4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu đóng chặt cửa sổ lại kéo tấm rèm trắng sang. Dán những tờ giấy màu đỏ lạ lùng lên khắp căn phòng, từ phòng tắm đến tủ quần áo.

Mỗi đêm Jung Won cứ đột nhiên thức dậy vào 3 giờ sáng, tiếng kim đồng hồ trở nên đáng sợ đến kỳ lạ.


Tôi đặt khây thức ăn xuống bàn, Ha Ra tiến đến cậu ấy có vẻ không quan tâm là tôi bị xa lánh, thậm chí mọi người xung quanh cho rằng tôi lập dị, từ khi học cấp 3 tôi đã cô độc. Chỉ chơi với các bạn cũ hồi cấp 2.

- Trông cậu như mất ngủ vậy ? - cậu ta đưa cho tôi hộp sữa

Có chuyện gì sắp xảy ra sao ? Tôi sắp bị ném trứng vào đầu hay bị phủ bột mì lên người sao ?

Tôi nhồm người về phía cậu.

- Cậu xem có chỗ nào xem bói được không ?. Hãy chỉ tớ

Cậu ta ngạc nhiên, im lặng nhìn tôi.

Sau giờ tan học Ha Ra dẫn tôi đến một con hẻm treo rất nhiều chiếc đèn nhỏ trên cao. Cậu dừng bước lại, bàn tay miết lên dây balo, trông có vẻ lo lắng.

- Jung Won à ! Nó ở đằng kia.

Cậu ta chỉ tay về ngôi nhà nhỏ bé phía trước.

- Jung Won, sau chuyện này chúng ta làm bạn có được không ?

Tôi nhìn Ha Ra khó hiểu. Một người xinh đẹp như cậu chẳng lẽ ngỏ lời kết bạn với tôi như vậy.

- Sao phải là tớ ?

- Tớ bị cô lập, tớ nghĩ cậu hiểu cảm giác đó

Tôi không nói thêm, xoay người toan bước đi, sau gáy toát mồ hôi. Đôi tay chợt rung lên, tôi đi được một đoạn thì quay lưng lại. Ha Ra đã không còn ở đó, nhưng thay vào đó có ai đó đứng trong góc khuất nhìn chằm chằm về phìa tôi. Cơn gió khẻ luồn ra sau gáy làm tôi không khỏi sợ hãi mà ra sức chạy. Khoảng cách của hắn như càng lúc càng gần tôi hơn tôi cảm nhận được và tôi có thể........ " ngửi" được mùi hương của hắn.

Tôi gõ mạnh lên cửa

- Làm ơn mở cửa, làm ơn... - tôi như thét lên

Cuối cùng cách cửa cũng mở ra, người đàn bà trẻ với chiếc váy xanh nhạt ló ra ngoài. Tôi đã nghĩ bà ta chỉ tầm 30, mái tóc màu nâu nhạt dài, đôi mắt màu hổ phách. Trông có vẻ không giống bà bói. Tôi nhìn chăm chăm bà ta, trong khi bà ta rót tách trà ra.

- Con sao lại đến đây ? - bà đặt tách trà xuống, ngồi đối diện tôi, đôi đồng tử đen láy chợt xoáy sau vào mắt tôi.

Bà có vẻ lo lắng.

- Sao cậu vào được đây ?

- Khoan, tôi là con gái....

Bà nói chuyện bà không nhìn tôi sao, đó là kiểu giao tiếp của thầy bói sao ?

Và tôi là con gái, nhưng bà ta lại kêu tên bằng "cậu" làm tôi nghi ngờ về bản thân mình rằng có thể mình là con trai. Nhưng thật không có căn cứ, tại sao tôi phải ở đây chứ ?

- Cậu không nên ở đây ! Chỗ này là nhà tôi - bà tiếp tục nói

- Tôi đến đây để tìm bà và mong bà giúp đở nhưng tôi lại không ngờ tôi lại bị hoán đổi luôn giớt tính của mình.

Bà bất chợt nhìn tôi, tôi bắt đầu tò mò về những gì đang xảy ra từ nảy đến bây giờ. Nên quay ra sau lưng xem.

- Taehyung !

Tôi đứng dạy bước ra sau lưng bà

- Em thật sự không nên đến đây

Taehyung đứng dậy bước lại gần cô. Càng bước đến Jung Won càng lùi về phía sau.

- Anh không nên tìm tôi, tôi đã nói anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa mà.

À tôi quên là tôi chưa nói điều đó với anh ta.

Taehyung bước đến nắm chặt lấy cổ tay tôi.

- Em là người anh chọn, nên đừng hòng thoát khỏi anh.

Bà ta đứng dậy kéo tay Taehyung ra khỏi tôi.

- Chuyện này cậu nên cho ta biết, cậu biết cậu làm như vậy là không đúng.

- Chuyện này không có gì là không đúng cả.

Tôi nắm chặt lấy tay bà lây mạnh.

- Làm ơn cho tôi thứ bùa nào đó mà bà có, có thể khiến cuộc sống của tôi như trước thoát khỏi anh ta.

Bà lắc đầu, rồi sau đó bí mật nhanh chóng nhét vào tay tôi thứ gì đó và mạnh tay xô tôi ra bên ngoại lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại.

Lúc đó tôi chỉ biết chạy, thoát khỏi con hẻm càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro