7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở nồng mùi xác chết kia xộc thẳng lên não cô.

Trong đầu Jung Won bỗng nhớ đến câu nói của Taeyung lúc chật vật trong cơn ác mộng kinh khủng kia.

" cho dù thế nào cũng không được mở mắt ra"

Có lẽ cô nên lắng nghe anh một lần, chỉ một lần thôi. Cho dù không biết rằng khi mở mắt ra có chắc mọi chuyển cũng như là một giấc mơ hay không.

Và mặc kệ cho bóng tối kia, thứ kinh khủng kia có đang vây lấy cô thì Jung Won cũng đừng mở mắt.

Đám mây đen kịt dần dần xuất hiện vầng sáng, ánh trăng lộ ra từ những đám mây nhuốm màu đỏ. Ánh sáng kỳ diệu kia len lói ra khung cửa sỗ chíu sáng gian phòng nhỏ. Cũng là lúc thứ khinh khủng kia cũng biến mất.

Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ga nệm run lẫy không dám cử động dù chỉ là nhỏ nhất.

- Em có ổn không ?

Thanh âm đầu tiên, trầm ấm mang theo sự yên bình bổng cất lên. Nhất thời khiến cô như muốn vỡ oà. Jung Won không phân biệt được đâu là thực tại đâu là giấc mơ cho đến khi hơi ấm của đôi bàn tay kia áp lên mặt cô. Ân cần hỏi.

Jung Won chợt nắm lấy đôi tay kia, từ từ mở đôi mắt ra. Dáng hình của người đối diện quá đỗi quen thuộc đến mức phụ thuộc.

Lúc này Jung Won chỉ biết rưng rưng, cổ họng nghẹn ngào.

- Anh xin lỗi, do anh. Đã làm liên luỵ đến em, thực ra nó... thứ kinh khủng kia nó đã đến tìm anh.

- Anh đừng bỏ đi như vậy, vì.... có chắc rằng nó sẽ không quay lại lần nữa không ?

- Anh sẽ không bỏ đi thêm bất kỳ lần nào nữa. Em ngủ đi, anh sẽ ở đây, ngay bên cạnh em.

Nghe những lời an ủi đó phần nào xoa dịu tâm trạng của cô. Jung Won ngủ nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo Taehyung không rời. Cứ như nếu buông người kia sẽ chạy mất.



Có lẽ nếu Taehyung không mắc phải những sai lầm thời niên thiếu thì đã không bỏ lại sau lưng cả một thời thanh xuân.

              ______________________

Cuộc sống này vốn không có gì là hoàn hảo. Nhưng.... tôi đã trãi nghiệm được thứ hoàn hảo hơn đó là cái chết.


Ngày 19 tháng 12 năm 2013.

Seoul.

- Mày nghĩ mày sẽ tán được con bé lớp dưới sao ?

Cậu con trai đô con vỗ vỗ lên vai Taehyung.

Anh cười trừ, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

- Ai bảo tao sẽ tán nó chứ ? Con bé đó không có gì thú vị cả, cũng như những cô gái bình thường.

- Con gái nào chả giống nhau.

- Thằng ngu này ! Vậy nếu là con trai thì sao ? Ai cũng giống nhau à ! Nhưng.... tao không muốn giống mày.

Taehyung đứng dậy đá lon nước trên vỉa hè văng ra xa.

- Này ý mà là sao ?

Anh không nói thêm xách balo lên vai rời đi. Taehyung dừng chân lại nơi lon nữa anh đá lăn lóc lúc nãy mà nhặc nó lên. Cẩn thận bỏ vào thùng rác.

Taehyung đi trên con đường trải dài, thấp thoáng vài người. Nhưng nó không dẫn đến nhà anh, bước chân định trước một ngôi nhà nhỏ. Trên ban công kia căn phòng nhỏ vẫn sáng ánh đèn. Có một cô gái với mái tóc ngắn, ánh mắt Taehyung ngước nhìn theo từng làn gió vờn khẻ qua mái tóc kia.

Cô gái Taehyung từng theo đuổi, cô hoàn hảo. Nhưng anh thì không.

- Nhìn như vậy đủ rồi đó.

Giọng nói trầm cất lên, khiến không gian yên tĩnh kia bỗng đứt mạch.

Bạn trai của cô ấy. Taehyung chớt đôi mắt rồi xoay lưng bước đi.

- Mày đừng bao giờ lảng vảng ở đây nữa. Tao cũng không cho phép mày nhìn bạn gái tao ! Còn như vậy đừng trách tao. Cút đi thằng ngu !

Hôm đó anh không buồn, chỉ là anh cảm thấy bị chửi cũng đúng. Mình đã trở nên phiền hà quá rồi.

Từ bỏ thôi Taehyung.



Ngày 27 tháng 2 năm 2014.

Lúc biết tin người anh thích tự tử khi bị cưỡng bức bởi một nhóm nam sinh trong đó có bạn trai của cô. Vì cảm thấy bản thân đau đớn, tủi nhục xấu hổ nên cô cũng không đến trường mấy tuần liền. Nơi ban công kia cũng vắng đi bóng hình quen thuộc ngày nào. Một cô gái tựa như ban mai kia nay đã không còn thấy nụ cười trên môi nữa. Và rồi một chiếc dây thừng được treo cao lên trên chiến quạt trần. Đôi chân khập khiểng bước lên chiếc ghế gỗ cao đặt giữa căn phòng. Taehyung dừng xe trước ngôi nhà nhỏ bỗng thấy bóng hình cô xuất hiện, trên một sợi dây thừng giữa gian phòng. Đôi chân lơ lững giữa không trung. Hôm nay anh lại được gặp cô nhưng cũng là lần cuối được nhìn thấy cô.

Ngày 30 tháng 9 năm 2014

Taehyung mặc chiếc áo dạ đứng trên một cây cầu. Nghỉ về những ngày tháng trầm lặng kia mà cũng thấy chán cuộc sống.

Nhưng rồi anh bắt gặp được một cô gái đang chụp lén mình. Chỉ vô tình lướt qua, cô gái kia vội cất điện thoại vào túi áo cúi đầu xin lỗi.

- Em không có ý gì đâu ạ, em chỉ muốn chụp vài bức ảnh đẹp thôi.

Anh mỉm cười, vỗ vai cô.

- Không sao đâu, dù sao thì cũng cảm ơn em. Có thể đây cũng là lần cuối, anh mong rằng mình sẽ nhớ được em.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kia rồi cũng không còn động lại bất cứ điều gì ở cả hai. Từ lúc họ quay lưng đi cũng là lúc trở thành người xa lạ.

Cũng chính vào ngày mưa tầm tã ấy, giữa dòng người vội vã, vẫn có một chàng trai từng bước vô định. Tiếng còi xe inh ỏi, bước chân anh thì cứ bình thản, thứ ánh sáng chói loá trước mắt, bước chân của Taehyung cũng dừng lại như đang chờ nó đến gần hơn.

Taehyung mỉm cười, rồi nhắm đôi mắt lại.

________________________________

Đánh úp vào đầu tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro