-26-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ấy có một khối u..

Nhỏ như người mất hồn cố hỏi lại.

- Bao lâu rồi ạ ?

- Khôi u mới hình thành nên không có gì là quá nguy hiểm , nhưng phải phẫu thuật sớm để loại bỏ khối u trước khi nó lan rộng .

- Có nguy hiểm đến tính mạng không bác sĩ?

- Điều này tôi không dám chắc..vì cơ thể bệnh nhân rất yếu , có thành công hay không thì còn phải dựa vào nghị lực sống của cô ấy nữa..

-...

Nhỏ im lặng hồi lâu rồi cũng cúi đầu chào bác sĩ cho vào thăm nó . Bác sĩ cũng à ừm rồi quay đi .

Nhỏ mở cánh cửa trắng ra thì thấy nó đang dựa lưng vào thành giường ngắm nhìn ra phía cửa sổ .

- Hani...

Nghe được tiếng động nó cũng quay sang cười với nhỏ ngây ngô hỏi .

- Làm sao ?

Nhỏ hai hàng nước mắt đã chảy dài . liền chạy tới ngồi bên mép giường cầm tay nó lên .

- Mày có đau lắm không ?

- Không sao . Chỉ là mới xuất hiện thôi mà.

Nó cười nhẹ lấy tay xoa đầu Lisa như một đứa con nít . Thật ra nó cũbg đã biết việc nó có khôi u từ 2-3 ngày trước rồi . Nhưng vì sợ nhỏ lo lắng nên nó mới dấu .Nhỏ định nói thêm gì bỗng từ phía cánh cửa nghe một cái "RẦM" rồi Namjoon từ đâu phóng tới .
Tính hậu đậu của cậu lại tái phát , lúc đạp cửa vô tình cậu làm gãy mẹ cách cửa luôn :))

-KIM NAMJOON !!!

Cả hai đồng thanh ánh mắt sắc béng nhìn qua phía Joonie đang gãi đầu cười trừ .

- A...a...xin lỗi...tại vội quá...hihi !

Nói rồi cậu cũng dựng cái cửa lên rồi lắp lại như không có chuyện gì . Bước tới đứng gần nhỏ cậu mới nghiêm túc hỏi .

- Đã xảy ra việc gì ?

Nhỏ bắt đầu kể về bệnh tình của nó nhưng lại né tránh không kể vụ việc xảy ra ở nhà Taehyung . Chỉ nói là nó đến đó lấy đồ rồi bị ngất xỉu được quản gia giúp đỡ.

Cậu cũng à ừ một lát rồi quay sang nói giọng hơi nghiêm khắc với nó .

- Cậu đó ! Lo mà ăn uống bồi bổ sức khỏe vào để có sức mà làm phẫu thuật nghe chưa ?

Nó cười cười rồi gật đầu nói tiếp .

- Dạ hai anh chị , em có thể ngủ một tí được không ạ ?

Nghe thế hai người chỉ biết cười chịu thua với nó rồi cũng bước ra ngoài . Trước khi họ đi nó cũng không quên căn dặn một câu .

- Đừng nói cho ai Taehyung biết...

Nhỏ nghe cũng chỉ biết gật đầu qua loa .

- Ừ . Yên tâm !

Sau đó thì nó cũng được hưởng một không gian yên tĩnh như pha chút cô đơn .

Giờ trời cũng 9h30 tối rồi . Nó suy nghĩ vu vơ một tí rồi cũng bị cơn buồn ngủ lấn áp mà đành nhắm mắt lại mà ngủ tới sáng .

====tua tua=====>

Sáng hôm sau nó dậy vẻ tỉnh táo hơn . Nhưng phần nào đó cái dạ dày nó lại kêu réo inh ỏi vì đói . Gọi nhỏ mãi thì nhỏ chỉ bắt máy rồi bảo "Hôm nay tao xin nghỉ học giúp mày rồi yên tâm đi" rồi cúp máy . Cũng đúng , giờ cũng là 8h kém rồi , chắc nhỏ đang trong giờ học nên thế .

Nó đành tự mình đi xuống canteen bệnh viện mua thức ăn vậy .

Đang đi thì bỗng nhiên nó nghĩ tới hắn và Oren . Tim chợt nhói lên một hồi . Hình như cô cũng nằm ở bệnh viện này . Chỉ không biết là cô xuất viện hay chưa .

"Có nên xem thử Oren bị sao không ?"

"Nhưng còn Taehyung thì sao..."

Rồi nó nhớ đến những âm thanh trong phòng hắn đêm qua . Khuôn mặt nó trở nên xanh xao , hốc hác hơn . Vẻ đẹp thanh tú của nó bị phủ đầy sự bi thương và nỗi cô đơn .

"Nhất định chỉ là hiểu lầm..."

- Em sao lại làm gì ở đây ?

Nó bị giọng nói làm giật mìng sực tỉnh . Thấy Jin trước mặt , có cả đám Jimin nó liền bất ngờ .

- Em... mà mọi người sao cũng ở đây ?

- À tụi này đi theo anh Jin làm thủ tục xuất viện cho Oren . _Jimin

- À..

Nó ngây người đi. Không biết diễn tả sao . không biết họ có hiểu nhầm nó đẩy ngã cô không nữa .

Bỗng một bàn tay lớn từ sau đặt lên đôi vai nhỏ bé của nó .

- Taehyung ?

Cả đám bất ngờ kêu lên . Còn nó thì quay ra sau thấy hắn đứng đó liền lúng túng bước vội lên trên một bước .

Hắn khó chịu nhìn nó . Không nói không rằng hắn một mạch nắm cổ tay nó kéo đi .

Đến một chỗ vắng người . Nó mới vùng vằng hất tay hắn ra .

- Anh làm gì vậy ! Đi qua mà vui vẻ với cô ấy đi !!!

Hắn không nói gì tiến tới đặt một nụ hôn sâu lên môi nó . Có cố vùng vẫy . Nhận thức được nụ hôn có vị mặn , hắn cau mà buông ra .

- Anh đã làm gì em đâu mà khóc ?

- Anh....hức...ức hiếp tôi....hức..

Im lặng hồi lâu hắn cũng mặc nó bỏ đi . Hắn cũng đau lắm chứ . Bây giờ nó mà nói một câu "em thật sự không làm" thì có lẽ hắn đã nhào tới ôm nó mà xin lỗi rồi .

- Thế thì từ giờ anh sẽ càng ức hiếp em hơn !

Hắn đút tay vào túi quần rồi bóng lưng cũng mờ dần hóa thành một chấm nhỏ trước mắt nó rồi cũng khuất đi .

------quay lại đám nãy--------

8 con mắt nhìn nhau không hiểu chuyện thì từ đâu Oren cũng thừng lừng bước tới .

Nhưng lạ thay chân cô không bị hề hấn gì cả . Vẫn đi lại bình thường cơ mà . Cả đám bắt đầu nghi ngờ . Jin lên tiếng đâgu tiên.

- Mọi chuyện đều do em sắp đặt đúng chứ ?

- Em không có !

- Nói dối !

Jungkook thẳng thừng nói . Trước giờ cậu luôn là người đối tốt với cô nhất chuyện gì cũng bênh cô mà giờ lại phản bác quyết liệt. Nên mọi người đều có cảm giác ngờ ngợ .

Đúng vậy . Jungkook từ đó giờ vẫn luôn thương thầm Oren . Cô biết chứ , nhưng chỉ làm ngơ cậu , cậu cũng không biết cậu có gì thua kém hắn mà cô luôn chỉ quan tâm hắn và thờ ơ với cậu . Nhưng giờ thì cậu không thể nào cứ để cô được nước làm tới như thế được .

- Cậu...ừ đó ! Vốn vĩ Taehyung là của tôi rồi . Bây giờ tôi giành lại cũng là lẽ đương nhiên !_cô

- Nhưng em có nghĩ cho cảm giác của Hani không hả ? _ Jimin

- ... _ cô quay mặt tránh câu hỏi của anh .

- Em hãy thừa nhận với Taehyung đi ! _ Hoseok

- ...

Cô cũng im lặng rồi bất chợt đẩy đám Jimin ra mà chạy thẳng một cái vèo mặc sự ngăn cản của Jin .

Cô vừa chạy vừa khóc . Nhât thời sơ ý nó đâm mạnh vào một người .

- Hức...tôi...hức...xin lỗi....hức...

Cô ngồi dưới đất thút thít mà xin lỗi .

- Oren ?

Suga lên tiếng hỏi vẻ ngạc nhiên . Cô thấy anh rồi bất giác đứng dậy ôm chặt anh rồi khóc bù loa lên như con nít .

- Nè...đưng lợi dụng tôi...tôi....

Anh trước giờ vẫn rất sợ thấy con gái khóc . Nghe tiếng mếu máo ngày càng rõ anh liền bối rối.

Cô không nói gì vẫn chỉ khóc . Trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến mấy câu đại loại như .

"Không ai hiểu cho mình cả "

"Tại sao Taehyung lại không thích mình"

"Hani có gì hơn mình đâu chứ"

"Họ đang bênh vực người ngoài"

...

Một lúc lâu cô vì mệt mà ngủ đi lúc nào chả hay . Suga nãy giờ đứng đơ như cây cột thấy tiếng nấc tắt hắn liền thở phù .

Nhìn xuống cái cô gái nhỏ nhắn đó sao lại đáng yêu đến thế . Chợt nghĩ ra điều gì đó anh vội lấy tay "vã" vào má mình một cái .

- ashh tên ngốc...mày đang nghĩ gì vậy hả....

Có lòng anh nhẹ nhàng bế nó lên tay anh rồi đi tới hỏi một y tá thử phòng của cô ở đâu . Sau đó rồi lại vào thang máy nhấn số tầng . Mấy chốc cô đã được yên vị trên giường bệnh .

Anh cũng rời phòng mà chuyển sang phòng bệnh của nó .

.
.
.

Cạch....

Tiếng mở cửa vang lên lấn áp sự im lặng đến ngạt thở trong phòng nó.

- Suga oppa ?

Thấy anh nó hơi bất ngờ . Anh chỉ cười rồi đi tới lấy nước giúp nó .

- À...em cảm ơn...

Nó cười rồi uống một ngụm . Bất chợt anh lấy tay xoa đầu nó . Nó chỉ cười nhạt rồi đăm chiêu nhìn xuống li nước lọc trong veo .

- Em không sao...

- Con bé đó nhất thời bị lòng đố kỵ làm mấy ý thức thôi...em đừng để ý...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..

- Cô ấy không sai...chỉ là do em đến sau...

Anh thở dài . Biết dù khuyên nó thế nào cũng không được . Anh chỉ im lặng rồi đứng đó .

- A...anh bận nhiều việc mà...sao không về đi !

Nó vờ đẩy tay anh ra cười cười . Anh cũng cười nhẹ lại cúi xuống hôn lên trán nó một cái làm nó bất ngờ mà đỏ mặt . Bắt được tình thế anh lên tiếng trước

- Ừ. Anh về đây . Tạm biệt !

Nó gật gật đầu cho có rồi nhanh nằm xuống lấy chăn kéo lên hơn đầu . Trong đầu nó giờ suy nghĩ hỗn lộn cực kì . Nó không biết mai sau sẽ thế nào đây .

Bụng nó chợt điếng lên . Nó nhăn mặt ôm bụng khẽ rên lên một cái .

- Trước mắt là phải giải quyết xong khối u này trước...sau đó chắc mình sẽ...qua ở với mẹ..

Nó khó khăn nói trong nước mắt . Không quá khó để từ bỏ tất cả...nhỉ?

----------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro