Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm Y/n đã dậy để chăm chút cho bản thân từng li từng tí một. Trong suy nghĩ của em, em muốn mình thật hoàn hảo để có thể tự tin đứng trước người mình thích. Hôm nay Y/n chọn cho bản thân một chiếc váy trắng nhẹ nhàng rồi ngồi vào bàn trang điểm, em không thích makeup đậm nên chỉ tô son, đánh má hồng rồi chuốt mi. Sau khi chuẩn bị xong hết thì em kiểm tra mình lại trong gương, lúc này em thấy tự tin hơn bao giờ hết.
_____________________________________
Y/nie_P

❤️💬
Người thích: Kang_Terry 2.749 người khác
Y/nie_P Chào ngày mới nắng tươi~

Yawnzzn Darling à, hôm nay em xinh quá 😆
Y/nie_P Vậy bình thường em xấu hả =))?
Yawnzzn Y/nie của anh lúc nào chẳng xinh. Chỉ là hôm nay xinh hơn chữ xinh thôi :>
Y/nie_P Chỉ được cái dẻo miệng 🤣

Yeonyeon_m Ũm, có dịp gì đặc biệt saoo?
Y/nie_P Được chủ tịch đưa đi làm thôi, khum có gì đâu ✨
Yeonyeon_m Chúc vui vẻ 👩‍❤️‍💋‍👨
Y/nie_P Okê okê 😉

Kang_Terry Hôm nay cô ấy xinh thật...(x)
_____________________________________

Kang_Terry 📲 Y/nie_P

Kang_Terry
Cô chuẩn bị xong chưa?
10 phút nữa tôi đến nơi nè

Y/nie_P
Tôi xong nãy giờ rồi hehe
Đang đợi anh đó~

Kang_Terry
Tôi đến ngay đây
À mà
Y/n này...

Y/nie_P
Sao thế?
Sao nhìn nghiêm trọng vậy (x)

Kang_Terry
Bộ váy cô mặc hôm nay nhìn hợp với cô đấy

Y/nie_P
Cảm ơn anh đã khen :3
Ahhh anh ấy khen mình kìa, sướng chết mất thôi 🙊🙊 (x)

Kang_Terry
Khen cho có thôi :))

Y/nie_P
Ơ này, kì cục thật :((
Thôi anh lo lái xe đi, đừng vừa nhắn vừa lái như thế
Nguy hiểm☺️☺️

Đã xem

_____________________________________

Từ lúc nhận được tin nhắn của Taehyun, em đi xuống lầu đứng trước cửa nhà đợi. Mãi một lúc sau mới thấy bóng dáng xe hắn tới, hôm nay hắn mặc một bộ vest đen, lại còn đeo cả kính răm rất ngầu nhưng trong mắt em thì cái kính này cứ như của bà ngoài vậy, chỉ thấy được mỗi sự hề hước và dễ thương trên mặt hắn. Y/n bụm miệng cười, khẽ dùng tay véo nhẹ má hắn.

"Sao mà lại trông đáng yêu vậy nè?"

"Ngầu mới đúng chứ"

Hắn cười đáp lại rồi chỉnh kính lại như thể khẳng định em sai rồi. Taehyun đảo mắt nhìn Y/n từ trên xuống dưới, thường ngày thấy em trong bộ đồ công sở khiến hắn quên đi mất em đẹp đến nhường nào.

"Được rồi, đi nào"

Hắn nói xong lịch thiệp mở cửa xe cho em ngồi vào ghế phụ rồi hắn mới đi qua ngồi vào ghế lái.

"Cô đeo dây an toàn vào đi"

Nghe hắn nói, em vội kéo dây an toàn ra nhưng chẳng hiểu sao nó lại bị kẹt. Taehyun thấy thế liền nghiêng người qua giúp em, hắn giật thật mạnh dây khiến nó phải ngoan ngoãn trở lại bình thường. Thế nhưng lúc ấy người hắn lại sát người em đến mức chỉ cần quay qua là đã hôn nhau. Mặt em ửng đỏ lên, hắn lúc đấy chỉ lo giúp em nên khi hắn thu người về hai người tình cờ chạm mắt nhau khiến không khí bỗng chốc nóng lên.

"C-cảm ơn"

Càng yên lặng lâu chỉ càng khiến cả hai khó xử nên em chủ động lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này nhưng vì ngại nên chỉ lí nhí trong họng, may là vừa đủ để hắn nghe thấy.

"Không có gì"

Hắn đáp lại rồi trấn tĩnh bản thân bắt đầu lái xe. Y/n thích hít thở khí trời nên em xin Taehyun cho mở cửa sổ. Làn gió từ ngoài thổi vào là tóc em bay bay nhẹ nhàng, mùi dầu gội hoa hồng của em cứ thoang thoảng hoà vào không khí. Hương thơm này khiến Taehyun mê mẩn cứ thoáng chốc lại đưa mắt liếc nhìn em. Một lúc lâu sau, hắn dừng xe tại một quán ăn sang trọng nọ, đứng từ ngoài quán đã ngửi thấy được mùi đồ ăn thơm say động lòng người. Hắn bước xuống, đi qua mở cửa xe cho em rồi cả hai cùng bước vào quán.

"Uầy Taehyun, hôm nay cháu dẫn bạn gái tới đây ăn à?"

Một người phụ nữ tầm 50 với dáng vẻ phúc hậu tiến lại gần đến chỗ em và hắn.

"Cô ấy là thư ký của cháu thôi ạ"

Hắn vội giải thích còn em thì khẽ cười nhẹ vì thích thú. Sự nhầm lẫn này chẳng phải đang khen em với hắn đẹp đôi sao.

"Chào dì, cháu tên Park Y/n ạ"

"Dì là Jung Bonhwa, cứ gọi dì là dì Jung. Nào nào, hai đứa ngồi đi"

Dì ấy đẩy nhẹ lưng của em và hắn đến một chiếc bàn nhỏ đáng yêu.

"Cho cháu hai phần trứng ốp đặc biệt"

"Thằng nhóc này, cháu không định hỏi ý con bé à"

Dì cốc đầu hắn một cái khiến hắn đau đớn nhưng cũng có chút xấu hổ, tầm tuổi này mà còn bị người lớn đánh. Thấy hắn như thế em cười khúc khích rồi nhanh chóng giải vây

"Không sao đâu dì à, cháu cũng tính gọi món đó á"

"Haizz được rồi, thằng nhóc này mà có bắt nạt gì cháu thì cứ bảo dì. Hai đứa ngồi đây đợi một tí, dì mang đồ ăn ra ngay"

Dì ấy lườm Taehyun một cái rồi nhanh chóng đi vào bếp. Em nhìn Taehyun đang xoa xoa đầu vì đau thì lại không nhìn được mà cười lớn.

"Có gì đáng cười lắm à?"

Hắn nhăn mặt nhìn em, biết hắn ngại nên em cũng không nói gì thêm. Nhưng mà dì Jung có quan hệ gì với nhau vậy nhỉ?

"Ngày trước sau mỗi lần tôi bị đánh rồi đi lang thang trên đường cùng cái bụng đói thì dì ấy đều gọi tôi lại và làm cho tôi một đĩa thức ăn. Có thể nói đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy ấm cúng trong thời gian khó khăn đấy"

Hắn nói rồi cười nhẹ nhưng trong đôi mắt ấy vẫn chứa cái gì đó khá buồn mà em có thể cảm nhận được.

"Ưm~ hãy quên quá khứ đi, bây giờ anh đã là người thành công rồi còn gì"

Em vươn vai rồi cười tươi, dù sao hôm nay em rất vui nên không muốn thấy hắn như vậy nữa. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì dì Jung đi ra cùng hai đĩa thức ăn nóng hổi.

"Đồ ăn tới rồi đâyyy"

"Cảm ơn dì Jung ạ"

Em ríu rít cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn, nói Kang Taehyun may mắn thì có đúng không ta? Vì đồ ăn ở đây ngon cực và hợp khẩu vị của em nữa. Em cứ vừa ăn vừa cảm thán khiến con người ngồi đối diện kia phải thở dài. Trong thoáng chốc em đã ăn sạch đĩa mất rồi, thế nhưng Y/n chợt nhớ ra gì đó.

"Taehyunie à~"

"Hửm?"

"Macaroni~~"

Em nhìn hắn với cặp mắt long lanh chứa hàng nghìn vì sao, đương nhiên là hắn vẫn nhớ chứ. Cười nhếch mép một cái rồi hắn đi ra xe cầm vô cho em một chiếc hộp giấy màu hồng nhỏ nhắn xinh xinh.

"Của cô đây"

"Cảm ơn Taehyunieee"

Em hứng khởi đón nhận hộp bánh từ hắn. Không nhanh không chậm mở ra cho một cái vào miệng, gì vậy nè? Hắn bỏ bùa vào hay sao mà cứ càng ăn lại càng mê. Miệng em đầy ấp bánh tới mức căng phồng cả hai má khiến hắn không nhịn được mà cười lớn.

"Này này, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"

Giờ em cũng chẳng nói được nên chỉ đành gật đầu rồi ăn tiếp, chưa được bao lâu đã hết hộp bánh. Nghiện là dở rồi :))

"Yah, anh bỏ gì vào trong bánh đúng không? Sao nó ngon dữ vậy?"

"Nếu thấy ngon thì làm việc chăm chỉ vào đi rồi tôi sẽ mua cho"

Hắn cười nhẹ rồi đi đến trả tiền cho dì Jung. Em cũng tranh thủ sắp xếp chén đĩa vào để phụ bớt phần nào.

"Cháu chào dì ạ"

Dì vẫy tay với hai người rồi đi vào trong làm việc tiếp. Em và hắn đi ra xe đến công ty, lúc đến đã thấy mọi người đang tấp nập làm việc rồi. Hôm nay hắn cứ kiên quyết bắt em ngồi một chỗ cơ. Nếu không vì chút thể diện thì từ nãy giờ em đã làm 7749 cái tư thế ngồi ghế rồi. Tầm khoảng vài tiếng sau thì Beomgyu mà Minyeon tới, em và cô lao đến ôm nhau vì dạo này em lúc nào về sớm và đi làm sớm hơn cô.

"Trời ơi tình yêu của tôi, Park Y/n, nhớ em quá đi mất"

"Em cũng nhớ anh iu Han Minyeon cụa emm"

Hai em ôm nhau trước ánh mắt khinh bỉ của Taehyun và Beomgyu. Minyeon quên mất người yêu cô còn đứng đây à?

"Y/n à, lên phòng tôi lấy tài liệu sự kiện xuống đây"

Em đành dây dứt chia xa người bạn thân của em để lên phòng hắn lấy tài liệu. Trước khi đi em không quên lườm hắn một cái vì đã chia cắt tình bạn thân thiết này. Cất bước đi tới văn phòng hắn, hắn để ở đâu nhỉ?

"Ây da, đây rồi"

Mãi một lúc lâu sau em cũng tìm thấy được thứ cần tìm trong ngăn bàn của hắn. Chợt có gì đó lọt vào tầm mắt em, một tờ giấy được đóng bìa kĩ lưỡng nhưng chẳng phải đó là chữ của em hay sao?

"Y/n à cô làm gì lâu thế?"

Vì chờ mãi chưa thấy em xuống nên hắn đích thân đi lên xem tình hình. Nghe giọng của hắn chắc cũng gần đến rồi, em nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại tờ giấy đó rồi đóng ngăn bàn lại.

"Này Y/n?"

"H-hả gì cơ? À...ừm t-tôi tìm được tài liệu rồi nè"

Em ấp úng trả lời, nhìn bộ dạng đó là hắn biết em đang làm gì mờ ám rồi nhưng cũng chẳng buồn quan tâm.

"Nhanh lên nào, đi xuống tầng thôi"

Vừa dứt lời hắn quay gót rời đi, em vội vã đuổi theo. Cái tên chân dài này đi nhanh quá đi mất. Cả hai cùng xuống lầu để cho Beomgyu và Minyeon xem tài liệu sự kiện. Cả ba người đều bàn luận về những ưu điểm và phần thiếu sót của sự kiện này, chỉ riêng Y/n không ngừng nghĩ về tờ giấy đó nên chẳng nói lời nào.

"Y/n, em nghĩ sao về việc này?"

"..."

"Y/n?"

"H-hả? À vâng, như vậy sẽ tốt lắm ạ"

Đối mặt với câu hỏi của Beomgyu, em cũng chỉ thuận miệng khen cho có chứ thực chất còn chẳng việc cậu đang nói gì. Minyeon đương nhiên nhận thấy dấu hiệu kì lạ của em nên liền lấy cớ đến giờ ăn trưa để tra hỏi em.

"Lúc nãy cậu như người trên mây luôn đấy. Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu"

Em ngồi nhăm nhi miếng thịt trong khi trả lời cô, thật ra em vẫn còn tò mò lắm. Khẽ lấy bức ảnh vừa chụp lúc nãy ra xem, từng dòng chữ trên đó là em viết cho Taehyun sao. Kí ức đã phai mờ bấy lâu bỗng chốc ùa về khiến em mở to mắt nhìn chàng trai đang đứng ngoài kia.

"Kang Taehyun là cậu học sinh mình đã cứu năm ấy sao???" (x)

__________________________________

Fic được cái có nhỏ au lười mấy tháng mới viết xong 1 chap =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro