Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày làm việc, một ngày mệt mỏi. Nhất là sau khi vừa bị bệnh xong đã phải lết xác lên công ty làm việc thì còn gì để nói đâu chứ. Dù vậy nhưng Y/n vẫn cố gắng dậy sớm đến công ty đúng giờ vì em biết tên nhà họ Kang sẽ không để yên phận nếu đến muộn. Em vừa đi vừa ngáp vừa lẩm bẩm chửi cái sự khó tính của Kang Taehyun.

"Luật lệ đáng ghét, Kang Taehyun đáng ghét"

"Coi bộ có người mới sáng sớm đầu tuần mà đã khó chịu vậy sao?"

Giọng nói từ phía sau làm em giật bắn cả người, em nhanh chóng quay lại nhìn anh cười trừ rồi vội vã biện hộ.

"Không có đâu không có đâu, tôi là đang muốn nói..."

"Mau vào công ty đi, hôm nay còn phải chuẩn bị cho sự kiện nữa nên đừng làm phí thời gian"

Chưa để Y/n nói xong, hắn đã ngắt lời em rồi nhanh chóng đi trước. Để lại em đứng đó giận đỏ cả mặt, đúng là cái đồ đáng ghét.
Vừa bước vào trong công ty, em đã nhanh chóng xem lại bản kế hoạch một lần nữa rồi điều hành mọi người làm việc. Taehyun đứng một bên quan sát, sự đáng yêu khi tập trung làm việc của em khiến hắn bất giác mà cười nhẹ. Y/n không chỉ điều hành mọi người làm việc mà thậm chí còn tiến đến giúp mọi người một tay, thấy được sự nhiệt tình của em nên hắn cũng an tâm mà để yên cho em làm, bản thân thì quay về văn phòng.

.

Nhờ sự chu toàn và nhanh nhẹn của em nên mới ngày đầu thôi mà công việc cũng đã hoàn thành được khá nhiều. Thế nhưng cô gái của chúng ta gần như bị kiệt sức, dù sao cũng chỉ mới hết bệnh hôm qua nhưng hôm nay lại hoạt động quá năng nổ. Lúc này đã là giờ nghỉ trưa, ngoài trời nắng gắt, mặt trời cứ toả cái nắng oi bức của mình xuống vạn vật mà chẳng hề quan tâm chuyện gì xảy ra. Một nhân viên cảm thấy em trông có vẻ xanh xao nên liền khuyên em đi nghỉ.

"Y/n à, cô vất vả rồi. Cô đi ăn trưa đi, từ đây cứ để chúng tôi lo tiếp"

"Tôi không sao đâu mà, không cần lo cho tôi đâu"

Em nói rồi cố gắng nở nụ cười và tiếp tục chạy làm việc tiếp. Nhưng vừa đi được một lúc, đầu em tự nhiên quay cuồng, từng bước đi của em đều không vững, trong vài giây ngắn ngủi tầm nhìn của em bỗng nhiên mờ đi rồi trở thành màu đen. Taehyun bây giờ cũng đã rời khỏi văn phòng để đi ăn, tiện thể xuống xem tiến độ tại sự kiện tại sảnh như thế nào. Vừa xuống lầu, hắn thấy mọi người đang xôn xao tụ tập lại một chỗ thì tò mò tiến lại xem. Hắn thấy được bóng dáng yếu ớt của Y/n đang ngất trên sàn thì nhanh chóng vượt qua mọi người rồi bế em lên chở đến bệnh viện. Suốt chặn đường đi, hắn như ngồi trên bếp lửa, trong lòng cứ lo lắng bồn chồn mãi không thôi. Khi đến bệnh viện, hắn vội vã bế em vào giường bệnh để bác sĩ khám. Nhìn thấy bác sĩ khám cho em mà đầu hắn chỉ mong rằng em ổn và không sao.

"Cô ấy bị ngất do làm việc quá sức. Chỉ cần nghỉ ngơi và phân phối công việc hợp lí thì sẽ khoẻ lại thôi"

"Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ cúi người chào Taehyun rồi đi ra khỏi phòng bệnh, hắn ngồi đấy nhìn em đang bất tỉnh trên giường bệnh mà thấy có lỗi vì đã để em phải làm nhiều việc đến thế, vốn dĩ hắn nghĩ em vừa khỏi bệnh xong nên sẽ biết tự lượng sức mình, ai ngờ em lại ngốc đến mức đấy...Hắn chậm rãi tiến đến lấy tay vén tóc cho em rồi sờ vào khuôn mặt nhợt nhạt ấy, đột nhiên em từ từ mở mắt ra.

"Chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi lại ở bệnh viện thế này?"

"Cô bị ngất do làm việc quá sức"

Tuy rất lo lắng cho em nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Taehyun lấy nước cho em uống rồi giúp em ngồi dậy.

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi lại gây trì hoãn kế hoạch đúng không?"

Lời xin lỗi của Y/n làm hắn có chút bất ngờ pha lẫn tức giận. Bất ngờ là vì em lại đặt nặng sự kiện đó đến thế, tức giận là vì em không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Hắn cốc mạnh vào đầu em một cái.

"Nhiệt tình đến ngu ngốc"

"Yahh, sao cứ thích gây sự với tôi vậy"

Em định đánh trả lại nhưng hắn lại nắm chặt lấy cổ tay em rồi ghé vào tai em.

"Nếu không muốn bị tôi cốc đầu nữa thì nên mau ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi"

Lúc này người hắn và em gần nhau đến lạ thường, em không chút sợ hãi gì với câu đe doạ kia mà lại thấy đỏ mặt. Bầu không khí khó xử bỗng bao trùm cả căn phòng, Taehyun thả tay em ra nhưng bỗng nghe tiếng "Rột rột". Bụng Y/n lại kêu nữa rồi...em ôm bụng ngượng ngùng còn hắn thì nhếch mép cười vì sự đáng yêu này.

"Nằm đây đi, tôi đi mua đồ ăn"

"Tôi muốn ăn gà ránnn"

Nghe em nói xong hắn không trả lời mà đi mất tăm luôn. Một lát sau, hắn trở lại cùng một phần cheese tokbokki cho bản thân mình và một phần gà rán...à không súp gà cho em. Vốn dĩ Taehyun nghĩ em sẽ ý kiến về việc mua súp gà nhưng không, lúc đầu em có chút bất ngờ và rồi cũng chẳng nói gì mà vui vẻ cầm lấy ăn. Có lẽ là món này anh mua rất ngon nên trong nháy mắt em đã ăn sạch bóng xong còn thèm thuồng nhìn qua phần tokkboki của hắn nữa. Hắn thở một hơi rồi cũng gắp một miếng đưa đến miệng em, em vui vẻ há miệng ra ngoạm một cái mạnh.

"Cảm ơn anh vì bữa ăn, Taehyunie"

"Cô vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Ừm, là Taehyunie"

Em nói rồi nở một nụ cười tươi và trong trẻo như ánh nắng ban mai khiến hắn đứng hình mất vài giây. Nụ cười này của em ấm áp giống như người con gái năm đó đã cứu hắn, hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác đó. Cái cảm giác mà mọi hy vọng trong hắn đều vụt tắt như một ngọn nến yếu ớt. Cứ tưởng mọi thứ đều sẽ tối đen vĩnh viễn nhưng không, chính em là người đã dùng ngọn lửa ấm áp của mình thắp sáng lại hy vọng cho hắn. Nhưng rồi em lại biến mất và để lại cho hắn sự cô đơn, chờ đợi. Nghĩ đến đây, tim hắn bỗng đau nhói, đôi mắt u buồn bỗng ứa lệ, những giọt nước mặt cứ từ từ lăn xuống má lúc nào không hay. Em bất ngờ, theo bản năng vội lấy bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt trên mặt hắn.

"N-nếu tôi nói gì sai thì cho tôi xin lỗi. Anh đừng khóc mà"

Em nói rồi vừa lau nước mắt vừa xoa đầu Taehyun. Y/n không ngờ người đàn ông lạnh lùng, bá đạo này lại có thể có những phút giây yếu đuối như vậy. Được một lúc thì hắn gạt hết những giọt nước mắt trên mặt mình đi rồi quay về dáng vẻ lạnh lùng bảo thủ như thường lệ.

"Đi nào, tôi đưa cô về. Hôm nay cô nghỉ sớm đi"

Hắn đứng dậy bỏ tay vào túi quần bỏ đi trước, em cũng vội vã xuống giường rồi đi theo sau. Nhìn bóng lưng của hắn mà em cứ có cảm giác gì đó thương sót, chắc hẳn hắn đã trải qua rất nhiều đau thương trước đây nên mới trở nên thế này. Ngồi trong xe của hắn, em cứ nghĩ mãi xem mình làm gì sai mà hắn lại khóc như thế. Taehyun đương nhiên cũng nhìn ra em đang tự trách nên nhân lúc xe dừng đèn đỏ để nói với em.

"Cô không làm gì sai cả"

"Vậy...tại sao anh lại khóc?"

"Vì tôi yêu một người con gái, mà tôi còn chẳng biết cô ấy là ai"

"Có chuyện đó cơ à?"

"Trên đời này chẳng có gì là không thể cả"

Mặc dù em có hơi bất ngờ khi nghe chuyện này nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của hắn thì chắc chắn không thể là đùa được rồi.

"Vậy...chuyện gì đã xảy ra?"

"Cô ấy cứu tôi, cô ấy đưa tôi ra ánh sáng nhưng lại bỏ đi ngay sau đấy vì chuyện gia đình"

Nói đến đây hắn bỗng cười nhẹ nhưng nụ cười này lại u sầu đến mức em cũng có thể cảm nhận được, bản thân Y/n cũng muốn an ủi nhưng chẳng phải nói thế nào thế nên em đành đặt tay mình lên bàn tay lạnh lẽo của hắn để thay cho lời an ủi. Lần này trở về công ty, hắn một mực không để em làm gì mà chỉ được ngồi yên một chỗ xem mọi người làm việc. Vì cái tính hiếu động của em nên cứ một phút là em lại đổi tư thế ngồi, lúc thì nằm ra ghế, lúc thì ngồi chổng ngược...Taehyun đứng bên nhìn cái con người loi nhoi này mà bất lực, hắn đành dẫn em đi xem vài bộ sưu tập thời trang mà hắn đã thiết kế trong vài năm qua. Lúc bước vào căn phòng đặc biệt đó, trong mắt em là những bộ váy lấp lánh, sáng chói, tưởng như em đang bước vào một thế giới thế thời trang cao cấp vậy.

"Tôi đang mơ phải không?"

Em nói rồi nhanh nhảu đi xem từng bộ sưu tập. Mỗi bộ váy đều có cái vibe riêng, cái nào cũng đẹp và đều lộng lẫy. Eo ôi, em chỉ muốn hốt hết đám này vào tủ đồ của mình ngay thôi.

"Cô thích không?"

"Thích lắm é hé hé"

Ôi cái nụ cười của em làm mất hết hình tượng con người. Dù sao thì em cũng chẳng ngờ rằng Kang Taehyun lại có thể giỏi đến vậy. Chạy đến cuối căn phòng, em bỗng thấy một bộ váy màu xanh nhạt nọ, nó lấp lánh mà trông rất mượt mà thế nhưng lại chỉ mới hoàn thành được một phần nhỏ.

"Đó là bộ váy tôi may dành tặng cho người con gái tôi yêu, nó vẫn chưa may xong không phải vì sự cố mà là vì khi may xong tôi chẳng biết liệu cô ấy có xuất hiện để mặc nó"

"Không sao đâu, tôi tin cô ấy nhất định sẽ xuất hiện mà"

"Ừm, mong là vậy"

Chẳng phải người đó đã đứng đấy rồi à? Anh xoa đầu em rồi giới thiệu cho em vài bộ sưu tập. Y/n cứ như một em bé đang tiếp thu kiến thức mới mà gật đầu lia lịa mãi thôi, những ngôi sao trên mắt em thì cứ vẫn lấp lánh ở đấy. Tối hôm đó Taehyun dẫn em đi ăn rồi cứ mua cho em bánh kem, trà đào các thứ dù em chẳng yêu cậu. Trong lòng hắn bây giờ thì em là một người bạn đặc biệt hay cũng thể gọi là người chữa lành, ở bên em hắn luôn cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, từng lời chia sẻ đều được em lắng nghe và thấu hiểu. Taehyun chả biết cảm giác này trong hắn là gì nữa, chỉ biết bây giờ hắn trân trọng em rất nhiều.
_____________________________________

Terry_Kang 📲 Y/nie_P

Terry_Kang
Y/n, ngày mai tôi đưa cô đi làm

Y/nie_P
Nhưng vậy phiền anh lắm

Terry_Kang
So với cái vụ hôm nay cô xĩu thì cái này không có phiền đến thế đâu

Y/nie_P
Ơ cái tên này ☺️
Không là không nha

Terry_Kang
Nhớ luật lệ tôi đề ra chứ?
Lời tôi nói là mệnh lệnh

Y/nie_P
Ừm thì...
Haizz, tôi thua

Terry_Kang
Mai tôi sẽ mua cho cô macaroni, chịu không?

Y/nie_P
Ùi anh nói thật áaa
Yêu anh nhiều lắm 💕

Terry_Kang
Ừa, đi ngủ đi. Mai tôi sẽ gọi cho cô khi tôi đến
Yêu sao? Mình lại nghĩ nhiều rồi (x)

Y/nie_P
Ngủ ngon nha
Bái bai

Đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro