8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ khốn kia không ngày nào là buông tha cho cô. Cái lũ đàn ông khốn nạn làm việc ở trạm xăng con đường cô ngày nào cũng đi qua.

Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ, cô cố đi thật nhanh, bỏ nào tai những lời tục tĩu của họ. Từ ngày mà trạm xăng ở đây được dựng lên thì lúc nào cũng gặp họ.

- Này ! Em gái mặc váy ngắn quá rồi đó.

Jung Won cảm thấy không thoải mái nên cứ cắm cúi mà đi. Đột nhiên một bàn tay nào đó choàng vào eo cô một chiếc áo khoát cẩn thận thắc chặc ở ngang hông.

- Jung Won ! Lần sau hãy chờ anh đi cùng.

Cô ngước mắt lên, đáy mắt thu lại sự long lanh.

Đó là Andy, bạn trai của cô. Vốn dĩ là vậy nhưng có một cái gì đó khiến họ trở nên mập mờ mối quan hệ của họ tưởng chừng như sẽ kết thúc sớm khi hẹn hò mà chỉ gặp nhau trên trường vài lần, tất cả đều quy về tình cờ hết. Còn nhắn tin hay gọi cho nhau cũng là con số đếm trên đầu ngón tay.

Cũng có lẽ vì cô chưa bao giờ thực sự yêu anh cả, nói đúng hơn là không dám. Vì Andy xung quanh có biết bao nhiêu là mối tình. Cô cũng vì chấp nhận anh khi vào đêm giáng sinh năm ngoái chính anh là người tặng món quà giáng sinh cho cô. Cái cách mà Andy quan tâm cô thậm chí anh còn không ngần ngại đứng trước nhà cô trong khi thời tiết lạnh cóng để chờ Jung Won xuống.

Jung Won nhìn xuống chiếc áo khoát ngang eo, rồi mỉm cười.

- Chúng ta có bao giờ về cùng đâu, nhưng sao hôm nay lại gặp anh ở đây.

Andy đảo mắt, suy nghỉ một lát rồi quyết định trả lời.

- Để bảo vệ em, khi nãy nếu anh không ở đó tụi nó chắc sẽ chọc em nữa. Tình cờ anh...... đi ngang qua.

Hai chữ " tình cờ" khiến Jung Won bất giác mỉm cười. Chắc có lẽ hai chữ này đã quá quen khi cô hỏi anh về bất kỳ vấn đề gì đó.

- Sao em lại cười ?

- Không có gì đâu chỉ là em không quen khi đi chung đường cùng anh.

- Không quen ?

- Đúng rồi, Andy đã gần một năm nay em và anh thực sự chưa phải là một mối quan hệ như em và anh nghỉ đâu. Nó không hề ràng buộc lẫn nhau.

Cậu nghe đến đây thì có chút khó chịu.

- Em đừng dở chứng.

- Dở chứng ? Em là đang nói thật sự cho anh biết. Em nghỉ mình nên dừng lại nếu mọi chuyện tới đâu. Thật sự mà nói giây phút đầu em cũng đã cảm thấy gượng ép rồi.

Andy như điên lên, cậu nắm chặt lấy bả vai cô xiết mạnh.

- Còn gì nữa ?

- Nếu đã là tình cờ, thì tất cả hãy đều như vậy cho đến phút cuối đi.

Cậu ta nghiến răng rõ ràng là muốn nghiền nát cô. Lẫn trong sự tứt giận kia là nụ cười đặc biệt đáng sợ.

Jung Won dừng ánh mắt lại khi thấy Taehyung xuất hiện phía sau. Điềm tĩnh đứng nhìn mọi việc.

Cô lập tức đẩy Andy ra khỏi mình. Cô không muốn Taehyung nhìn thấy, cô muốn kết thúc với cậu ta. Cô không muốn mọi việc bị hiểu lầm. Dường như cái cách ánh mắt của Taehyung gán lên cô nó làm cô khó xử.

Andy xoay người cô lại tiếp tục khoát vai, nhưng lần này hành động đó như là sự bắt buộc khi cậu ta dùng lực mạnh kéo bả vai cô đi. Cho đến khi Jung Won thực sự không chịu được nữa.

- Dừng lại đi ! Anh làm gì vậy. Về đi, tôi tự đi được.

- Không muốn anh đưa em về ? Em làm sao vậy Jung Won ?

Cô liếc mắt sang nơi khác.

- Thực sự đến quen nhau một cái nắm tay với em rất khó khăn. Đối với anh, anh còn muốn chúng ta hơn thế nữa. Em.... thực sự đã thay đổi, từ khi nào vậy ?

Nghĩ một lát thì cậu ta tự dưng bật cười, ánh mắt giống như đang chế giễu cô.

- Này thằng nhãi nào đã lấy đi cái màn trinh quý giá của em rồi hả.

Thật sự kinh bỉ, từng câu nói phát ra của cậu ta khiến Jung Won như bị chà đạp xuống đáy.

- Nếu có thật thì cũng không đến lượt anh.

Nghe xong Andy tức điên lên.

- Này ! Nó là ai ?

- Là ai đi chăng nữa anh cũng không có tư cách để đứng trước mặt anh ta đâu.

Dứt câu Jung Won bỏ đi.

- Này ! Jung Won nghe anh đã, nghe anh nói đã.


Cô đi vào con hẽm, có lẽ cô chẳng muốn giải thích thêm nữa. Câu chuyện lúc nãy chắc Taehyung đã rõ.

- Em định đi một mình à ?

Taehyung đi đến nắm lấy tay cô.

Điều đó làm cô ngạc nhiên.

- Về chung thôi.

- Taehyung...

- Anh biết mà, từ lúc gặp em. Còn còn nhớ lúc em say không ? Anh là người đưa em về nhà mà, nên chuyện cậu ta và em anh cũng biết rồi.

Nghe được những lời đó cũng khiến tâm trạng cô nhẹ nhàng hơn mà càng xiết chặt tay anh hơn.

- Nhưng em đừng lo, bảy tuần trăng kết thúc anh cũng sẽ không làm phiền đến em nữa.

Đáy mắt Taehyung lắng đọng một giọt sương, lấp lánh như viên pha lê. Giữa ánh sáng những những ngọn đèn phản phất lên hình bóng của cô và cậu lên mặt đường.

Có cô những không có cậu, rõ ràng là vậy. Taehyung rõ ràng trước mắt nhưng lại không tồn tại. Giống như ngôi sao tinh tú nhất nhưng lại chẳng thể một lần chạm tay vào. Mãi mãi là như vậy.

Khoảng khắc câu nói đó của Taehyung, khơi gợi vô vàng những cảm xúc nhất thời trong cô.

Mất mát, bi thương, vương vấn. Trong quá khứ anh mất người anh yêu, nhưng trong hiện tại cô mất người cô sắp yêu.

_______________________________

Ngồi nhìn chiếc lá đành xa lìa cây, cũng là lúc em nhớ anh đến hao gầy.

Mình thực sự cảm thấy có lỗi vì đăng trễ như này, vì mình đang ôn thi những môn chính mình cố gắng hoàn thành xong chap để cho các bạn trong những ngày mong mỏi. Mong các bạn đọc vui vẻ.

Hãy bình luận bên dưới những chỗ thắc mắc mình sẽ có mặt và giải đáp. Hãy góp ý những chỗ mình type sai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro