Extra: Bức thư của Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Taehyun mà anh yêu nhất.

Hyunie, đã bao lâu rồi anh chưa gọi em như thế nhỉ? bỗng dưng anh cũng chẳng nhớ ra được khoảng thời gian chính xác nhất, chúng ta đã lâu lắm không nói chuyện với nhau rồi. Hiếm thấy quá ha, rõ ràng là trước đến giờ anh và em rất thân thiết với nhau. "Muốn làm hòa không", anh gần như đã dùng sự can đảm lớn nhất của cuộc đời nói với em câu này, thậm chí anh còn chưa kịp suy xét cẩn thận giả sử em từ chối thì phải làm sao. Cái đồ ngốc này, sao em phản ứng chậm chạp thế hả? Anh thật sự đã nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ của chúng ta trong mấy giây im lặng đó của em, đến cuối cùng anh vẫn không thể kiềm được mà rơi nước mắt. Chắc lúc đó em đã nghĩ thầm ông anh này yếu đuối quá đúng chứ?

Có điều vẫn may là em đồng ý làm hòa với anh, lòng anh không còn phải nặng trĩu cả ngày nữa. Màn chiến tranh lạnh giữa chúng ta quả thực là trôi qua rất lâu, khoảng thời gian này đêm nào anh cũng ngủ không ngon giấc... Anh cứ sợ em vẫn còn giận anh, anh sợ sau này em sẽ không quan tâm đến anh nữa, cứ nghĩ đến những điều này là anh đau đến khó thở. Taehyunie ơi, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không em, anh sợ lắm, lỡ như chúng ta thành người xa lạ thì anh biết phải làm sao? Anh không không dám nghĩ quá nhiều về nó, anh chỉ có thể khẩn cầu cho cái "lỡ như" đó không bao giờ xảy đến.

Bọn mình quen biết nhau khá lâu rồi ha, em có biết anh đã nghĩ gì vào lần đầu tiên gặp em không? Anh nghĩ, đây chính là người được xếp trong đội hình dự bị debut sao, trông thú vị ghê. Khi đó anh vừa mới gia nhập công ty nên chỉ biết ngẩn ngơ nghe theo lời chỉ dẫn của Staff, đến cả khái niệm chính xác của ba từ "thực tập sinh" còn chưa tìm hiểu rõ đã bị dẫn đến đây rồi, bây giờ nghĩ lại chẳng trách được khi đó em bảo anh trông ngốc nghếch.

Thành thật thì mãi lâu sau anh mới dần nhận ra anh vẫn luôn vô thức để ý đến em, không phải là vì em ở trong đội hình dự bị để ra mắt đâu, mà là vốn dĩ sự tồn tại của em cũng đủ thu hút anh.

Em nói xem đây có phải là duyên phận đặc biệt giữa chúng ta không? Chúng ta cùng nhau đi học rồi cùng nhau ra mắt. Em còn nhớ hôm đó chứ, gần sát ngày kiểm tra đánh giá ấy, chúng ta sẽ chôn mình ở phòng tập đến tận khuya, một ngày chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ, hôm sau còn phải vội vã đến trường. Khi đó chúng ta còn trẻ, cả ngày cứ ồn ào đến thấm mệt thôi, chỉ có thể tìm kiếm niềm vui vào những khoảng thời gian rảnh rỗi. Anh và em rất thích ở lại nhà ăn của trường học cả buổi trưa, lúc đó em sẽ mua chai Sprite mà em thích, còn anh thì lại yêu Coca Cola! Em ăn rất nhanh, thế nhưng sau khi ăn xong vẫn sẽ ngồi bên cạnh đợi anh uống hết Coca của mình, tiếp đó mỗi người một dây tai nghe tựa đầu vào nhau nán lại nơi đó rất lâu, lúc đó anh đã hỏi rằng - Taehyunie, liệu có cách nào để thời gian dừng bước tại khoảnh khắc này không.

Em không đáp lời, khi anh lặng lẽ quay đầu bèn phát hiện em đã ngủ mất rồi.

Anh thích trêu em lắm đó, em là thành viên đặc biệt nhất đối với anh. Taehyunie đối với anh dường như sớm đã vượt qua phạm vi "bạn bè" mất rồi, nói một cách thân mật thì chúng ta là người nhà của nhau, dù vậy thì anh vẫn chưa thấy hài lòng với cái danh người nhà này chút nào. Chắc là nên nói một cách thân mật hơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại chung quy chỉ có một khả năng duy nhất, là mối quan hệ mà anh chưa từng và cũng chẳng dám suy xét đến. Nhưng anh nhận thức được rõ ràng cái anh muốn không chỉ là mối quan hệ người nhà này, đôi khi anh nghĩ giá như chúng ta có thể tự do hơn thì tốt biết bao.

Anh biết rằng, một khi anh bắt đầu nghĩ đến tương lai giữa hai đứa mình, đó sẽ là về tình yêu.

Yêu em đã là chuyện rất lâu rất lâu về trước rồi Hyunie, tiếc rằng anh không nhạy bén chút nào, mãi đến hiện giờ mới nhận ra mình yêu em.

Trong khoảng thời gian anh phát giác ra em quan trọng đối với anh, anh thấy sợ lắm. Anh không thể cứ vứt bỏ mọi thứ mà bỏ chạy, anh chỉ có thể giữ khoảng cách với em, tìm cách che đậy đoạn tình cảm hèn mọn của bản thân. Anh bắt đầu giả vờ tự nhiên với em, vờ như tình cảm của anh đối với em không hề khác gì so với trước đây, nhưng rồi vẫn vô ý làm những chuyện khiến em tổn thương, rõ ràng là muốn ở cạnh em lúc ghi hình, rõ ràng là không hề muốn cách xa em mỗi khi phỏng vấn, dù vậy anh vẫn ép bản thân mình làm thế mất rồi Taehyun à.

Yêu một người thật sự rất mệt mỏi, đôi lần anh tự nhủ với bản thân rằng, Choi Beomgyu, kiếp sau mày đừng có yêu em ấy sâu đậm như vậy nữa được không? Nhưng mà Taehyun biết không, cứ nghĩ đến đó là anh thấy kiếp sau của mình chắc sẽ đau khổ đến chết, bởi vì hạnh phúc của anh ở kiếp này đều liên quan đến em.

Đêm hôm đó chúng ta cùng nhau ngắm mưa, đó là sự tiến triển mà anh hoàn toàn không thể ngờ tới. Đáng ra anh nên ở lại chơi đùa cùng với các thành viên đúng chứ? Thế nhưng mà anh luôn cảm thấy bầu không khí vui vẻ của ngày hôm đó không phù hợp với anh chút nào. Trong đầu anh bị nhồi nhét toàn nỗi phiền muộn, nỗi phiền muộn có liên quan đến em.

Sau đó anh mất cảnh giác bị em dọa cho một vố, trong khi anh đang nghĩ về tâm tư của mình dành cho em thì em lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh. Ông trời thương anh ghê nhỉ, ước gì được nấy luôn! Anh đã lặng lẽ dịch sang một bên nhằm che giấu sự chột dạ của bản thân, anh biết mà, biết Taehyun ghét những cơn mưa rả rích, hoàn toàn khác biệt so với người có tình cảm đặc biệt đối với mưa như anh, vậy mà em vẫn nguyện ý nằm đó ngắm mưa cùng anh. Thế là anh tò mò nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đủ sức hấp dẫn tầm nhìn của em, cho đến cuối cùng thứ anh thấy được chỉ có mỗi em và cơn mưa ấy.

Anh thấy anh tồi thật, rõ ràng là lúc nào cũng thấy Taehyun đáng yêu, rõ ràng là luôn muốn dành tất cả tình yêu thương của mình cho em, rõ là nên sớm nhận ra em đặc biệt hơn so với người khác, thế mà mãi vẫn chẳng thể nhận ra rằng bản thân yêu em.

Anh có thể đùa giỡn nói lời yêu thương với em, anh có thể ở trước mặt mọi người nói rằng anh thích Taehyun nhất, thậm chí còn trêu em vào cái hôm Voice Livestream của chúng ta. Kể cả bị PD gọi đến căn dặn anh cũng không hề thấy bất ngờ, thực ra anh cũng không nghe rõ mấy lời dặn dò của PD lắm, anh bận đắm chìm vào phản ứng thất thố và hoang mang của em mất rồi haha, trông cứ đáng yêu thế nào ấy. Đến nỗi anh còn phải tự thăm dò bản thân xem có phải anh thích em không, sao có thể không thích được, khi đó anh đã nghĩ thế, anh chỉ thấy Taehyun như vậy đáng yêu vô cùng.

Có điều thời điểm đó anh cũng chỉ nghĩ đơn thuần là thích thôi, anh chưa từng nghĩ liệu cái "thích" đó có vượt quá giới hạn không nữa. Đến cả khi PD lén lút hỏi anh phải chăng hai đứa đã đi quá giới hạn anh cũng không để tâm mấy.

***

Tình trạng sức khỏe của anh trong chuyến lưu diễn tại Mỹ không ổn định chút nào, hoặc có thể nói là tồi tệ vô cùng. Cho dù là khó chịu về thể chất hay muộn phiền ở trong lòng thì nó đều rất dằn vặt anh, chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ cứ thế vội vã trôi qua, ngẫm lại vẫn thấy tiếc nuối.

Rất nhiều người để tâm đến anh, dù vậy thì anh một mực tìm kiếm xung quanh song chẳng thấy bóng dáng của Taehyun đâu cả, thú thật thì anh đã chứng kiến hết cái cảnh em nhét bọc thuốc vào tay Soobin hyung nhờ đưa hộ cho anh ở khe cửa hết rồi, còn dặn hyung ấy đừng nói cho anh biết em đến, hà cớ gì em phải làm thế hả Taehyunie? Người anh muốn gặp chỉ có duy nhất mỗi em, dù cho anh bắt buộc phải lừa mình dối người anh với em chỉ là mối quan hệ bạn bè không hơn không kém, thế thì đã sao chứ?

Anh tự nhủ với chính mình, có thể nhận được tình yêu từ Taehyun đã là chuyện không dễ dàng gì mà chạm tới được, thôi thì ngừng nghĩ ngợi về việc liệu tình yêu này có đủ đặc biệt hay không nữa đi.

Nhưng mà Taehyun à, sao cứ phải dùng cách thức này, em thật sự không muốn gặp anh chút nào sao? Anh tự mình kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc, đáng ra anh không nên cãi nhau với em, đáng ra anh không nên vô cớ gây sự như thế, anh là anh lớn đáng lý ra phải chín chắn hơn mới phải.

Taehyunie này, khi anh càng nhận ra bản thân không hề hài lòng với cái thân phận "Hyung lớn" anh lại càng chẳng thể lý trí nổi.

Anh bất chợt nhớ đến những ngày tháng vui vẻ giữa chúng ta, đến mức có thể gọi nó là những ngày tháng ngọt ngào. Anh sẽ giấu đi tâm tư bé nhỏ của bản thân và trả lời câu chúc ngủ ngon từ em trên nhóm, anh có thể tùy hứng kéo cổ tay em vẽ lên trên đấy một chú gấu con. Anh chỉ bị nỗi sợ chi phối khi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với em, mọi người đều nói yêu vào là dè dặt, nhưng anh lại thấy điều đó trước khi nhận ra bản thân yêu một ai đó, rằng mình đều sẽ làm theo bản năng mỗi khi kề cạnh người nọ, dè dặt chả là gì để đặt trước bản năng cả.


Giống anh! Từ ngày biết mình thích em, phần tình cảm này gần như không có cách kiểm soát, nó cứ điên cuồng tăng dần cả ngày lẫn đêm. Dù vậy thì có lúc nó vẫn sẽ co rút lại thành một đống, nhỏ bé như hạt bụi, mãi chẳng dám đến gần.

Trong lòng nghĩ đến người đó nhưng lại hành động như thể xa cách người đó, anh đoán đây đại khái là một trong số những chuyện đau khổ nhất trong đời nhỉ.

Hyunie, anh nói nhỏ với em nhé! Anh đã thấy chiếc bảng đèn khắc tên hai chúng mình ở phút cuối cùng trong chuyến lưu diễn Mỹ đó. Chiếc bảng đèn trái tim có tên Taegyu dường như là sự tồn tại chói sáng nhất trong lòng anh, chỉ duy chiếc bảng đèn đó giữ được trái tim anh trong hàng trăm chiếc bảng đèn khác. Anh vừa thấy sợ sệt, song cũng chẳng thể khắc chế niềm vui sướng trong tâm trí, tình yêu của anh hệt như đang bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.

Anh tựa một tên tội phạm đang chờ phán quyết, lại hệt như một kẻ mộng mơ biến những vọng tưởng của bản thân thành thật.

Anh chẳng dám liếc nhìn chiếc bảng đèn ấy sau khi trải qua một màn nỗi buồn đan xen niềm vui. Đồng thời không kiềm lòng được nghĩ ngợi giá như em cũng nhìn thấy nó thì tốt biết bao, nếu vậy có nghĩa là chúng ta chứng kiến cùng nhau rồi.

Anh thực sự đã bị dày vò rất nhiều tại khoảng thời gian sức khỏe có vấn đề, trông thấy MOA dưới sân khấu lo lắng cho anh làm anh thấy hổ thẹn vô cùng. Bởi vì chúng mình đều biết rõ mà em, họ đến là vì muốn xem chúng ta biểu diễn chứ không phải muốn thấy anh ốm. Staff khuyên anh nên bỏ phần trình diễn sau, anh đắn đo một lúc vẫn quyết định trở lại sân khấu, Choi Beomgyu không thể ích kỷ thế được! Dù cho có thể anh sẽ gục ngã ngay một giây sau đó.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh, các thành viên đều dồn dập chạy đến an ủi anh, các bạn fan thấy anh trở lại cũng vui vẻ kêu gào. Anh đã cố kiềm chế sự khó chịu trong người và nở một nụ cười thoải mái nhất.

Anh đã nghĩ, giả sử như lúc này Taehyun đến ôm anh một cái, cá là anh sẽ gục ngã rồi khóc thật to mất.

Vẫn may là cho đến cuối cùng em vẫn không nhích lên dù chỉ một bước.

Thật là suy chết đi được..

........

Lẽ ra anh nên trao cho em một cái ôm thật chặt mới phải, thế nhưng anh lại lưỡng lự. Biết rõ sẽ phải đối diện với gương mặt thất vọng của em thế mà anh vẫn khuyên nhủ bản thân nên bình ổn một chút, bởi vì anh sẽ chẳng thể giữ được bình tĩnh khi ôm trọn lấy em.

Em đã thất vọng lắm đúng không Taehyun? Thứ lỗi cho anh.

Sau cùng anh vẫn lâm vào cảnh gục ngã khóc to, một giây sau khi cái ôm tượng trưng đấy kết thúc, anh cố cúi thấp đầu không để em nhận ra rồi vội vã rời đi. Trên đường đi bất cẩn rơi vài giọt nước mắt mất rồi, chẳng hề hay biết em có giẫm phải nó khi lướt qua không.

***

Đi vệ sinh là để lấy lại bình tĩnh, lấy cớ đi uống nước là để làm giảm khó xử giữa chúng ta. Anh đoán không ai có tâm tư xem phim tại thời điểm đó đâu ha. Anh lặng lẽ liếc nhìn về phía em, trông em cũng có phần lơ đãng hệt như anh, em cũng cảm thấy hai tiếng xem phim của chúng ta vừa dài dẵng vừa giày vò đúng chứ?

Hai tiếng dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua, vì để hòa dịu bầu không khí ngượng ngịu giữa hai ta anh có hỏi đến Soobin hyung, nhìn em cứ như đang phát cáu ấy! Rồi em giận dỗi nói rằng Soobin hyung không về nữa đâu, bộ dạng em lúc ấy đáng yêu đến nỗi không anh nhịn được cười thầm, khuôn mặt giận hờn của em rất cuốn hút đó Taehyunie.

"Anh thích em lắm"

Em không nghe thấy lời thì thầm của anh, dù vậy mặt anh vẫn đỏ lựng cả lên.

Em đã quay sang hỏi anh nói gì, anh lần nữa lấy hết can đảm hỏi em muốn làm hòa với anh không, ngay sau đó lại mất khống chế bật khóc nức nở.

Và rồi em ôm chặt lấy anh, màn chiến tranh lạnh dài đằng đẵng của chúng ta cũng đến hồi kết.

Giả sử như chỉ ích kỷ một lần này thì anh vẫn nhận được sự tha thứ đúng chứ?

Kết thúc thư ở đây đã nhé, Taehyunie, anh có lời muốn nói! Chúng ta hãy cùng đi ăn Bingsu sau khi em kết khúc buổi ghi hình nha, chỉ hai chúng ta thôi.

Lát nữa gặp lại, Hyunie, đi đường bình an nhé.

Người yêu em nhất - Choi Beomgyu.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro