Chương 15: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n ngã ngồi lên người TH, tay bắt đầu di chuyển xuống eo bóp mạnh

- Ahh~! Đau, anh làm gì vậy?

Hắn chỉ nở một nụ cười đắc ý mà không trả lời
Y/n, tay còn lại giữ chặt gáy cô rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi nhỏ mà mút mát, lưỡi cậy miệng ra xâm nhập vào bên trong khuấy đảo lấy đi chư vị ngọt ngào cùng hơi thở ấm áp của Y/n

- Ưm~!

Một lúc lâu sau hắn mới buông tha mà rời khỏi.

Chậm rãi vén mái tóc dài của cô lên, ngắm nhìn dung nhan một cách kỹ càng, từng khóe mắt đến cánh mũi, đôi môi căng mọng đến chiếc cằm nhỏ xinh, tất cả thứ đó bây giờ đều là của Kim Taehyung hắn.

- Anh....đã đủ chưa? Mau thả tôi ra!

- Em nên nhớ một điều là ngay từ đêm hôm qua cho đến hiện tại hay trong tương lai sắp tới, em đã là người của tôi!

Lời tuyên bố chủ quyền của hắn đã chính thức khép lại quản đời độc thân của cô, đến cuối cùng thỏ trắng trong chuyện cổ tích cũng chỉ là một hoàn cảnh xảy ra ở đâu đó trên thế giới này mà thôi, còn cô - con thỏ không được thợ săn cứu thoát khỏi móng vuốt của sói dữ.

TH bất chợt thu nhỏ vòng tay ôm chặt cô vào lòng, đầu chen vào chiếc cổ trắng nõn nà, môi mút mạnh để lại vài dấu hickey đỏ hõm, hít một hơi thật sâu cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng toát ra từ người Y/n.

- Anh....biến thái, mau thả tôi ra.

TH bỏ ngoài tai lời nói của cô cắn mạnh một phát khiến chổ đó rướm máu.

- Ah~! Đau...

- Lần sau nếu không nghe lời tôi sẽ cắn em đến khi nào ngoan ngoãn trở lại thì thôi.

Y/n uất ức không nói mên lời, đã sàm sỡ người ta vô cớ mà còn buông lời đe dọa, tên này bá đạo quá mức rồi.

- Mau ăn đi, hôm nay tôi sẽ dành thời gian quý báu của mình để dạy dỗ em.

Hắn cười đắc ý rồi tiếp tục ăn sáng.

______________________________________

- Vì sao trong kinh doanh phải chủ động tìm vốn đầu tư?

Y/n ngồi trên ghế trước là màn hình máy vi tính cùng vô số quyển sách đặt trên bàn.

- Chỉ khi em không đủ khả năng mới cần đến vốn của người khác một phần là hạn chế được tổn thất nếu như dự án thất bại, dẫu sao nhiều người bỏ ra vẫn hơn một người.

- Ừm...vậy....

- Đầu tới giờ em hỏi cũng nhiều rồi, giờ thì đến tôi, để xem em có tiếp thu gì vào trong đầu không.

- Được thôi.

TH nhếch miệng cười gian tà, đột nhiên nắm lấy tay nắm ghế kéo cô lại gần chỗ của hắn khiến cô giật mình.

- Nếu....

- Surprise!!!

TH còn chưa nói hết câu cánh cửa phòng bật ra đi vào là âm thanh hí hững phát ra từ giọng nói của Beak Ah nhưng người đi theo sau lại khiến cho Y/n trở nên vui vẻ.

- Oh! Tae ah~! Thì ra cậu trốn việc vì gái đẹp, tớ còn tưỡng cậu bệnh nên đến thăm này.

- Ai cần cậu lo, cút...

- Ấy nói đó mà....cậu thật là không biết trân trọng tình cảm bạn bè gì cả.

Y/n đứng dậy chào hỏi.

- Jungkook.

- Y/n, sao cô lại ở đây? Tôi gọi cho cô cả đêm hôm qua đấy,nhân viên bảo cô không đến Gunsuk?

- À tôi....

- Cậu lo lắng làm gì, đấy là chuyện của người khác.

TH bất mãn chen ngan hai người

- Cũng có phải chuyện của cậu đâu.

- Thôi...thôi tôi cầu xin hai người.

- Y/n tiểu thư nói đúng đó, cậu chủ đừng đối xử với khách của chúng ta như thế chứ!!

- Jungkook trả lương cho chú à.

- Ơ...tôi...

- Được rồi, anh ấy cũng vì hai người thôi, anh đừng trách mắng thế chứ.

- Ngồi xuống, học tiếp.

- Cái gì...anh!

JK đừng bên cạnh khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế sofa,

- Học gì vậy ?

- À mai tôi đến công ty anh ta làm cho nên...

- Ha, lần đầu tôi mới thấy có vị giám đốc tận tâm như vậy đấy.

TH gần đó đưa mắt liếc anh nhưng rồi cũng không để tâm đến tiếp tục giản dạy cho Y/n, cô ngồi ở đó nghe nhưng có chút không tập trung được.

- Cậu Jeon tôi đi lấy nước cho cậu nhé.

- Ừm.

JK đứng dậy đảo qua căn phòng quen thuộc, nơi này anh hầu như ngày nào cũng tới, quen đến nổi gần như xem là nhà của mình luôn rồi.

Lấy trên kệ quyển sách ra đọc nhưng cũng chán mà để lại chỗ củ, mắt thấy chiếc máy nghe nhạc trên bàn gần đó, anh bắt lấy rồi đưa lên tai.

Y/n thần trí không để tâm đến giọng nói của TH mà bất giác ngẩn đầu lên, nhìn thấy cảnh này liền đơ người trong giây lát, một mĩ nam không góc chết, nhìn anh bây giờ rất cuốn hút.

JK dường như cũng nhận ra được ánh mắt của cô nên quay lại, Y/n giật mình né tránh.

TH phát giác được hành động đó liền tức giận đứng dậy.

*rầm...*

Hắn đập quyển sách lên bàn, nói giọng lạnh lùng rồi bỏ đi ra ngoài.

- Học hết các quy tắc của quyển này cho tôi, tối nay trả bài.

- Ơ....này....anh....

Hắn đóng sầm cửa lại, JK cũng một phen giật mình lấy tai nghe xuống rồi nhìn về phía cô gái đang há hốc mồm kia.

*Cậu ta ghen à...*

- Xem ra cô xui xẻo rồi.

- Hả? Tôi có làm gì đâu chứ? Anh ta..giận người vô cớ.

- Đối với Taehyung thì cô rất rất là có tội.

Y/n khó hiểu nhìn anh, JK cười nhẹ rồi đi ra ngoài.
Cô cũng đi theo.

- Cậu Jeon à, thiếu gia lúc nãy đi thẳng ra ngoài luôn rồi ạ, có chuyện gì vậy cậu?

- À không gì, sói hờn thỏ ấy mà.

- Hả?

Cả Y/n và Beak Ah đều đồng thanh.

- Y/n đi với tôi đến nơi này, cô đã đến đây rồi thì phải đi dạo chứ.

- À...ừm..nae

JK dẫn lối cô đi ra khỏi ngôi biệt thự rộng lớn, đến một bãi biển gần đó, nơi này là khu giành cho giới thượng lưu nên rất yên tĩnh.

JK hỏi Y/n

- Đẹp không?

- Đẹp.

Mắt Y/n bị thu hút bởi làn sóng xanh biếc trên biển, bờ cát mịn màng dưới chân cô ra sức mà nghịch, anh nhìn cô cười nhẹ, bước lên

đi đến phía trước rồi nằm xuống gối hai tay lên đầu, Y/n chạy theo ngồi bên cạnh anh.

Cả hai cùng tận hưỡng phút giây thoãi mái, thư giản này, yên lặng trong vài phút cuối cùng JK cũng mở miệng.

- Tôi và Tae đã gặp nhau ở đây.

Y/n nhìn anh.

- Cậu ấy lúc nhỏ đáng yêu biết mấy, không giống như tên ác ma mà cô gặp bây giờ đâu.

- Anh ta mà cũng có lúc như thế à?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biển đẹp trai quá! :v

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Sóng biển vổ vào bờ, nhịp tim va đập liên hồi, từng chú từng chút một khiến em rung động, nhưng tiếc là...chúng ta được sinh để đi trên hai con đường khác nhau, hai đích đến không giống nhau.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro