Chương 14: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bên khung cửa sổ len lỏi vào căn phòng tối, Y/n tỉnh dậy với cơn đau dữ dội ở eo, cô định ngồi dậy thì bị một vòng tay lớn giữ lại ôm chặt vào lòng khiến cô bất ngờ. Giọng nói trầm thấp vang lên.

- Vẫn còn sớm..

- Nhưng...tôi phải đi tìm việc làm.

Hắn im lặng hồi lâu, Y/n chợt thấy người sau lưng không có động tĩnh lại muốn ngồi dậy nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn.

- Tôi nuôi em không đủ sao mà còn đi tìm việc?

- Tôi...

- Hôm nay ở lại đây với tôi, mai đến BT làm việc.

- Nhưng tôi vẫn chưa học hết đại học, không có kinh nghiệm, anh sẽ...lỗ vốn đó.

- Tôi dạy em.

Nói rồi hắn lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Y/n cạnh bên xoay lại đối diện với TH, khẽ quan sát người đó, khuôn mặt hoàn mĩ trên từng góc cạnh, người này bây giờ không giống với tên ác ma hay trêu ghẹo cô, hắn trông rất tĩnh lặng và ấm áp, suy nghĩ hồi lâu Y/n thiếp đi lúc nào không hay.

____________________________________

*Ding...*

Cửa lớn BT mở ra, một thân ảnh cao lớn, sang trọng bước vào, nhân viên xung quan đều chủ động lại chào hỏi cung kính.

- Jeon tổng.

- Chào Jeon tổng, ngài đến tìm giám đốc ạ?

- Ừm.

- Giám đốc...hôm nay vẫn chưa đến công ty ạ!

- Cái gì?!

-........

- Đùa tôi sao? Taehyung đi làm trễ? Không lẽ ma bắt cậu ấy đi rồi?! Cái tên cuồng công việc này hôm nay lại vắng mặt cơ chứ!

JK vẽ mặt kinh ngạc hỏi nhân viên, những người xung quanh cũng bất lực lắt đầu.

JK lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. Chuông reo một hồi lâu thì cũng có người bắt máy. Không đợi người bên kia cất lời anh đã nói.

- Hôm nay cậu bệnh à? Có cần tớ gọi cấp cứu đến đón không?

- Cậu tự mà đi chữa cái bệnh hay cà khịa người ta ấy!

- Tôi mang tài liệu của bên A đưa cho cậu này.

- Đưa cho thư ký, lát tớ gọi Beak Ah đến lấy.

- Này, cậu....

*tút....tút*

- Airghh! Cái tên chết tiệt này!

__________________________________

*Rào....*

Tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra một hồi rồi chợt tắt, Y/n bước ra ngoài với chiếc váy xinh xắn.

iii

Cô ngại ngùng hỏi.

- Anh...sao biết size của tôi được vậy?

- Người của em, cái gì tôi cũng biết.

Cô nghi hoặc.

"Có làm quá không vậy?*

- Um, phòng bếp ở đâu thế? Tôi...hơi đói.

- Tôi không thích vị cay.

- Có bảo là nấu cho anh đâu!

- Nhà của tôi, tôi có quyền.

(:v....)

- Được...rồi.

- Đi thẳng xuống dưới lầu rẽ phải.

- Nae.

Y/n đi một mạch ra ngoài tránh né ánh mắt tươi cười của hắn, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Dưới lầu, Y/n mở chiếc tủ lạnh lớn ra, bên trong không thiếu gì cả, đắn đo một hồi cô quyết định nấu Sundubu jjigae cay (canh đậu phụ) và kim bap, buổi sáng lúc trước cô đều ăn những món như vậy, nhưng chợt nhớ ra người kia không ăn cay được nên đành nấu thêm món bò bít tết và ít canh rong biển cho ấm người.

TH bước xuống đã ngửi được mùi hương quen thuộc ngày nào khiến anh khựng lại giây lát

Một đoạn ký ức nhỏ ùa về trong tâm trí.

- Tae ah, lại đây nào!

- Hu....mẹ lại nấu Sundubu jjigae nữa rồi.

- Tae ngoan, mẹ không bỏ ớt mà, chỉ là màu của kim chi thôi, rong biển nhà mình hết mất mẹ vẫn chưa mua kịp.

- Không chịu đâu....Appa...con mách appa...hic

- Tae không ngoan mẹ sẽ đi khỏi đây luôn đấy.

- Hic....

- Ngoan...lát nữa mẹ dẫn con đi công viên, có chịu không?

- Tae phải đi săn với appa.

- Vậy hôm khác hai ta cùng đi nhé.

.....

- Tae....T...ae....

- Mẹ.....mẹ...ơi, mẹ chảy nhiều máu quá....hic...

Thân người phụ nữ đầy máu với chi chít vết thương trông vô cùng thê thảm, bà ấy cố gắng ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, ánh mắt thê lương, đeo chiếc vòng cổ có mặt là một hình đa giác lục có đính bạch ngọc.

- Tae phải...ngoan nhé, nhất định.....không....được hận ai...c...ả.

Cánh tay nhuốm máu từ từ rơi xuống trước mắt cậu bé 7 tuổi, người bà lạnh toát sắc khí trở nên trắng bệt vô hồn.

- Mẹ....đừng ngủ nữa...Tae đói....Tae muốn ăn Sundubu jjigae, Tae ngoan rồi, không quậy nữa, không cãi lời nữa, mẹ....

*Kít....*

Chiếc xe màu đen đi tới thắng gấp trước mặt hai người trong cơn mưa lớn, người đàn ông bước xuống với thái độ lo lắng, gấp gáp.

- Sujin ahhhh!

Đau đớn trừng mắt kinh ngạc trước cảnh tượng kinh hoàng, người đó chợt nhìn TH một cách giận dữ xen lẫn nổi thống hận không nói thành lời, hắn ôm thân thể lạnh lẽo kia lên rồi ra lệnh

- Đưa thiếu gia về nhà.

- Vâng.

___________________________________

- Yah~! Kim Taehyung...

Hắn bị cái quát lớn của Y/n kéo về hiện thực.

- Tôi gọi anh 4 lần rồi đấy, mau xuống đây ăn này, sao cứ đứng đó mãi thế?

- À...Ừ.

Hắn đi xuống ngồi vào bàn ăn, tay do dự cầm nĩa .

- Anh sao vậy? Tôi đã nấu sẵn một phần bít tết với canh rong biển, không có bỏ thuốc độc vào đâu nên yên tâm.

- Cái đó..

TH hướng mắt về phía nồi canh Sundubu jjigae.

- Nó cay lắm đấy.

TH đưa tay mút một muỗng nhỏ rồi đưa vào miệng

- Này! anh....

- Ngon~!

Y/n khựng lại không hiểu chuyện gì.

- Anh chẳng phải không thích ăn cay à?!

- Lâu lâu nếm lại sẽ không bị quên đi cảm giác "cay cú" khi tức giận.

- Hả? Có cần nghiêm trọng vậy không? Có vậy thôi mà anh cũng quy ra được à?

- Mau ăn đi.

- À...ừm.

- Hôm nay, có vẽ ngoan ngoãn nhỉ?

- Tôi á?! Thì....bình thường thôi mà...

TH cười nhẹ rồi tiếp tục ăn, nhưng đột nhiên có cảm giác ấm nóng ở đầu mũi.

Y/n bỗng nhiên la lớn.

- Này...anh....anh chảy máu mũi kìa.

- Hả?.....oh?!

Hắn đưa tay sờ lên quả thật là chất lỏng màu đỏ quen thuộc.

- Chắc tại....cay quá.

- Tôi đã bảo không được rồi mà, đã không chịu được còn cái gì khơi lại mùi vị, anh đúng thật là...

Y/n lo lắng đứng dậy dùng khăn giấy lau cho TH nghiêng đầu hắn tựa lên thành ghế.

- Giữ như vậy, lát nữa sẽ bớt đi.

Lúc này mặt hai người gần không quá 10cm, hắn nhìn cô chằm chằm,trong giây lát cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của cô khiến bản thân có chút rung động.

Y/n bất giác cảm nhận được ánh mắt đó nhưng cố phớt lờ đi.

TH cười mĩm.

"Em tránh được tôi sao?"

Hắn đưa tay vòng qua eo ôm lấy khiến cho cô ngã vào lòng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

"Tôi chưa từng nghĩ đến sự đảm đang của em lại giúp tôi nhớ về hương vị của tình xưa nghĩa củ.."

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro