì vậy." Taehyun cười cười.

"Cái tên đáng chết này." Beomgyu ôm một bụng oán giận Kai.

"Thật ra thì show vẫn chưa phát sóng, cậu ấy không được sử dụng điện thoại. Tôi là nhờ quan hệ nên biết được."

"Taehyun cậu thật quá là nham hiểm, tránh xa tôi một chút." Beomgyu làm bộ xa lánh.

"Cậu còn nói tôi. Đi. Tôi muốn đến phòng tập." Taehyun cảm thấy dạo này cậu có chút mỡ rồi, muốn tiêu hao một chút.

"Không đi." Beomgyu cuộn mình vào chăng không thèm để ý Taehyun nữa.

"Cậu sắp thành heo rồi. Tôi cõng không nổi nữa." Taehyun đá đá vào mông của Beomgyu, "Nhanh thay quần áo khác đến phòng tập.

"Ài phiền chết, tránh ra coi." Beomgyu mặt mày nhăn nhó.

"Nhanh lên, chiều tôi dẫn cậu đi ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn." Taehyun ở giường phía trên cũng thay một áo ngắn đen ngắn tay, quần thể thao ngắn, đeo headband màu xám. Tai trái gắn một cái tai nghe không dây.

"Là cậu nói đó." Beomgyu hớn hở chạy đi thay quần áo thoải mái. Đeo một cái headband trắng. Tóc phía sau hơi dài cậu dùng dây chun buộc một chùm nhỏ ở sau.

Phòng tập của công ty rất rộng, còn có huấn luyện viên hướng dẫn, đây là phòng tập chung của công ty, ngày bình thường người trong công ty cũng đến đây tập được.

"Taehyun." Có người gọi Taehyun.

"A, Minyeon." Minyeon là bạn học chung ở trường cũ của Taehyun.

"Tớ đoán không sai, đúng là Taehyun cậu rồi." Minyeon nở nụ cười, ánh dương sáng lạng, "Vừa mới chuyển vào công ty  đã nghe nhiều người bàn tán về cái tên Taehyun, tớ cứ nghĩ là trùng hợp, không ngờ là cậu thật."

"Cậu cũng là thực tập sinh?" Taehyun bất ngờ, lúc trước Minyeon có nói được mời đi casting, nhưng không biết là công ty nào Taehyun cũng không hỏi nhiều.

"Đúng vậy, sắp tới tớ có dự án phim, là bộ phim đầu tay của tớ."

"À, cậu cũng tập hả? Tập xong cùng đi ăn nhé." Taehyun nói.

"Được thôi." Minyeon tạm biệt Taehyun, cũng vẫy tay chào Beomgyu đang trầm mặt bên cạnh đi mất.

"Bạn gái cũ?" Beomgyu không đầu không đuôi hỏi.

"Không phải." Taehyun vẫn chưa nhận ra Beomgyu có gì bất thường.

"Vậy là người để ý cậu?" Beomgyu chẳng hiểu sao mình lại dùng giọng điệu chua chát này nói chuyện.

"Cậu, cậu sao tự dưng để ý vậy, ghen hả?" Taehyun ngả ngớn kề sát tai Beomgyu nói.

"Chết đi." Beomgyu không để Taehyun kịp phản ứng dùng chiêu thiết đầu đinh, lấy đầu mình đập mạnh vào đầu của Taehyun.

"Cậu..." Taehyun đầu óc quay mòng mòng.

Beomgyu bỏ về phía máy tập gần đó, đầu cậu cũng kêu ong ong, nhưng vẫn cố gắng gượng được.

Taehyun hồi phục lại tinh thần, mỉm cười chạy lại máy tập gần Beomgyu cùng tập với nhau.

Beomgyu chạy chưa được 500m đã bắt đầu thở hồng hộc. Đây là hậu quả của việc lười biếng, cậu chỉnh lại tốc độ chậm bắt đầu đi bộ. Taehyun bên cạnh vẫn duy trì tốc độ ban nảy, thở dốc cũng chưa. Beomgyu thầm nghĩ cậu gầy như thế này, cần gì phải tập cái này cho thêm mệt, dứt khoác tắt máy ngồi bên cạnh nhìn Taehyun.

Không lâu sau, Taehyun cũng bắt đầu đổ mồ hôi, lưng ướt một mảng, hai bên tóc mai mồ hôi bết dính lại. Tóc mái ở trước cũng không khỏi bị thấm ướt. Beomgyu lúc này thấy Taehyun vô cùng quyến rũ. Muốn cắn cái bắp tay trắng trẻo bóng loáng kia.

Tốc độ Taehyun chậm lại rồi dừng hẳn, cậu cầm lấy chai nước mở nắm rồi bắt đầu uống, mồ hôi theo đường cong chạy từ cằm xuống yết hầu rồi chui tọt vào áo. Trong áo có cơ ngực phập phồng của Taehyun. Beomgyu nhìn đến quên trời quên đất.

"Cậu định ngồi đây nhìn tôi cả đời hả."

"Hả cái gì?" Beomgyu lấy lại tinh thần, thoát khỏi ý nghĩ không đứng đắng của mình.

"Về, còn có hẹn...bạn gái..." Taehyun cố tình dừng ở chỗ bạn gái một chút, quan sát sắc mặt của Beomgyu. Chốc thấy môi của Beomgyu có hơi run run.

"Cậu, câm miệng cho tôi." Beomgyu nghiến răng, nói từng chữ.

Taehyun không nói nữa đắc ý cười cả buổi sau lưng Beomgyu trở về.

Buổi chiều Taehyun cùng Beomgyu hẹn Minyeon đến căn tin ăn cơm. Beomgyu vô cùng bất mãng nhưng không thể nói, chỉ có thể mặt đen như lọ nồi, sấm chớp đùng đoàn trong lòng lạnh mặt ăn cơm.

"Cậu này là thành viên cùng nhóm hả?" Minyeon ngồi đối diện hai người hỏi.

"Đúng vậy, cậu ấy là Beomgyu." Taehyun nói.

"Thật đẹp trai nha." Minyeon lại cong mắt cười. Nụ cười của Minyeon vô cùng đẹp vô cùng trong sáng.

"Cảm ơn." Beomgyu hận không thể lật bàn.

Minyeon không ngờ lại nhận được câu trả lời lạnh lùng như vậy, thoáng cái nụ cười có hơi ngượng ngạo.

"Cậu ta tính tình như vậy, cậu đừng để bụng." Taehyun giải thích.

Minyeon cũng giảm bớt phần nào lo lắng, cô chỉ sợ lần đầu gặp mặt nhau mà đắc tội với người khác là không tốt.

"Tôi ăn xong rồi." Nói rồi Beomgyu bưng khay đồ ăn đem đi rửa.

Taehyun ở bên này không ngừng cười thầm trong bụng. Rõ là có ý với tôi.

Trời sẫm tối. Beomgyu cảm thấy hôm nay mình uống lộn thuốc rồi.

Beomgyu suốt đoạn đường đi không thèm xem phương hướng, vừa đi vừa nhìn chằm chằm cốc cafe đang bốc hơi nóng trong tay, đi thẳng một mạch đến phía sau phòng tập gym. Buổi tối phòng tập vẫn sáng đèn, chỉ có vài người đến, tập thì ít mà tám chuyện thì nhiều.

Phía sau phòng tập là một con đường khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người đi song song. Đã vậy còn có một cái lùm cây không biết cây gì mọc lên um tùm.

Lúc cậu muốn quay về kí túc xá, bụi rậm bỗng nhiên kêu sột soạt. Nương theo ánh sáng yếu ớt từ phòng tập nhìn sang lùm cây đằng đó. Beomgyu cầu trời chỉ là con chó hay con mèo gì đó. Đừng có là cái kia. Nhưng Beomgyu nào biết có một thứ đáng sợ hơn đang ở đó.

Bỗng dưng Beomgyu thấy một cái áo sơ mi trắng đang vắt vẻo trên bụi cây. Tiếp đến là một giọng nữ.

"Ưm... Nhẹ chút."

Beomgyu nghe được linh tính mách bảo cậu nên chạy. Thần kinh cậu bị trì trệ chạy không được. Tiếp đến là một loạt tiếng động cực kì phóng đảng.

Beomgyu làm rơi cốc cafe trên tay.

"Ai." Người đàng ông có vẻ hốt hoảng. Lục đục từ bụi cây chui lên.

Beomgyu tức thời xoay người chạy trở về kí túc xá. Cậu mở cửa làm Taehyun đang nghe điện thoại giật mình.

"Sao vậy, cậu làm gì cả người mồ hôi, chạy như gặp ma vậy." Taehyun chỉnh điều hoà xuống một tí.

"Còn hơn như vậy." Beomgyu lúc này mới lấy lại bình tĩnh.

"Thế nào kể tôi nghe được không?" Taehyun ngồi sát Beomgyu.

"Ban nảy, lúc trở về kí túc xá tự nhiên tôi lại đến sau phòng tập. Ở đó có hai người đang... Làm chuyện đó." Beomgyu nghĩ lại rùng mình một cái.

"Trở về kí túc xá nhưng lại đến sau phòng tập?" Taehyun khó hiểu.

"Thì là..." Beomgyu nhớ lại hình như mình vì chuyện của Taehyun và cô gái kia nên mới đến đó, đành im bặt không nói nữa, chạy đến phòng tắm thay quần áo bị dính đầy mồ hôi ra.

Hôm nay Beomgyu gặp quỷ rồi. Cậu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro