Dỗ chồng như dỗ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bà Kang

Xe Taehyun chạy dần vào sân nhà bà, từ ngoài anh nhìn thấy đèn ở phòng khách đang sáng nên cũng đoán được bà Kang đã thức, anh nhanh chóng xuống xe rồi đi vào trong, vừa đặt chân đến cửa liền nghe thấy tiếng của " người mẹ hiền " của anh hỏi:

" Đi đâu? ".

" Con đến rước Beomgyu ".

" Anh xem bây giờ là mấy giờ? ".

" 2 giờ 30 phút lẻ 5 giây ".

" Đi đón Beomgyu vào lúc 2 giờ khuya anh có bị ấm đầu không hả Kang Taehyun, không biết là mẹ anh đang ngủ à? ".

" Không có Beomgyu con ngủ không được nên đi đón, dù sao mẹ cũng không có đi làm dù mẹ có ngủ đến trưa cũng không ai dám nói gì mẹ ".

" Kang Taehyun...".

Có thằng con thiệt đáng đánh mà, không hiểu sao lúc trước lại vui vẻ mừng rỡ khi nó chào đời được nữa, nó một câu trả lời một câu riết rồi không coi mẹ nó ra gì hết.

" Không cho đón ".

" Không cho con cũng đón ".

" Con dám? ".

" Vậy thì đến năm mẹ 70 tuổi đừng hỏi con cháu của mẹ đâu, lý do tại sao thì mẹ biết rồi ".

"...".

Lại là chiêu này, từ khi biết bà muốn có cháu liền đem nó ra đe doạ bà hết lần này đến lần khác, biết là nó không dám nhưng sợ thì vẫn sợ, ai biết được lúc nào nó lại lên cơn muốn " triệt sản " rồi để bà hiu quạnh một mình được, cảm giác Kang Taehyun như quả bom nổ chậm vậy, bà không thể cương cũng không thể nhu với anh.

" Chiêu này cũ rồi không cần dùng nữa, muốn đón thì đợi 6 giờ đi, thằng bé đang ngủ say rồi ".

" Mẹ sang phòng ba ngủ đi, con ngủ cùng Beomgyu là được ".

" Không được, đó là phòng của mẹ ".

"Vậy con lên mang Beomgyu xuống sofa này ngủ ".

Vừa định đi thì bà gọi lại, anh biết bà sẽ không nhẫn tâm để hai người ngủ ở cái chỗ chật chội này đâu nên đã cười một cái hài lòng, mẹ tuy miệng hay la mắng nhưng tâm lúc này cũng lo cho người khác, doạ bà như vậy thôi chứ thương bà còn không hết sao nỡ để bà cô đơn, chỉ là giờ bà mới 52 tuổi, còn trẻ chán không cần phải có cháu sớm làm gì, để bà chơi thêm vài năm nữa rồi có cũng không muộn.

Người phụ nữ nhìn anh với ánh mắt vừa tức vừa bất lực không biết làm gì với anh, trên tay vẫn cầm chổi nhưng lại không thể đánh, bà ước gì anh nói thêm một câu chọc tức bà nữa để bà có cớ đánh nhưng anh lại đi thẳng lên lầu không nói thêm câu nào nữa làm bà đành ném nó sang một bên rồi lên phòng của ông Kang ngủ, đợi trời sáng bà sẽ xử lý sau.

Bước vào phòng của bà Kang anh nôn nóng đi nhanh vào phòng ngủ tìm Beomgyu, vừa mở cửa đã nhìn thấy một thân hình bé nhỏ đang say giấc trong chăn, đã mấy tiếng kể từ lúc cậu đi học đến giờ đã không nhìn thấy cậu rồi, anh rất nhớ, nhớ cậu cực kỳ, không cần biết cậu đã ngủ say hay không chỉ biết chạy đến bên giường hôn lấy hôn để vào má rồi vào môi cậu, những giận hờn nhớ nhung đều tan biến, anh không nỡ làm cậu thức giấc nên chỉ dám hôn nhè nhẹ. Trong giấc mơ Beomgyu nhìn thấy Taehyun hôn mình, hôn rất lâu lại sâu tận trong khoang miệng cậu, cảm giác như sắp nghẹt thở Beomgyu liền động đậy làm Taehyun giật mình rời môi cậu ngay, anh sợ đánh thức cậu dậy khi nhìn thấy anh sẽ khó chịu nên anh không hôn nữa, đợi trời sáng sẽ cùng cậu giảng hoà.

Beomgyu cảm nhận môi mình không còn gì nữa, nhịp thở cũng đều dần nên tiếp tục ngủ mà nào hay biết có người đang nhìn cậu chằm chằm hay đúng hơn là đang nhìn vào môi cậu, yết hầu cử động lên xuống khiến anh có cảm giác rạo rực trong người.

" Chết tiệt lại phản ứng ngay lúc này, Choi Beomgyu em mau chóng chịu trách nhiệm đi ".

Chửi thầm một câu rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu vào, anh đang kiềm chế cơn thú tính đang muốn bộc phát phía dưới muốn làm loạn, phòng ba mẹ bên cạnh nên anh không thể tùy ý làm càn, chỉ đành cắn răng chịu đựng trông trời mau sáng để có thể nhanh chóng đưa Beomgyu về nhà rồi " ăn sạch " cậu, giờ chỉ đành ngậm ngùi trèo lên giường ôm lấy cậu thật chặt rồi cùng cậu ngủ tiếp, có hơi ấm ở bên khiến Beomgyu thấy thoải mái hơn liền dùi mình vào người anh, biết cậu đang tìm chỗ thoải mái để ngủ nên anh tùy ý để cậu cựa mình cho đến khi anh thốt lên một câu:

" Em dùi chỗ nào cũng được nhưng đừng đưa thân em vào phía dưới người tôi là được, em đang nằm trong vùng nguy hiểm nên chú ý một chút đi ".

Beomgyu không nghe anh nói gì cả chỉ chú tâm tìm chỗ chui vào, khi dùi mình hẳn vào ngực anh thì ngoan ngoãn nằm im ngủ thiếp đi, cậu cũng để yên cho anh ôm đến tận trời sáng, còn Taehyun thì không tài nào ngủ được vì cả người nóng rực cộng thêm việc có " đồ ngon " ngay cạnh lại không thể ăn khiến anh còn bực bội hơn việc Beomgyu đòi " bán " anh nữa.

7 giờ 30 phút sáng

Reng reng.

Chuông điện thoại vang lên liên hồi đánh thức Taehyun đang ngủ, Beomgyu nằm cạnh vẫn ngủ say, anh sợ cậu thức nên đã nhanh chóng tìm điện thoại rồi nghe:

" Alo".

" Alo sếp ơi hôm nay chúng ta...".

"Hôm nay lịch làm việc buổi sáng dời lại buổi chiều hết cho tôi đi, tôi đang có việc không thể đến công ty được ".

" À vâng, vậy để tôi sắp xếp ".

Cúp máy liền quay sang nhìn con người nhỏ kia vẫn còn cuộn mình vào chăn ngủ say, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm anh tranh thủ nhìn cậu một chút, mới có một ngày không gặp mà cậu đã có dấu hiệu gầy đi rồi, lấy tay bóp bóp vào cái má bánh bao tròn tròn của cậu mà lắc đầu.

" Ốm quá ".

Người trong chăn bị đụng chạm cơ thể liền mở mắt ra nhìn, đập vào mắt cậu là cái khuôn mặt quen thuộc vừa đẹp trai vừa khó ưa đang ở sát người cậu nhìn cậu chằm chằm làm cậu hoảng hồn mà lùi về sau, xém tí nữa là mông đáp đất rồi cũng may Taehyun bên cạnh ôm eo cậu lại kéo vào lòng.

" Làm gì mà giật mình như vậy? Tôi đâu phải ma đâu mà sợ ".

" Ma không đáng sợ bằng anh ".
Beomgyu tức giận nói móc một câu, nào ngờ anh không giận chỉ lắc đầu nói:

" Nhưng ma không đẹp trai bằng anh, cũng không được làm chồng của em như anh ".

"..."

Cái con người vừa tự luyến vừa vô sỉ này sao có thể làm chồng mình được cơ chứ? Cậu vẫn chưa hết giận chuyện hôm qua đâu nên không cãi nhau với anh nữa, Taehyun nhìn thấy cậu trong lòng không cãi lại anh như mọi ngày liền biết cậu đang nghĩ chuyện ôm qua liền ôm lấy cậu vỗ vào lưng rồi nói với cậu:

" Chuyện hôm qua là anh sai vì không đến đón em nhưng cũng tại em không chịu suy nghĩ gì đã đòi bán anh cho người ta, nếu đối lại là em thì em có giận không? ".

"...".

" Anh cũng biết mẹ đến đón em rồi nên anh mới không đến, giờ em đã biết lỗi của mình chưa? ".

" Biết rồi, xin lỗi anh ".

" Biết lỗi là tốt, anh không giận em, dù sao cũng là do ham chơi nên vậy, sau này nhớ tránh xa Chulseok một chút, cậu ta chẳng tốt lành gì với em đâu ".

" Em biết rồi ".

Beomgyu nhỏ tiếng đáp lại, sau đó không biết nghĩ ra điều gì liền ngước mắt lên hỏi anh:

" Mà hôm qua anh đến đây lúc nào vậy? Em nhớ là em đang ngủ với mẹ mà? ".

" Lúc 2 giờ sáng ".

" 2 giờ sáng? Anh đến giờ đó làm gì? ".

" Tìm em ".

" Tìm em làm gì? ".

" Nhớ em ".

"...".

Tim Beomgyu đập nhanh một nhịp, lòng có chút ấm áp bởi dù cậu có làm sai thì anh cũng không trách phạt mình như lúc trước mà chỉ nhẹ nhàng giải thích thậm chí còn đến tìm mình chỉ vì nhớ mình thôi, cậu có phải cũng nên đáp lại tình cảm của mình không? Bỗng cậu nhìn anh rồi trườn mình lên mặt anh.

Chụt.

Beomgyu chủ động hôn lên môi anh, Taehyun có hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại nụ hôn này, mới vừa hôn chưa được vài giây anh cảm thấy người có bất thường liền đẩy cậu ra làm cậu hoang mang không biết mình đã làm gì.

" Anh sao vậy? ".

" Em đừng hôn nữa, thằng nhỏ của anh mới sáng sớm đã không chịu nghe lời tự nhiên " ngồi dậy " rồi, anh đi tắm đây ".

Lật tung chăn lên rồi chạy như bay vào phòng tắm trong khi Beomgyu vẫn chưa hiểu chuyện gì, mãi đến khi nghe trong nhà tắm có tiếng xả nước cậu mới ngồi dậy nhìn xung quanh giường, thậm chí còn chui xuống gầm giường xem thử nhưng vẫn không có gì nên cứ ngồi lầm bầm trong miệng :

" Thằng nhỏ nào? trong phòng này làm gì có thằng nhỏ nào đâu? ".

Trong nhà tắm Taehyun đứng dựa lưng vào vòi sen đang chảy nước ướt hết người anh nhưng lửa trong người thì chưa tắt được, bực bội liền vỗ cái bốp vào " tiểu hư hỏng " đang khiêu chiến với anh mà mắng:

" Mắc cái gì mới sáng sớm đã ngóc đầu dậy làm gì? Có " làm ăn " gì được đâu mà đòi? ".

Cứ thế một lớn một nhỏ nhìn nhau " đắm đuối " trong nhà tắm cả buổi, Beomgyu bên ngoài đã sang phòng khác đánh răng thay đồ một lúc lâu mới trở về phòng, cậu vừa vào thì anh cũng từ trong phòng tắm bước ra, nước còn đọng lại trên tóc chảy giọt xuống khiến anh giờ trông thật quyến rũ lòng người, hai mắt Beomgyu cứ dán vào bờ ngực kia chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi, Taehyun nhìn cậu nhìn mình ngây ngốc như vậy thì bật cười, đi lại phía cậu ôm lấy rồi ôn nhu nói:

" Nhìn gì mãi thế? Không phải ngày nào cũng nhìn sao? ".

Beomgyu bĩu môi lắc đầu, đúng là cậu có từng nhìn qua nhưng hình như chỉ có một lần thôi, số còn lại thì đâu có.

" Nhưng mà lúc anh đè em thì em toàn nhắm mắt thôi chứ có mở mắt đâu mà thấy? ".

Taehyun nhìn cậu cười lớn, cục cưng này của anh đúng thật thà hơn anh nghĩ, cái gì cũng nói được nhiều lúc anh không ngờ đến luôn chứ đừng nói đến người khác.

" Vậy lần sau nhớ mở mắt to ra nhìn cho kĩ đấy, còn phải sờ như vậy nè mới thích được ".

Vừa nói anh vừa lấy tay cậu sờ lên ngực mình rồi nhìn cậu, Beomgyu cũng để yên cho anh lấy tay mình chạm qua, đến khi cậu tự mình cảm nhận thì cười thích thú giống như vừa tìm được cái gì đó hay ho vậy, tay cứ sờ hết chỗ này đến chỗ kia, cho đến khi cậu chạm vào cơ ngực của anh thì Beomgyu dừng lại rồi hỏi anh:

" Cho em bóp một cái được không? ".

"...".

Nhìn cái ánh mắt đầy mong chờ của cậu anh cũng không nỡ từ chối đành gật đầu đồng ý nhưng vẫn nói thêm một câu:

" Bóp nhanh một chút anh còn phải đi làm ".

" Anh đến công ty hả? Cho em đi theo với ".

" Ừm, lúc nãy trợ lý Gwa có nhắn cho anh rằng hôm nay có hai công ty mới muốn bàn việc hợp tác, đáng lẽ là một tuần nữa nhưng không hiểu sao họ lại đổi lịch muốn bàn sớm một chút nên anh phải về công ty chuẩn bị, em cứ ở đây chơi đi khi nào xong anh sẽ về đón em ".

Beomgyu nắm chặt áo anh không buông, mặt không đồng ý, cậu không ở đây nữa chỉ muốn theo anh về thôi.

" Em không ở đây đâu, anh cho em theo anh đi kí hợp đồng đi, không phải lần trước anh hứa sẽ cho em theo sao? ". - Beomgyu làm nũng với anh khiến anh bắt đầu mềm lòng.

" Hôm nay em không đi học à? ".

" Không, hôm nay em không có lịch học ở trường nên mới muốn cùng anh đi, thôi mà cho em đi đi, hứa ngồi yên không quậy ".

Beomgyu làm mặt nghiêm túc nhìn anh với ánh mắt đầy " uy tín ", anh cũng đành hết cách phải cho cậu theo chứ biết sao giờ, dù sao cũng đã hứa rồi mà ông làm em ấy lại dỗi thì mệt.

" Vậy được, nhưng không được phá gì đâu đấy? ".

" Hứa luôn ".

...

Trên một con đường lớn có một chiếc xe sang trọng đắt tiền đang chạy về hướng nhà hàng Sinwin, trên xe có một người đàn ông trung niên tay cầm iPad xem tin tức vẻ mặt nghiêm túc, kế bên ông là một chàng trai trẻ, hôm nay cậu diện một bộ đồ trông thư sinh một chút nhưng vẫn không che đậy được sự quyến rũ từ cậu, trên tay cầm điện thoại có hình nền là ảnh Taehyun đang làm việc, cứ nhìn mãi rồi ngồi cười tủm tỉm như người đang yêu, ba cậu nhìn sang thấy vậy liền cười nói với cậu:

" Con hâm mộ cậu ấy sao? Người ta tuổi trẻ tài cao lại có nhan sắc hơn người như vậy thật hiếm ".

" Vâng, con ngưỡng mộ anh ấy lắm, hôm nay được gặp mặt chắc con phải học hỏi nhiều từ anh ấy, với lại anh ấy thực sự rất đẹp trai ".

" Ừm, người tốt như vậy không nhiều, tiếc là cậu ta kết hôn rồi, nghe nói người được cậu ấy cưới gia thế cũng thượng lưu như chúng ta lại được cậu ấy yêu thương nhiều lắm, nghe mà thấy hạnh phúc dùm rồi ".

" Vâng ".

Hạnh phúc sao? Trên đời này tình yêu làm gì có màu hồng như cổ tích, người tốt như vậy sao mình lại bỏ lỡ được, sẽ tiếc nuối cả đời, kết hôn được thì ly hôn cũng được vậy, người đàn ông nào mà không ham của lạ, những thứ mới mẻ có khi khiến anh ấy thấy hứng thú hơn cũng không chừng.

Trên đời này có rất nhiều cám dỗ chỉ là ta có vượt qua được nó hay không thôi, mỗi người ở mỗi nơi mỗi suy nghĩ khác nhau, những tính cách trái ngược nhau lại vô tình chạm mặt thì sẽ có những tình huống đặc biệt gì đây? Có lẽ sẽ là một câu chuyện thú vị....




Còn nữa........

[ Phần sau ] Beomgyu lên sàn.....

Truyện ngoài lề:

Chulseok và Erina đều là con của tập đoàn lớn số 1 TG, tính tình lạnh lùng ít nói pha chút du diên trời phú mà chào đời, họ đều có thân hình bốc lửa ngực bự đuýt to ai nhìn cũng ngán, Chulseok có đôi mắt ốc sên kèm nụ cười đẹp như hoài lài làm rung động lòng người, Erina có làn da trắng như bột giặt Omo Matic kèm theo hơi thở từ khoang miệng thơm nhè nhẹ như nước xả vải downy 1 lần xả vừa ngửi đã muốn " hôn ", họ tuy khác nhau về giới tính cũng như tuổi tác nhưng họ lại giống nhau một điểm đó là đều mắc phải căn bệnh Ảo tưởng.

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro