-25-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sợ hãi bước lùi về phía chiếc vali đang lăng lốc trên sàn . Bỗng đâu từ sau lưng nó có tiếng gọi vọng lại .

- Hani..

Là Oren . Cô vội vàng chạy ra cửa xem sao nhưng không hề biết trên người chỉ mặc đúng bộ váy ngủ 2 dây ngắn ngủn , gương mặt đầy mồ hôi còn tóc tai thì rối tung , lại bước ra từ phònh nam nhân , biểu ai lại không hiểu lầm cho được.

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền . Bây giờ tôi sẽ rời khỏi ngay lập tức !

Nó nói mà khuôn mặt như trắng bệch đi . Oren nhìn có cảm giác gì đó khó chịu vô cùng .

- Thấy người đàn ông của mình bị người khác cướp lấy cô không có cảm giác gì sao ?

"Có chứ ! Cảm giác đó rất đau , nhưng cảm giác bị phản bội lại đau hơn gấp trăm nghìn lần"

Nó chỉ nghĩ trong đầu rồi quay mặt sang hướng khác nhằm né tránh câu trả lời .

Phần ai đó trong phòng nghe được sự im lặng của nó liền cảm thấy tức tối dùng tay đấm mạnh vào tường.

"Ahn Hani ! Em không trả lời vậy là có ý gì ?!"

- Ahhhhhh !

Bỗng có 1 tiếng la thất thanh phát ra làm hắn giật nảy mình mà vội vã chạy ra xem sao .

Nó đứng run run người , cặp mắt ứa nước như bị phủ một lớp màng mờ mịt .

Hắn nhanh chân chạy tới chỗ nó đứng , cầm mạnh tay nó lên rồi quát .

- EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?!

- Em...em...không....

Hắn nắm chặt cổ tay nó đến mức sưng đỏ lên . Nó đau lắm nhưng không dám kêu than .

- chết tiệt .

Hắn quật mạnh tay ra nó ra rồi chạy xuống bậc thang , nhanh chóng bế Oren trên tay rồi kêu người gọi cấp cứu .

- Oren...cô ấy...có sao không ?

Giọng nó run run nấc lên từng hồi cũng mau chóng chạy xuống nhìn cô bất tỉnh .

- Tôi thật thất vọng về em đấy Hani..mong em từ giờ đừng làm phiền tôi nữa !

Nói rồi hắn lạnh lùng bước ra ngoài . Đá phăng cái cửa ra rồi nhẹ nhàng đưa Oren lên xe , rịn ga và phóng đi mất hút .

Nó ở lại ôm đau buồn mội mình , cái cảm giác như nó đang ôm một bụi xương rồng vậy .

Tiếng khóc của nó làm dì Oh nãy giờ xem chuyện cũng mau chóng chạy tới dỗ dành .

- Ngoan...ta tin con mà...

Bà ôm nó vào lòng an ủi , tay tiếp tục vỗ nhẹ trên lưng nó để trấn an .

-Hức...con thật sự không...hức...đẩy ngã...hức...Oren đâu....hức....là....hức....là...là...

Nó ngất đi trong vô thức làm bà hoảng hốt mà lay lay bả vai nhưng nhận lại là sự im lặng đến ngạt thở cuả nó .

Bà vội tìm chiếc điện thoại trong cái túi nhỏ áo khoác rồi mở lên , gọi cho Lisa vì bà cũng biết rằng nhỏ là bạn thân của nó nên mới dám cầu cứu .

*tiếng chuông điện thoại*

-Sao chưa về nhả hả con lợn kiaaa !

- A...tôi xin lỗi cô...nhưng mà cô có thể qua giúp Hani với được không ? Cô ấy ngất rồi ! Tôi sợ...

- Hả...? Bà nói thật chứ ? Nhưng bà là ai vậy ? Ở đâu mới được ?

- A...là nhà cậu Taehyung...tôi là quản gia ở đây...

- Hả ? Nhà Taehyung sao ? Ok được rồi-----

Bà cũng bớt đi phần nào lo lắng . Cố gắng đỡ dìu cô dậy rồi đỡ ra chiếc ghế sofa .

Thật ra lúc nãy bà cũng thấy hết rồi . Nó thật sự không xô ngã Oren xuống bậc thang . Là Oren chạy tới níu tay nó lại khi nó có ý định đi nhưng không may chỗ đó mới lau nhà nên có phần trơn trượt nên cô bị trượt chân ngã xuống . Nó có với tay định chụp lấy thân hình cô thì đã quá muộn . Sau đó thì hắn chạy ra...

Bà khẽ thở dài cho số phận đáng thương của nó . Rõ ràng là người tốt mà lại bị mọi người hiểu nhầm là xấu tính .

Cùng lúc đó có tiếng xe chạy tới rồi thấp thoáng có 2-3 người mặc đồ trắng xuống xe.

Nhậm biết được có người đứng sau ra lệnh là Lisa , bà liền chạy ra mở cửa cho họ vào .

- Nhanh...Cô ấy đang ở phòng khách đấy !

- Cái người mau cẩn thận . Bạn tôi có tổn hại gì thì coi chừng !

Giọng nhỏ oai oai làm cả đám xanh mặt . Nói gì nói nhỏ cũng là đàn anh đàn chị đó nha.

- Có chuyện gì vậy ạ ? Sao Hani lại đến đây ?

Nhỏ nhẹ giọng lại quay sang hỏi dì Oh . Bà cũng bắt đầu tường thuật lại từ đầu đến cuối sự việc xảy ra.

Nhỏ suy tư một hồi rồi cũng mau chóng lên xe chở nhanh nó tới bệnh viện .

- Mày đó ! Có chuyện gì thì đừng trách tao nha !

Nhỏ nói vẻ ngượng ngào tay xoa xoa mái tóc mềm của nó.

Mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện , sau đó được chuyển tới phòng cấp cứu.

------------

Về phía hắn . Hắn đang ngồi bên cạnh Oren mà rót nước cho cô . Cô thấy hạnh phúc biết bao . Cô nhìn hắn bằng cặp mắt trìu mến .

- Em chỉ bị nứt xương chân thôi mà . Anh không cần vậy đâu .

Anh cũng quay lại với cô mà cười nhẹ .

- Không sao . Đây là nghĩa vụ của anh trai thôi mà .

Anh trai ? Hai từ đó khiến cô buồn bực vô cùng .

- Anh biết em thích anh mà đúng không ?

-...

- Anh trả lời em đi.

-...

- Anh..

- Để anh đi nhờ Jin làm giấy xuất viện cho em.

Nói rồi hắn thờ ơ đứng dậy bỏ ra ngoài và có một cuộc gọi cho ai đó .

Oren trong phòng mà ôm nỗi thù khó tưởng .

Gì mà anh trai ?

Chết tiệt !

"Có nên bỏ cuộc không"

Oren thầm nghĩ nhưng rồi lắc đầu mạnh một cái .

" không...không được..."

--------------
Khoảng chừng 30 phút sau một bác sĩ nữ cỡ trung niên bước ra . Lisa vội vàng chạy tới hỏi tới tấp .

- Cô ấy có sao không bác sĩ ?

- Cô là người nhà cô ấy sao ?

Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra hỏi lại .

- Vâng ! Tôi là bạn người nằm trong đó .

Bác sĩ khẽ thở dài . Bàn tay gầy gò đặt lên vai nhỏ nói .

- Tôi xin báo một tin buồn...

Bác sĩ nghỉ một hơi rồi nói tiếp

- Cô ấy có một khối u...

----------------

Ra sớm tí :P

TUNG BÔNG CHAP1 ĐƯỢC 1K VIEW 🎉🎉🎉🎉🎉🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro