Cuộc chạm trán giữa Beomgyu và Chulseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cửa hàng của Erina đang bận rộn với nhiều mẫu hàng vừa ra mắt, vừa xem mẫu mã vừa giới thiệu sản phẩm với khách hàng khiến cô vẫn chưa có thời gian nghỉ, phải mất một lúc lâu sau khi lượt khách vơi dần cô mới đến quầy thu ngân ngồi một chút, đang kiểm tra doanh thu thì trợ lý riêng của cô bước vào, tay cầm một xấp giấy dày đi đến đưa cho cô.

" Erina cô xem, cái này là hợp đồng của chúng ta với công ty của bạn cô Kang Taehyun ấy, hạn đi bàn chuyện hợp tác là trưa hôm nay, lúc 12 giờ Kang tổng bên đó sẽ đến nhà hàng trước chúng ta, cô có cần kiểm tra lại hợp đồng không?.

" Để tôi xem ".

Cô trợ lý đưa cho cô xem, nhìn từng chữ ghi lên có vẻ như đôi bên có lợi nên chắc không vấn đề gì, dù sao mẫu hàng này của cô là cô cố tình làm cho nó hợp với trang sức bên công ty của Taehyun, như vậy mới khiến anh chịu hợp tác với cô, cơ hội gần gũi gặp nhau lâu dài cũng tiện hơn nhiều, nếu không gặp nhau được về chuyện tình cảm vậy cô sẽ bắt anh phải gặp với thân phận người hợp tác làm ăn, nói về công việc thì Taehyun sẽ rất để tâm cho dù việc đó là nhỏ hay lớn, lần hợp tác này rất có lợi cho anh nên cô biết anh sẽ không từ chối nó.

Bên này ba của Chulseok thấy giờ này vẫn còn sớm nên đã cho xe ghé đến trung tâm thương mại mua một ít đồ, Chulseok trên xe cũng không chịu ngồi trên xe mà đòi xuống đi cùng, lúc đi đến lầu trên thì cậu quay sang hỏi ba mình:

" Ủa ba, sao giờ mình không đi đến nhà hàng mà lại đến đây? Ba muốn mua gì sao? ".

Chulseok nóng lòng muốn gặp anh giống như muốn nhảy cẫng lên vậy nhưng ba cậu vẫn điềm tĩnh nói:

" Ừm, ba thấy vẫn còn sớm nên đi mua ít đồ làm quà gặp mặt với Kang tổng, dù sao lần hợp tác này không phải chỉ có mỗi công ty chúng ta nên ba muốn để lại chút ấn tượng cho cậu ta vậy thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn ".

" Không phải riêng mình? Vậy còn ai nữa hả ba? ".

" Còn một công ty nhỏ nữa, là một cô gái vừa từ nước ngoài trở về, cô ấy có mở một cửa hàng nhỏ để bán một số mẫu hàng mới, nghe nói bán rất chạy, đồ đều là do cô ấy tự tay thiết kế ".

" Vậy thì sao? Công ty nhỏ bé đó thì có gì mà ba phải sợ chứ? ".

Chulseok không hiểu tại sao ba mình lại dè chừng một công ty cỏn con như vậy, chỉ là một cái hợp đồng thôi sao? Ai lớn hơn thì có lợi thôi.

"Ba còn nghe nói cô ấy là thanh mai trúc mã của Kang tổng nhưng không biết vì lý do gì mà hai người không kết hôn với nhau, nhưng Kang Taehyun đó vẫn đối xử rất tốt với cô ấy, chuyện hợp tác lần này cô ấy cũng có mặt nên ba sợ cậu ta sẽ thiên vị người nhà hơn, con đã hiểu chưa? ".

" Như vậy thì đâu có công bằng? Chuyện làm ăn phải rõ ràng phân minh mới đúng chứ? ".

Dám giành việc tốt của Chulseok này thì dù người đó có là ai tôi cũng không tha cho người đó.

Ba cậu xoa nhẹ đầu cậu giải thích.

" Chuyện thương trường nhiều việc không phải con nói là được, sau này khi con làm thì mới biết được, không phải nghỉ đơn giản như vậy đâu ".

" Con biết rồi, con nhất định sẽ ghi nhớ ".

Ba cậu gật đầu, Chulseok đi theo ba một mực muốn tự mình mua đồ cho Taehyun, ông cũng không từ chối, hiếm khi con mình quan tâm công việc của mình như vậy sao đành từ chối cho được, cứ mặc cậu lựa chọn món quà cậu thích rồi hẹn cậu ở ngoài trung tâm. Đi khắp cửa hàng một vòng cuối cùng cậu lại dừng trước cửa tiệm bán quần lót nam, cậu đứng ngắm nghía một hồi mới bước vào trong, lướt qua từng gian hàng cậu đang tìm những chiếc quần mà cậu cho là hợp với Taehyun nhất.

" Nhiều như vậy Taehyun sẽ thích cái nào đây?... Tuy tặng cái này có chút hơi biến thái nhưng nếu sau này được tận mắt nhìn thấy anh mặc nó thì còn gì bằng ".

Cười tủm tỉm trong cái suy nghĩ của mình rồi quyết định mua chúng và còn dặn nhân viên gói thật đẹp vào cho cậu, bên ngoài còn để người gửi là " My Love ".

Trong khi những người kia đang nôn nóng muốn gặp vị tổng giám đốc vừa trẻ vừa tài năng này thì Kang Taehyun ở bên này còn ngồi trong xe mèo nheo với em chồng nhỏ của mình không rời, sở dĩ như vậy là do hôm nay Beomgyu lại mặc sơ mi trắng rộng đóng thùng chỉ một nửa bên hời hợt, tóc còn một bên vén đằng sau tai khiến cậu đẹp rất mê người, Kang Taehyun cái gì cũng nhịn được nhưng lại không nhịn được khi thấy Beomgyu mặc sơ mi.

" Ưm~ Taehyun anh bỏ cái tay ra người em ngay..."

" Không bỏ, cho hôn miếng ".

" Không, mau chạy xe đi sắp trễ giờ rồi ".

Không chạy, cho hôn miếng mới chạy ".

" Đồ lưu manh, bỏ cái tay anh ra khỏi hông em ngay, người bên ngoài nhìn thấy bây giờ ".

Beomgyu có chút xấu hổ, giữa thanh thiên bạch nhật giữa đường giữa xá mà Kang Taehyun lại thản nhiên động dục trong xe như vậy, cậu không biết từ khi nào Kang Taehyun lại mất nết như vậy nữa.

" Thôi mà, em đẹp như vậy không cho anh hôn thì uổng lắm, lúc nãy ở nhà mẹ anh đã kiềm chế lắm rồi giờ em phải cho anh bù lại chứ? ".

Anh đã nghị lực lắm mới không " ăn " cậu ở nhà mẹ rồi, bây giờ còn thản nhiên gợi tình trước mặt anh như vậy mà không cho làm gì thì đúng là ép người quá đáng.

" Muốn thì lát về nhà đã, ở trong xe như vậy thì làm được gì? ".

Taehyun liền kéo tấm ván đen che tất cả cửa sổ lại, mở điều hòa lên rồi nhìn đồng hồ trên tay nói với cậu"

" Cho anh nửa tiếng, anh nhất định đánh nhanh rút gọn ".

Thế là Beomgyu bị " cưỡng ép " trên xe trước con phố lớn bên bãi đậu xe dành cho xe hơi, hai con người cứ quấn lấy nhau mà không biết những người kia mong chờ anh đến như thế nào.

Một tiếng sau

Beomgyu mệt rã rời quần áo thì xộc xệch cả lên, mặt mày đỏ ửng nằm ở ghế sau mà nghỉ ngơi, Taehyun mặt thỏa mãn nhìn cậu rồi lên ghế lái ngồi, còn trêu chọc cậu một câu:

" Sao? Có cần anh mặc đồ cho em không? ".

" Tránh xa em ra, tốt nhất là anh ngồi yên lái xe cho em ".

Cậu bất mãn lên tiếng, ngu ngốc lắm mới cho anh thay đồ giúp mình, có khi mặc cho thì không mặc lột sạch ra nữa thì mệt hơn.

" Sợ anh ăn thịt em sao? Vậy được, em tự làm đi, nhưng giờ em cứ để như vậy mà nằm thì anh không tập trung lái xe được đâu ".

Anh cười " bỉ ổi " một cái làm cậu rùng mình, cứ thấy anh nhìn chằm chằm cơ thể đang mặc hờ hững như vậy thật khiến người ta xấu hổ chết mất.

" Lưu manh, anh quay lên nhắm mắt lại cho em, không được nhìn ".

" Còn gì mà anh chưa nhìn thấy nữa à? Đến chạm cũng chạm qua hết rồi còn xấu hổ gì nữa ".

" Kang Taehyunnnnnn...".

...

Ở nhà hàng

Cả ba người đã ngồi chờ Taehyun với Beomgyu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa nhìn thấy mặt, Chulseok dần mất kiên nhẫn định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì nghe Erina lên tiếng:

" Taehyun, anh đến rồi ".

Nghe đến tên Taehyun liền vui vẻ quay đầu lại nhìn nhưng cười còn chưa được vài giây thì liền tắt đi bởi cậu nhìn thấy Beomgyu đi theo anh còn nắm tay nhau thắm thiết thật khiến cậu ngứa mắt. Erina cũng chẳng hơn gì, nhìn thấy Beomgyu như nhìn thấy gai trong mắt lập tức thay đổi sắc mặt, ba của Chulseok đi đến bắt tay Taehyun thân thiện chào nhau.

" Chào cậu Kang, tôi là Park Hoseung, giám đốc Công ty PC, lần trước có gửi hợp đồng qua cho cậu chắc cậu vẫn nhớ chứ? ".

" Vâng, tôi vẫn nhớ cho nên hôm nay mới đến đây để bàn chuyện hợp đồng đây, xin lỗi vì đã đến trễ ".

Ông Park cười nhẹ nói thông cảm cho anh.

" Không sao, dạo này đường hay tắt nên kẹt xe là chuyện bình thường, chúng tôi cũng vừa đến thôi cậu đừng nghĩ nhiều, mau qua đây ngồi đi ".

Taehyun cảm ơn ông Park xong quay sang nhìn Beomgyu cười ẩn ý, cậu tròn mắt nhìn anh như đang hỏi anh ý anh muốn gì?.

Kẹt xe gì chứ? Giờ này đâu phải giờ cao điểm đâu mà kẹt xe, có mà kẹt trong người mình thì có.

" Được rồi đừng có đứng trân ra đó nữa mau qua đây ngồi với anh đi ".

Beomgyu ngoan ngoãn lại phía anh ngồi xuống, Taehyun ga lăng kéo ghế chỉnh cho cậu ngồi ngay ngắn rồi mình mới ngồi xuống, tất cả hành động đó đều lọt vào tầm mắt của Chulseok và Erina, lòng ghen ghét nổi lên nhưng không lộ ra ngoài, Chulseok nhanh miệng lên tiếng sau khi Taehyun ngồi xuống:

" Chào anh Taehyun, em là Chulseok, là bạn của Beomgyu, rất hân hạnh được biết anh ".

Taehyun nhìn y không cười chỉ nhẹ nhàng đáp:

" Thật xin lỗi nhưng chúng ta không quen biết nên đừng gọi như thế, cứ gọi tôi là Kang tổng được rồi, còn việc cậu là bạn của Beomgyu thì tôi không có nghe em ấy nói nên không biết, mong cậu thứ lỗi ".

"..."

Beomgyu ngồi cạnh trong lòng thỏa mãn, lần trước chơi xấu cậu như vậy lần này cậu nhất định phải chỉnh chết y.

" À... không sao, trước không quen giờ quen cũng không muộn, em nhớ việc lần này là bàn hợp đồng làm ăn vậy sao Beomgyu cũng đến đây vậy ạ? ".

Ý tứ trong câu nói của Chulseok bảo rằng một tên nhóc như cậu thì làm được gì trong cái công việc này, Beomgyu nghe đến mình như không được chào đón thì tay nắm chặt lại đầy tức giận, Taehyun ngồi cạnh biết thế liền nắm tay cậu, tuy không nhìn lấy cậu nhưng anh vẫn nói với Chulseok:

" Vậy cậu đến đây làm gì? Không phải chuyện làm ăn này chỉ có tôi, Erina với ba cậu thôi sao? ".

Muốn đuổi khéo cục cưng của tôi đi sao? Cậu còn non lắm, Beomgyu mà đi thì cậu cũng đừng hòng về được đến nhà, nếu các người không thích đồ ngọt vậy để tôi cho các người cay chết.

Chulseok mặt đen như đít nồi nhìn anh, Taehyun vẫn không cảm xúc trò chuyện với ông Park, Erina cũng nhanh chóng hoà vào cuộc trò chuyện này bởi cô cũng là đối tác làm ăn, từ nãy đến giờ cô không lên tiếng là vì biết nếu mình lên tiếng thì cũng sẽ như Chulseok, bản thân sẽ bị anh chỉnh cho không còn mặt mũi nên chỉ đợi lúc bàn bạc mới lên tiếng. Beomgyu ngồi cạnh không có việc gì làm thì ngồi nghịch điện thoại của anh, lâu lâu lại ngước lên xem anh nói gì nhưng anh càng nói cậu càng không hiểu nên là thôi.

Nói chuyện được một lúc ông Park lên tiếng bảo mọi người gọi món, Taehyun quay sang hỏi Beomgyu muốn ăn gì, cậu liền không ngại nói mình ăn gì cũng được, có thịt nướng thì càng tốt, nói xong còn vui vẻ hỏi lại anh:

" Vậy chồng em muốn ăn gì vậy? ".

Taehyun nhìn cậu cười tươi, cái nụ cười khiến cả ba người ngẩn ra đó, đúng là Taehyun lúc cười rất đẹp trai lại còn pha thêm một chút " Bad " trong đó khiến người ta say mê, anh quay sang ghé sát tai cậu rồi nói:

" Ăn em ".

"...".

Phải nhịn, tuyệt đối nhịn, không được đánh người.

Beomgyu nghe xong vừa tức vừa ngượng, trước mặt nhiều người như vậy mà cái tên trước mặt này lại có thể nói được như vậy, đúng là không có liêm sỉ mà.

" Haha, Kang tổng thật biết đùa, nhìn cậu như vậy chắc hẳn rất cưng chiều chồng nhỏ, đã nghe gia đình cậu thể hiện tình cảm rất thắm thiết bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy, thật vinh hạnh".

" Cảm ơn ông đã khen, bình thường tôi cũng hay đùa với em ấy như thế nên ông đừng để ý ".

" Haha, được, không để ý, cậu cứ tự nhiên ".

Lời của hai người làm Beomgyu mặt đỏ như trái cà chua không biết chui vào đâu chỉ biết ngồi im nghịch điện thoại không dám nhìn lên nữa, không khí đang ngượng ngùng thì Chulseok lên tiếng, tay cầm món quà lúc nãy cậu chọn đưa về phía Taehyun:

" À đúng rồi Kang tổng, lúc nãy em với ba có đi trung tâm mua sắm chọn cho anh một món quà xem như quà gặp mặt, anh nhận cho hai ba con em vui nha~ ".

Taehyun nhìn món quà trên tay Chulseok, trên đó còn để là " My Love " nên anh biết quà này không phải là của ông Park nên không đưa tay ra nhận mà quay sang Beomgyu hỏi:

" Tiểu bảo, người ta tặng quà cho anh kìa, em ghen không? ".

Beomgyu đang xem điện thoại nghe anh hỏi thì nhìn lên, thấy Chulseok đang cầm quà đưa về phía anh còn cười rất tươi nên cậu mới nói với anh.

" Tất nhiên là ghen rồi, ông xã~, anh định nhận sao? ".

Hai mắt long lanh nhìn anh nhưng trong ánh mắt đó còn ẩn ý nữa rằng:

Anh thử nhận đi xem tối có ngủ sofa không thì biết.

Taehyun nhìn cậu cười dịu dàng.

" Vậy anh không nhận nữa, mất công em không vui ".

Anh quay sang nhìn Chulseok, thấy cậu vẫn cầm quà đưa cho anh nên nói lại với cậu:

" Thật xin lỗi, Beomgyu không thích tôi nhận quà của người khác, em ấy không vui nên là quà này cậu cứ giữ lấy đi nhé? ".

"..."

Chulseok trong lòng một bụng lửa giận không biết làm sao, từ lúc cậu đến đây không biết bẽ mặt bao nhiêu lần tất cả là vì có Beomgyu ở đây, đúng là thích cản trở việc của người khác mà, cậu không thể làm gì khác ngoài rút tay lại rồi cười gượng cho qua chuyện, còn Beomgyu cậu sẽ xử lý sau vậy, hiện tại không thể để lại ấn tượng xấu trước mặt Taehyun, một điều nhịn chín điều lành Chulseok cậu tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện ngoài tầm kiểm soát này được, tuyệt đối không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro