5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao em lại phải chạy ?

Anh ta còn hỏi tôi được loại câu hỏi đó sao ? Thật nực cười có điên mới ở lại.

Giọng nói của Taehyung vừa vang sau lưng tôi bây giờ anh ta đã đứng ngay trước mắt. Tôi hoảng hồn đứng sựng lại.

- Em không trả lời ?

- Tôi không có nghĩa vụ đó.

- Sợ tôi sẽ làm gì em sao ? Không có đâu.

Anh ta chợp nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay không có chút hơn ấm nào.

- Anh làm gì vậy ? Đừng động vào tôi ?

- Nếu em còn la lên nữa tôi sẽ không biết mình có thể làm gì em đâu ?

Jung Won nghe đến đây theo phản xạ liền lấy tay che ngực lại.

- Em làm gì vậy ? Em tưởng tôi sẽ làm vậy với em à. Tôi cũng muốn làm loại chuyện đó lắm nhưng mà không được.

- Anh rốt cuộc muốn gì ?

Taehyung im lặng, nhìn vào bàn tay tôi đang nắm chặc lại. Cau mày hỏi.

- Em đang giấu thứ gì sao ?

Tôi đông cứng giấu nó ra sau lưng mình.

- Nếu là loại bùa chú nào đó mà bà cô lúc nảy đưa thì mau vứt đi. Vì giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì cả đâu.

Cô giấu đi và nhét luôn vào trong lưng quần phía sau.

- Vốn dĩ anh và em không bao giờ chấm dứt. Trừ phi em cho anh nhận ra mình là ai thực sự.

Tôi lặng người, cố kìm ném hơi thở không ổn định. Anh tuy không doạ người, nhưng từng câu chữ đều đặn anh thốt ra phần nào làm tôi nổi gai óc. Giống như Taehyung muốn chiếm lấy phần nào đó thân xác tôi vậy, muốn theo tôi suốt đời, khiến cuộc sống tôi vốn dĩ hỗn loạn nay lại càng hỗn loạn hơn.

Đây là cái giá tôi phải trả cho những ngày lêu lỏng vào ban đêm sao ? Nếu vậy thì quá bất công.

Trong con hẻm nhỏ, tôi đi phía trước mà không dám quay đầu lại vì không thể tưởng tượng được giống như những cảnh trong phim, kinh dị đến mức nào. Ánh đèn vàng chập chờn nhấp nháy khiến sống lưng tôi ớn lạnh.

- Đi chậm lại một chút không được sao ?

Taehyung bất chợt lên tiếng khiến tôi xém nữa thì giật bắn lên. Bước chân tăng tốc...

- Jung Won... - Taehyung

- Đừng gọi tên tôi nữa ! - tôi hét toáng lên rồi chạy thật nhanh.

Tôi mở toang cánh cửa khiến bố mẹ không khỏi ngạc nhiên.

- Bố mẹ con mới về...

- Bây giờ là mấy giờ có biết không ? Con gái cứ đi đêm vậy là không được đâu.

- Con phải đến thư viện... - dường như những lời nói dối của tôi đã nâng lên một trình độ mới, nói dối không hề chớp mắt.

- Làm gì thì làm, nhưng mẹ nói rồi cũng ráng về sớm. Đi đêm có ngày gặp ma đó nha con.

Tôi đứng khựng lại, nước bọt nghẹn đến cổ họng. Taehyung bất chợt xuất hiện sau lưng tôi, khi nghe mẹ tôi nói đến đó, giọng anh trầm xuống. Âm cười dứt quãng như trêu đùa tôi, Taehyung anh còn thổi vào sau gáy tôi.

- Mẹ ! Con lớn rồi đừng có doạ con...

- Làm gì mà hét toáng cả lên, hay con gặp rồi...

Mẹ tôi dừng lại một nhịp, đôi đồng tử tôi giản nở ra khi thấy Taehyung đứng phía sau mẹ bằng một cách nào đó. Anh nhếch môi cười gian tà. Lẫn trong nụ cười kia là câu hỏi như " hãy nói là em đã gặp ma rồi, hãy nói hết sự thật đi". Nhưng thực tế tôi có giải thích và kể câu chuyện phi thực tế này đi chăng nữa thì liệu rằng tôi có bị coi là một kẻ tâm thần không ? Sẽ không ai tin tôi đúng chứ ?

Tôi lên phòng và đóng sầm cửa lại khoá trái chốt. Cứ cầu nguyện nhắm mắt rồi mở mắt ra mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tôi ngã người lên chiếc giường lớn cố thử cái trò ngớ ngẩng này. Khi mở mắt ra, trước mắt mình là Taehyung, mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ.

- Em làm cái trò mèo gì vậy ?

Taehyung vắt tay ra sau lưng đi lòng vòng căn phòng tôi.

- Em kím đâu ra những tờ giấy đỏ này ? Dán nó khắp phòng trông chẳng đẹp tí nào.

Anh bỉu môi chê bai rồi cầm một tờ giấy đỏ lên xem xét.

Trông bộ dạng kia thật đáng ghét, tôi bật dậy tiến đến giật lại mảnh giấy trên tay anh.

- Tôi sẽ dẹp hết chúng.

- Em không cần phải làm vậy đâu, nếu em thích.

- Không, vì tôi có dán bao nhiêu cái đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào xua đuổi anh ra khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi gở những tờ giấy dán vô dụng khắp căn phòng xuống vo lại rồi ném vào thùng rác.

- Cũng đã hơn 20 giờ tối rồi, anh nghĩ em nên tắm sớm. Rồi học bài. Chẳng phải học cấp 3 phải bù đầu bù cổ lắm sao ? Nhưng trông em không giống vậy.

Tôi liếc anh ta một cái rồi khoanh tay nói.

- Anh làm ơn đi ra khỏi phòng tôi, tôi không thể nào tắm khi có anh ở trong phòng.

- Anh vô hình mà.

Câu nói của Taehyung chợt khiến tôi cứng họng. Anh ta chớp chớp đôi mắt đâu to tròn kia và ngồi yên vị trên cái giường của tôi. Trông anh ta như chẳng có ý định nhúc nhích rời khỏi phòng tôi.

- Anh thực sự không đi à ?

- Sẽ không ai thấy anh đâu. Em cứ làm như không thấy anh luôn đi.

- Được, nếu anh đã nói vậy.

Jung Won bắt đầu lấy quần áo, rồi vào phòng tắm.

Anh ngồi bên ngoài nghịch lấy điện thoại cô, cứ bật tắt màn hình liên tục. Màn hình sáng lên, hình ảnh một chàng trai nào đó được chụp ở phía sau. Tấm lưng rộng, mái tóc đen. Thật tiếc là chỉ thấy được phía sau. Có lẽ chàng trai này có gì đó rất đặc biệt.

Tiếng cửa phòng tắm được mở ra, Jung Won với mái tóc ứơt đẫm.

- Anh làm gì đó ? Nghịch điện thoại tôi làm gì ?

Taehyung bật dậy.

- Đưa đây !

Cô giật lại điện thoại trên tay anh. Taehyung tròn mắt thắc mắc muốn hỏi gì đó nhưng cứ ậm ừ.

- Người trong hình...

- Là người lạ

Jung Won phần nào biết trước được câu hỏi nên khi anh chưa kịp dứt lời cô đã trả lời ngay.

- Người lạ ?

- Người tôi không quen, chỉ gặp được một lần nhưng chỉ đứng phía sau. Tôi.... không nhớ mặt anh ta.... nhưng hình như anh ta có quay lại và thấy tôi.

- Em không nhớ à ?

- Không nhớ, tôi đâu có giỏi ghi nhớ đâu.

- Aishhh.... thật là.

- Anh... không định về ngủ à ?

- Về đâu ?

- Về nơi anh từng sống ấy..

Taehyung nghiên đầu, cố nhớ ra gì đó.

- Không nhớ ?

- Này ! Não anh còn bé hơn cả tôi nữa. Vậy anh tính ngủ ở đây luôn à ?

Taehyung liền gật đầu không một chút do dự.

- Vậy... tôi sẽ qua ngủ cùng bố mẹ.

Vừa dứt lời Taehyung liền chạy đến nắm lấy tay cô lại.

- Đừng !

Jung Won ngạc nhiên. Chỉ biết cười trừ.

- Anh sợ ma à ?

Taehyung gật đầu, bỉu môi. Trông có sẽ rất đáng thương.

- Nhưng tại sao ? Anh có thể nắm tay tôi được, có thể chạm vào tôi ?

- Chỉ một mình em thôi. Cho nên điều đó mới khiến anh quyết định theo em. Dường như... anh cảm thấy được an toàn.


Anh lén nhìn khuôn mặt cô đêm đó đang ngủ say. Taehyung nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, ngắm nhìn đôi mi khẻ rung rung của Jung Won.

Anh chợt nhật ra đây đã là tuần trăng thứ 2 kể từ khi gặp cô. Thời gian chỉ còn là một con số. Taehyung liệu rằng có đạt được tâm nguyện ?

"Dường như chỉ có em là người đặc biệt. Có thể nắm lấy tay anh. Cho dù anh vô hình giữa dòng người, anh chắc rằng chỉ có em cảm nhận được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro