1/END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt xinh đẹp của người nọ được phóng to trên màn hình, cả cơ thể của anh ấy dần ngã sụp xuống bụi hoa hồng. Biểu cảm của anh trước giờ vẫn luôn khiến người khác phải khen ngợi và chắc chắn rằng buổi ghi hình hôm nay chắc chắn sẽ thuận lợi thông qua.

Hôm nay là buổi ghi hình cá nhân của Beomgyu, tôi không báo trước với anh là tôi sẽ tới bởi lẽ bầu bạn với anh một cách im lặng đã là sở trường của tôi rồi. Staff ở Studio đều dễ dàng nhận ra tôi, tôi nhỏ giọng chào hỏi với họ rồi ra hiệu tay nhờ họ giúp tôi "giữ bí mật", sau đó tiếp tục hạ thấp chiếc mũ. Tình huống như này diễn ra không ít lần vì trên thực tế thì tôi vẫn thường hay len lén đến ngắm nhìn Beomgyu mỗi khi anh ấy có buổi quay chụp cá nhân, tôi sẽ lén lút lưu lại những khoảng khắc anh ấy tập trung làm việc rồi lặng lẽ lưu nó vào chiếc album thuộc về riêng anh - Gyu.

Gyu - Đấy là tên gọi thân mật mà tôi đặt cho Beomgyu, nói tên thân mật là vậy nhưng ở trước mặt anh thì tôi lại chẳng dám gọi thế, chỉ vào những lúc nô đùa dưới bình luận với các bạn MOA tôi mới dám công khai gọi cái tên này mà thôi! Tôi thừa nhận, trong cái tên đó cất giấu cả thứ tâm tư nhỏ bé của tôi.

Tôi tự cho rằng mình đã giấu rất kĩ phần tâm tư này của bản thân, kĩ đến nỗi dù cho có xảy ra chuyện gì anh ấy cũng không thể phát hiện. Thế mà Beomgyu vẫn phát hiện, trong lúc tôi si mê nhìn chằm chằm vào màn hình. Giây phút đôi đồng tử lấp lánh ấy nhìn thẳng vào máy ảnh, ánh đèn nhấp nháy vừa vặn va phải tôi đang đứng đối diện với màn hình, tôi biết cả hai đã chạm mắt với nhau vào thời khắc đó.

Vị nhiếp ảnh gia chuẩn xác bắt trọn khoảng khắc này, bắt trọn đôi mắt cún khiến người khác phải xiêu lòng.

Màn thể hiện hoàn hảo của Beomgyu khiến cho buổi quay chụp ảnh trôi qua rất suôn sẻ, anh được phép nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị cho lần quay chụp kế tiếp, tôi cũng bèn nhân khoảng thời gian đó lén lút chạy ra ngoài mua Sô-cô-la trắng. Khi tôi bẻ thanh Sô-cô-la vẫn còn ấm nóng nhờ nhiệt độ từ đôi bàn tay của tôi cho anh, tôi không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt của Choi Beomgyu.

Trong đấy chứa đựng thứ cảm xúc mà tôi hoàn toàn không thể nhìn thấu.

Tôi đã từng thử đoán xem sâu trong đôi mắt của anh rốt cuộc đang muốn truyền tải điều gì. Thực tế chứng minh thì một đôi mắt xinh đẹp có thể tiếp nhận rất nhiều thứ, và cũng có thể giấu kín rất nhiều điều.

Beomgyu nhận lấy thanh Sô-cô-la từ tay tôi, hỏi một câu rằng sao tôi lại đến đây, sau đó còn đùa giỡn hỏi có phải tôi nhớ nhầm ngày quay của bản thân không. Tôi nói một cách không tự nhiên rằng mình muốn đến đây sớm hơn vài ngày để quen thuộc với bối cảnh xung quanh, khéo léo tránh né ánh mắt của anh kẻo đôi mắt to này lại phản bội tôi, lỡ anh phát hiện ra tôi đang nói dối thì toi.

Thú thật tôi biết dù cho mình có cố gắng giấu giếm thì Beomgyu cũng sẽ phát hiện ra tôi đang nói dối vì mỗi thành viên sẽ ghi hình ở mỗi địa điểm khác nhau. Tôi không hề bảo với Beomgyu rằng tôi đến đây với mục đích là muốn nhìn thấy anh, bởi lẽ mối quan hệ của cả hai dạo này bỗng trở nên kì quái một cách lạ thường. Rõ ràng tôi có thể thẳng thắn như mọi khi nói rằng "Em muốn gặp anh", hoặc là mạnh dạn thêm chút bảo rằng "Em nhớ anh rồi" là xong xuôi. Thế nhưng lại chẳng thể được, chắc chắn là giữa hai đứa đang có vấn đề, song lại không một ai hay biết tên gọi của cái vấn đề đó là gì, bao gồm cả bản thân tôi.

Tôi luôn ở bên cạnh anh suốt khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ và tôi hoàn toàn có thể nhìn ra được Beomgyu đang cố tìm chủ đề để bắt chuyện. Ừm.. thay vì bảo muốn trò chuyện thì thà là bảo anh đang cố làm dịu tình huống khó xử giữa cả hai thì đúng hơn, sau vài lần đáp trả chẳng đâu vào đâu thì Beomgyu cũng lựa chọn im lặng. Tôi chỉ biết kề cạnh anh cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, thuận tiện ngắm cả người bên cạnh.

Tôi bỗng chốc nhớ đến thời đi học, mỗi lần nghe thấy Beomgyu nói rằng sẽ đi học cùng là tôi sẽ vui đến mức ôm anh ấy xoay mấy vòng, cả người anh nhẹ tựa lông vũ cho nên lúc bế lên không hề áp lực tẹo nào. Hai bọn tôi không học cùng một khoa, dù vậy vẫn dính chặt lấy nhau mỗi ngày, thời điểm đó ai cũng chắc nịch bảo rằng nơi nào có Choi Beomgyu nơi đó có Kang Taehyun. Khi ấy nghe thế tôi đã mừng rỡ rất lâu, bây giờ ngẫm lại thì thấy họ nói đúng thật.

Có lần nọ, tôi và anh khăng khăng muốn đến một tiệm ăn cách trường học khá xa, hai tên ngốc nghếch chúng tôi ngồi xe buýt đến tận trạm cuối cùng, cả hai cực kì hứng thú chạy nhanh đến tiệm ăn rồi xơi thức ăn hết hơn nửa tiếng đồng hồ, kết quả là trễ học mất tiêu. Cho dù là vậy thì tôi chưa từng hối hận vì quyết định đó, bởi vì tôi vĩnh viễn cũng không thể quên được dưới cơn "mưa" lá rụng vì gió thổi qua, bao vây giữa những tán lá khô vàng óng ả, anh chạy đùa trước mặt tôi. Mùa thu năm đó chính là mùa thu để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi.

......

Cuối cùng cũng thoát ra khỏi bầu không khí ngượng ngùng này, thanh sô-cô-la trắng bị anh cạy mất một góc nhỏ từ lúc nào chẳng biết. Đạo diễn gọi Beomgyu đến để quay phần tiếp theo, hình như tôi nghe được tiếng anh ấy thở phào nhẹ nhõm bên tai.

Còn tôi á? Tôi vẫn ở đây yên lặng quan sát anh ấy thôi.

Lần comeback này cả nhóm đổi sang một phong cách hoàn toàn mới, lúc quay bài hát chủ đề Good Boy Gone Bad được thêm thắt rất nhiều yếu tố mà trước giờ chưa từng có, Choi Beomgyu trở thành trung tâm, tạo hình nào cũng phù hợp với anh. Anh ấy nằm trên thùng rác đạo cụ, con búp bê bên cạnh phối hợp với tạo hình của anh trông rất dễ nhìn. Tôi sợ chỉ cần chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ phân cảnh của Beomgyu cho nên cứ nhìn chăm chú hết mức có thể, cơ hồ là muốn giấu nhẹm anh vào trong thế giới mà tôi tạo nên. Những người xung quanh luôn khen ngợi tôi có một đôi mắt to, thế nhưng dù cho đôi mắt có to đến cách mấy thì tôi cũng chưa bao giờ thấy đủ khi dùng nó dõi theo Beomgyu.

Trời đổ mưa rồi, hôm nay là sân khấu comeback đầu tiên của cả nhóm. Minisode 4 đã tạo được tiếng vang khá lớn, Beomgyu có tham gia vào quá trình sản xuất của bài hát Thursday's Child Has Far To Go, đây là một bài hát khá đau thương nhưng Beomgyu đã dùng giai điệu vui vẻ để miêu tả sự bi thương của bản thân, tôi thấy tương đối giống với tính cách của Beomgyu đó.

Ban đầu lúc phân ra Huening Kai và tôi cùng một nhóm, anh ấy cứ khăng khăng xin PD nhất định phải chọn tôi chung unit với anh ấy và dĩ nhiên là tôi vô cùng cam tâm tình nguyện. Mãi đến khi cầm bài hát trên tay tôi mới chợt hiểu ra lý do vì sao Beomgyu một mực muốn tôi gia nhập cùng, anh dường như cho rằng chỉ tôi mới có thể cảm thụ được bài hát này một cách sâu sắc, vì vậy nên anh ấy mới bất chấp tất cả "giành lấy" tôi cho bằng được.

Bầu không khí khi thu âm bài hát không hề khó xử ngượng nghịu như tôi tưởng tượng, chắc là do có thêm sự xuất hiện của Soobin hyung nên cả quá trình rất trôi chảy. Buổi thu âm trôi qua giữa tiếng trêu đùa, anh ấy và Soobin hệt như hai đứa học sinh tiểu học luôn nghĩ ra những trò bông đùa để trêu nhau không dứt. Tôi đứng một bên quan sát, bỗng dưng thấy có phần mến mộ Soobin hyung, bởi vì khi đối diện với tôi anh ấy chỉ có thể thốt ra câu "Em làm tốt lắm" sau đó lúng túng quay đầu rời đi.

[****]

Dạo này Choi Beomgyu rất kì lạ, à không, phải nói là mối quan hệ giữa cả hai đang rất kì lạ mới phải.

Lúc quay Comeback Show với nhau, trái tim trong lồng ngực của tôi xém chút nữa là chạy mất. Câu nói bất ngờ đến từ Huening Kai khiến bọn tôi lộn xộn mất một hồi lâu, các thành viên đều thoải mái nắm tay phơi bày sự hoà hợp của cả nhóm, chỉ có tôi và Beomgyu là thấy lúng túng chỉ vì cái nắm tay bé xíu. Tay của Beomgyu cẩn thận lần mò sang thăm dò tôi tận mấy lần, thế là tôi căng thẳng đến mức dứt khoát nắm chặt tay anh ấy. Ngay cả như vậy thì bọn tôi cũng chẳng hề dám nhìn lấy đối phương dù chỉ một giây. Chương trình bỗng dưng thêm vào tiết mục "bày tỏ với thành viên", phân đoạn này khác biệt hoàn toàn so với quá trình trước đây của bọn tôi.

Mặc dù không phải chuyện khó khăn gì cho cam nhưng mà thành viên bên cạnh tôi chính là Choi Beomgyu đấy!

Loài người mà có ngày chết đi vì tim đập kịch liệt thì người đầu tiên sẽ là Kang Taehyun tôi. Giây phút tôi gọi tên Choi Beomgyu, anh ấy đã đáp lại tôi bằng tông giọng hết sức trong veo, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh song cũng vội vã di dời. Tôi đứng bên cạnh chẳng ổn hơn anh là bao, não bộ tôi ngay tại thời điểm đó hoàn toàn trống rỗng.

Cả hai đang nắm tay nhau đây này! Cái này khác gì so với việc tôi đang thổ lộ tình cảm của bản thân đâu.

Sau cùng tôi giả vờ điềm tĩnh khen ngợi anh ấy dạo này trông vui tươi, nhìn thấy đôi tay anh nhảy nhót hoạt bát tôi lại không nhịn được bổ sung thêm câu kiềm chế lại chút, tôi thừa nhận là bản thân rất thích ngắm nhìn biểu cảm sau khi bị trêu của Beomgyu.

Sân khấu đầu tiên của Good Boy Gone Bad và Opening Sequence diễn ra rất thuận lợi, cả nhóm đã hoàn thành mang trình diễn một cách xuất xắc. Hashtag TXT Comeback nhanh chóng leo lên đầu trang, kề cạnh với nó là hashtag Choi Beomgyu.

Cả nhóm được đưa về kí túc xá dưới cơn mưa chưa dứt. Tôi ghét những cơn mưa rả rích, tôi ghét cái cảm giác áo dính chặt vào người vì ướt mưa, từ nhỏ tôi đã ghét kiểu thời tiết như vậy.

Các thành viên bảo muốn khui vài chai Soju ra để chúc mừng nhóm Comeback thành công, nhưng Soobin hyung lại dặn dò mai nhóm còn có buổi phỏng vấn cho nên đổi thành nước trái cây và gà rán, niềm vui giản đơn như này cũng đủ để thỏa mãn bọn tôi rồi.

Choi Beomgyu ăn được một ít liền không ăn nữa, anh nói muốn ra ngoài ban công hít thở không khí, thế là tôi bèn đi theo sau, cuối cùng chỉ còn lại ba người ngồi đó ăn nhậu thôi.

Beomgyu của tôi dường như rất yêu thích những cơn mưa, anh ấy đã ngồi thẩn thờ rất lâu trên ban công. Thú thật tôi rất muốn thông báo với anh chỗ đó đã lâu không được kiểm tra tu sửa rồi, sợ xảy ra nguy hiểm thôi! Ngẫm một hồi vẫn là thôi vậy, đổi lại nếu là trước kia chắc chắn anh ấy sẽ trách tôi vô cảm.

Người nọ có vẻ chẳng ngờ rằng tôi sẽ đi theo ra đây, ngẩn ngơ một hồi rồi lại cúi đầu nằm dài xuống, tôi đi về phía trước lặp lại động tác y hệt anh, mặc cho tôi chẳng hề yêu thích cái cảm giác bị nước tóe lên mặt.

Beomgyu tức khắc dùng tốc độ người khác khó mà để ý hơi xê dịch sang bên cạnh, tuy vậy tôi hoàn toàn có thể phát giác ra, trong lòng bất chợt dâng lên một cỗ chua xót.

Ngày hôm đó tôi đã cùng anh ngắm mưa rất lâu, dù cho cả hai chả nói với nhau câu nào.

Bây giờ tôi mới thấu rằng tôi không hề ghét những cơn mưa đến mức đó, tôi chỉ ghét cảm giác dính ướt trên người. Cho đến tận hôm nay tôi vẫn nhớ đến dư vị vào cái đêm cùng anh ấy ngắm mưa, cứ mỗi lần nhớ đến ngàu hôm đó tôi đều thấy hồi hộp, thời điểm đó tim tôi đập rất nhanh, chỉ có điều Choi Beomgyu không phát hiện ra mà thôi.

Tôi vẫn thường nghĩ ngợi rằng giả sử một ngày nào đó Beomgyu biết được tình cảm của tôi dành cho anh ấy thì phải làm sao, cá là sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho mà xem. Cho nên đành vậy, tôi cứ yêu anh cho đến khi anh ấy không cần thiết nữa thì thôi.

Kì thật tôi rất thích tham gia Radio Show, bởi vì giọng nói của Choi Beomgyu rất gợi cảm - nhất là mỗi khi đến chương trình Radio, thế nên tôi luôn cố gắng tìm cách để anh ấy phải lên tiếng. Hôm nay thì khác, người dẫn chính muốn anh ấy bày tỏ với tôi câu "Anh yêu em", tôi nhận thấy người bên cạnh chấn động một cách rõ rệt, đôi môi khó xử giương cao, thậm chí một người rất ít ra mồ hôi như anh ấy hôm nay trên trán lại túa ra một vài giọt.

Chuyện này làm khó anh ấy đến vậy sao?

Beomgyu dùng tông giọng nũng nịu cất lời để giấu đi sự khó xử và còn thả tim nữa, chẳng qua là anh ấy không dám nhìn tôi, tôi cũng không thể nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ có thể dùng cuốn kịch bản trên tay để che đậy khuôn mặt.

Chẳng ai hay biết khuôn mặt bị ẩn giấu sau quyển kịch bản của tôi đang trông quẫn bách đến chết.

+×+

Tiếng vang của Minisode 4 vô cùng ổn, trước đây tôi và các thành viên cứ sợ Album tiếp theo sẽ không vượt qua được tiếng vang của Album lần trước, thế nhưng thực tế đã chứng minh cả nhóm vẫn đang tiến bộ hơn vào mỗi đợt Comeback. Vì thế công ty quyết định làm theo kế hoạch ban đầu, chính là để cả nhóm mở Concert, lúc được thông báo hôm đó là ngày quảng bá cuối cùng, thành thật thì chúng tôi đều có phần không nỡ, các fan chắc hẳn cũng có tâm trạng y hệt. Cơ mà sự vị kỷ lại nói bên tai tôi rằng, mái tóc đỏ rực rỡ đẹp đẽ của Choi Beomgyu nên được nán lại dưới ánh đèn sân khấu mới phải.

Dẫu sao thì niềm vui mừng vẫn luôn lớn hơn nỗi buồn. Suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên nhóm tổ chức Concert, các thành viên ai nấy đều hăng hái vô cùng.

Anh ấy dường như là người coi trọng buổi hòa nhạc này nhất, bất kể ngày đêm anh đều lao mình vào trong phòng tập. Hai giờ khuya rồi tôi vẫn chưa thấy anh ấy quay về ký túc xá, tất nhiên là tôi thấy rất tức giận.

Vừa bước vào phòng tập tôi đã trông thấy Beomgyu nằm gục giữa sàn gỗ, chiếc áo thun trên người anh ướt sũng còn âm nhạc vẫn đang phát. Tôi tắt phăng nhạc đi rồi tiến đến gần Beomgyu, do đang tức giận nên nhịp chân cũng nặng nề theo.

Tôi cố giữ bình tĩnh nói, Hyung, nếu anh cứ mặc kệ bản thân như thế thì MOA sẽ đau lòng lắm đó.

Beomgyu giật mình vì sự xuất hiện của tôi, anh ấy bừng tỉnh giữa cơn ngủ mê. Vì rằng hôm nay dùng sức chuyển động quá nhiều nên chân anh ấy bị chuột rút mất, tôi vốn dĩ định cúi người bồng anh ấy lên song ánh mắt của anh trông như rất sợ sệt.

"Anh không sao, cảm ơn em", Tôi nghe anh đáp.

Một câu nói tưởng chừng rất đơn giản nhưng nó để lại cho người khác cảm giác hờ hững và xa lạ đến đau lòng.

Tôi không hề bỏ cuộc hỏi lại, Thật sự không sao à? - Choi Beomgyu lặp lại câu không sao, tôi căm giận Choi Beomgyu vì anh chẳng thèm yêu lấy bản thân dù chỉ một chút. Thế là tôi bèn dứt khoát cúi người bồng cả người anh đi về hướng chiếc đi-văng, Beomgyu bị hành động đột ngột của tôi dọa sợ, anh cố vùng vẫy thoát ra một hồi cuối cùng vẫn bị tôi thả xuống đi-văng.

"Anh đã bảo là anh không sao!"

Tôi liền siết chặt cánh tay của anh kích động mắng, Tự hành hạ bản thân đến mức này còn bảo không sao thì như thế nào mới là có sao?

Anh ấy trầm mặc không nói nên lời, tôi tiếp tục chất vấn, Anh không biết có người lo lắng cho anh lắm à?

Anh ấy cúi đầu, không biết nghĩ ngợi điều gì nhưng nửa ngày sau tôi mới nghe anh ấy đáp, Ừm, MOA sẽ lo lắm.

Đó là cả một quá trình dài. Mãi đến khi Beomgyu xách đồ ra về cả hai vẫn không nhìn nhau lấy một cái. Sau hôm đó tôi và anh ít trò chuyện với nhau hẳn đi, đây có thể gọi là một trận cãi vã mà không hề có chút tính chất cãi vã nào không?

.......

Cả hai khá lâu không giao tiếp với nhau rồi, ngoại trừ một vài lời hỏi thăm bắt buộc khi gặp mặt thì tôi với anh hầu như không nói với nhau câu nào.

Đây chẳng hề là chiều hướng tốt đẹp gì cho cam, nhìn dáng vẻ trốn tránh của Beomgyu khiến cho lòng tôi nặng trĩu như bị ai đó bóp chặt. Tôi thậm chí đang nghĩ có khi nào anh ấy phát giác ra tâm tư tình cảm của tôi rồi không, cho nên anh mới sợ hãi mà xa lánh tôi như thế. Hết cách rồi, người yêu đơn phương luôn đa nghi thế đấy, nhưng sự đa nghi này đâu phải khơi khơi mà ra.

Nếu như việc tôi bày tỏ trở thành sự quấy nhiễu đối với Beomgyu thì đáng lý ra tôi nên tự tay gạt phăng nó đi mới phải. Thế nhưng cũng có lúc người lý trí như Kang Taehyun phải đối diện với tình cảnh không thể khống chế tâm tư của bản thân như lúc này.

Buổi hòa nhạc đầu tiên ở Seoul diễn ra rất suôn sẻ, dù rằng venue không lớn lắm nhưng cũng vì thế mà cả nhóm thấy được khoảng cách giữa mình và MOA được kéo gần hơn. Chúng tôi đứng giữa sân khấu tháo bỏ tai nghe của mình, bên tai ngập tràn tiếng reo hò cổ vũ. Tôi nhìn về phía người tôi yêu, trong mắt của anh ngập tràn những vì tinh tú, anh vẫy tay cùng MOA hòa âm.

Bỗng dưng muốn khóc thật to.

Tôi cứ muốn đồng hành cùng anh ấy như thế này, dưới thân phận gì tôi cũng chấp nhận.

Các thành viên khác thay phiên mở live cùng nhau ngay sau khi Concert kết thúc. Tôi mở trang chủ trên wvs, phát hiện thấy nhiều fan đang kêu gọi Uppura lên live cùng nhau. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi chợt nhận ra cả hai cũng lâu lắm không phát trực tiếp cùng nhau rồi.

Thành thật thì bọn tôi đều biết người hâm mộ rất mong chờ Uppura trở lại, tuy nhiên công ty bảo đây không phải lúc thích hợp. Nghĩ cũng đúng, mỗi lần mở live bọn tôi đều bị người hâm mộ bắt được sự ám muội và cả những tình tiết bé xíu. cứ zoom rồi lại zoom lên, vì lý do này mà tôi và anh hay bị PD gọi đến nói chuyện riêng. Cả hai căn bản là ậm ờ chẳng nói được gì, sau cùng chỉ có thể kết thúc bằng lời xin lỗi hết sức sơ sài.

Tôi và anh không hề có tên gọi rõ ràng giữa mối quan hệ của cả hai, chỉ có mập mờ mơ hồ và sự chiếm hữu không rõ lai lịch. Thậm chí đến sự tồn tại của người nọ trong lòng mình có ý nghĩa gì chúng tôi còn không thể giải thích rõ được. Nói chỉ là cộng sự thì xa lạ quá, là "bạn" sao? Không, anh ấy đặc biệt hơn thế. Mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên.

Điều duy nhất mà tôi có thể chắc chắn đó là tôi yêu Choi Beomgyu.

***

Lúc đến Mỹ anh ấy hay thấy không khoẻ trong người. Chưa kịp thích nghi và đồ ăn thức uống không hợp khẩu vị trở thành gánh nặng của cơ thể Beomgyu. Cả nhóm rất lo cho anh ấy, nhưng Choi Beomgyu là một người mạnh mẽ mã, anh ấy coi trọng mỗi một cơ hội được đứng trên sân khấu.

Đến cuối cùng vẫn xảy ra chuyện bất trắc. Lúc tôi bắt gặp cảnh anh ôm chặt bụng trên sân khấu tim tôi như thắt lại, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được rốt cuộc là nỗi đau gì đang dày vò người tôi yêu đến mức phải cần có người hỗ trợ đỡ anh đi xuống rồi trực tiếp đưa anh ấy vào phòng nghỉ. Khi anh ấy lui về sau cả nhóm vẫn tiếp tục trình diễn, tôi giả vờ không quan tâm cất giọng hát, may mà bên dưới đủ huyên náo, tôi sợ fan sẽ nghe ra được thanh âm có phần run rẩy của bản thân.

Phân đoạn của anh được giao cho fan hát, tôi không biết Beomgyu của tôi đã phải chịu đau đớn bao lâu trên sân khấu để rồi cuối cùng chọn cách đi xuống, tôi cũng chẳng dám mường tượng Choi Beomgyu sẽ thấy tiếc nuối biết bao khi không được trình diễn tiếp những bài hát phía sau.

Đôi mắt khi rời đi của Choi Beomgyu cứ luôn hiện diện trong đầu tôi, những giọt nước mắt lấp lánh hiện rõ trên đôi đồng tử xinh đẹp của anh.

Tôi không thể phân biệt được ẩn sau những giọt nước mắt đó là đau đớn hay nuối tiếc, tôi chỉ hi vọng Choi Beomgyu của tôi khỏe mạnh, chuyện đó quan trọng hơn tất thảy.

Thời điểm Beomgyu trở lại sân khấu, các thành viên đều vây quanh an ủi anh, tôi đứng bên cạnh cầm micro nói rõ tình hình của anh ấy cho MOA nghe. Chắc anh ấy lại nghĩ tôi vô tình trong lòng nữa rồi đây, thứ lỗi cho tôi, chỉ là tôi không biết nên tiến lên phía trước bằng cách nào, tôi hi vọng có thể thu hẹp khoảng cách và tiến đến ôm anh vào lòng, nhưng mà tôi không làm được.

Cho dù Kang Taehyun bỗng dưng trở nên dũng cảm hơn thì những chiếc ống kính dưới sân khấu cũng sẽ ngăn bước chân tôi lại mà thôi.

Về sau Soobin hyung luôn đi bên cạnh anh, tôi đứng cách anh ấy không xa quan sát, tôi biết mình không nên nói những lời này nhưng lúc đó tôi thật sự rất muốn trở thành Choi Soobin, dù là một giây thôi cũng được. Vì sao ư? Là vì ai cũng có thể quang minh chính đại trao cho Beomgyu một cái ôm, tại sao Kang Taehyun lại không làm được.

Quãng thời gian khó khăn trôi qua, sau khi xuống sân khấu tham gia phỏng vấn anh ấy vẫn vì khó chịu trong người mà rút lui, trái tim của tôi chùn xuống dần theo khuôn mặt tái nhợt của anh.

Beomgyu buồn rầu suốt ngày hôm đó, tôi quan sát anh từ đằng xa, chờ đến khi các thành viên lần lượt rời đi sau khi an ủi Beomgyu tôi mới dám lặng lẽ tiến đến hỏi han anh.

"Hyung, em có thể ôm anh không?"

Vẻ mặt Beomgyu phút chốc trở nên hốt hoảng, tiếp đó choàng tay ngang qua vai tôi trao cho tôi một cái ôm, nhẹ giọng nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Không sao cả, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh thì những thứ khác đều không quan trọng.


.........

Tôi nói với Huening Kai tối nay tôi muốn một mình, cậu ấy đồng ý rồi giúp tôi đóng cửa phòng. Tôi thả mình xuống giường, cố giũ hết dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra ngoài nhưng chết tiệt, nó chẳng hề biến mất như tôi mong muốn. Tôi cứ điên cuồng nhớ đến khoảng khắc bước qua nhau trên sân khấu và cả dáng vẻ hờ hững khách sáo của Choi Beomgyu, khó chịu đến muốn chết đi.

Nhất định phải trải qua mới hiểu được một số điều, đến khi tôi tự vấn bản thân thì tuổi trẻ mà tôi lưu luyến đã trôi qua mất rồi.

Ai cũng nói cái giá của trưởng thành là sự rời bỏ. Rõ ràng là giữa bọn tôi chẳng có ai rời đi, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, thế nhưng tại sao mọi thứ lại thay đổi đến mức này.

Choi Beomgyu, yêu anh lâu dần làm em lầm tưởng anh thuộc về em.

Tôi bỗng nhớ đến hôm Voice Livestream của hai đứa, lúc đó đọc trúng một cái bình luận hỏi anh ấy dạo này thích gì, anh ấy bất chợt đáp lại "Em".

Chỉ với một chữ cái ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến cho livestream dài thêm bốn giây lặng im. Không một ai hay biết trong bốn giây đó tôi đã thấy vui mừng vì đang voice livestream, tôi nhìn thẳng vào anh rất lâu, mật ngọt tựa như sắp trào cả ra ngoài mắt. Tôi tự nhủ với bản thân "Em" mà anh nói chắc là chỉ MOA, có điều anh ấy có thể nói thẳng là MOA mà, sao anh ấy không làm vậy? Tôi bèn chỉ tay vào bản thân dùng khẩu hình hỏi, "Thích em à?", anh ấy nhìn tôi không đáp, sau đó cười một tràn dài.

Mãi sau kết thúc buổi livestream, tôi vẫn chưa hiểu "Em" ở đây có phải chỉ tôi hay không. Buổi tối hôm đó tôi ngã lưng trên giường, trong đầu tựa như được tưới mật ngọt, tôi cứ trăn trở mãi cái câu "thích em" không rõ ràng từ anh ấy rồi thấy hạnh phúc đến muốn ngất đi. Cuối cùng chịu không nỗi nữa bèn ấn vào hộp thư thoại của Beomgyu, gõ dòng chữ ngủ ngon, song lại thấy như đang cố ý thế là cứ gõ rồi xóa mấy lần, sau cùng tôi quyết định gửi từ ngủ ngon vào group nhóm luôn cho lẹ.

Ngày hôm sau các thành viên chạy đến hỏi thăm trạng thái tinh thần của tôi, tôi hớn hở thông báo với họ tôi rất ổn. Kì thật thì tin nhắn đêm hôm đó chỉ có mỗi Beomgyu trả lời lại. Tôi cứ ngỡ đó sẽ là khởi đầu của bọn tôi, nhưng tôi nào có ngờ rằng đó mới chính là lý do khiến tôi lún sâu hơn.

Thế thì đã sao, Beomgyu không nhất thiết phải biết tình cảm của tôi dành cho anh.

[+×+]

Khoảng thời gian không có lịch trình tại Mỹ, ngoại trừ đi dạo chơi ra thì phần thời gian còn lại tôi đều ở khách sạn cầm điện thoại để xem tình hình trong nước. TODO dạo này đang phát sóng trở lại, tôi háo hức vào trang chủ của nhóm bật tập TODO đã được quay từ kha khá thời gian lên xem, thực tế thì cả nhóm rất ít khi tra tìm những gì liên quan đến bản thân, ngoại trừ có đôi khi tôi sẽ tra xem "tư liệu cá nhân" của Choi Beomgyu trên mạng thì còn lại đều rất hiếm khi.

Biên tập của TODO làm tôi thấy có phần thất vọng vì họ cắt hầu hết những phân đoạn tương tác hiếm hoi giữa tôi và anh đi hết, tôi chẳng biết hà cớ gì phải làm vậy, thoạt nhìn lại ngỡ tôi và anh chẳng thân thiết gì sất. Ngay cả bản thân tôi còn hiểu sai, tôi tự nhẩm với chính mình. Xem kìa, mình và Beomgyu đến cả tương tác thân mật trên ống kính còn không thể có được.

Chuyện tôi yêu anh ấy hệt như đang sải bước giữa cơn bão, dù cho nó có mạnh đến cách mấy thì vẫn cố chấp chống chọi.

Lịch trình ở Mỹ đã đi được phân nửa đoạn đường, tôi sợ cơ thể Beomgyu sẽ chống đỡ không nổi bởi lịch trình dày đặc dạo gần đây, trên Weverse ngày nào cũng có fan hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh ấy. Tôi đã bảo rồi mà, Choi Beomgyu là một người đàn ông mạnh mẽ, dù cho bất kể điều gì thì anh ấy vẫn muốn tiếp tục hoàn thành tốt Concert với cả nhóm, ngoại trừ bắt buộc phải vắng mặt một vài buổi phỏng vấn thì không ai có thể khuyên can nổi sự cố chấp của người tôi yêu.

Công ty cho phép cả nhóm tự mình sắp xếp thời gian khi không có lịch trình, đa số thời gian anh ấy đều chọn ở lại khách sạn nghỉ ngơi, còn tôi lại lao đầu ra ngoài phố. Trong mắt fan, tôi và anh ấy hoàn toàn là hai cá thể tách biệt nhau, thực tế thì trắc nghiệm MBTI cũng thể hiện rõ điều này mà.

Bởi vì trái ngược nhau nên mới càng thấy đặc biệt đúng chứ?

.....

Mọi thứ đều khá đột ngột đối với tôi, khi anh ấy gọi tên tôi giữa Soobin và Yeonjun rồi chạy về phía này, tôi liền theo bản năng dang rộng vòng tay ôm chầm lấy anh, ôm anh một cách trọn vẹn nhất. Tôi thậm chí còn quên mất việc quản lý biểu cảm, trong đầu tôi khi đó chỉ còn mỗi câu nói "I will choose Taehyun", không biết là liệu các fan bên dưới có chụp được giây phút điên cuồng của tôi không.

Tôi ôm anh ấy xoay mấy vòng trên không trung, tay của Beomgyu rất tự nhiên đặt trên cổ tôi, thời khắc đó tôi đang tuyên bố với cả thế giới rằng Choi Beomgyu thuộc về tôi. Đương nhiên đó hoàn toàn là do tôi tưởng tượng thôi, nhưng mà cái cách anh chọn C giữa A và B thực sự khiến tôi chấn động cả một khoảng thời gian ngắn đó, anh ấy chọn tôi này! Choi Beomgyu chọn tôi đấy nhé!

I will choose Choi Beomgyu.

Lúc mọi chuyện xong xuôi trông Beomgyu hơi ngượng ngùng. Anh ấy vén tóc mái trước trán, trên miệng vẫn còn lưu lại nụ cười ban nãy, mà tôi đứng bên cạnh sớm đã hạnh phúc đến sắp vỡ òa, thế là tôi chẳng thể ngừng luyên thuyên suốt cả buổi Concert, sau khi kết thúc Staff còn khen tôi hôm nay hăng hái hơn mọi ngày.

Sự bối rối bởi cuộc cãi vã trước đó vì thế cũng xoa dịu được đôi chút, dù vậy vẫn chưa thấy hồi kết.

Anh Yeonjun là người đầu tiên tìm tôi nói chuyện, tôi đoán đây chắc là người được "đề cử" sau màn bầu chọn nào đó chăng. Dù sao tôi cũng không thấy bất ngờ mấy đâu, mối quan hệ kì lạ của tôi và Beomgyu đến fan cũng lờ mờ nhận ra nói chi thành viên cùng nhóm. Tôi nói với Yeonjun hyung rằng giữa tôi và Beomgyu chẳng xảy ra chuyện gì nhưng Yeonjun không tin, tôi đành thành thật khai báo với anh cả về trận cãi vả của cả hai, anh ấy nghe xong càng không tin tôi thêm...

Thú thật thì chắc chỉ có mỗi tôi và Beomgyu nghĩ đấy là một trận cãi vả..

Buổi Concert cuối cùng ở Mỹ tổ chức tại Los Angeles, trong khi diễn ra buổi hòa nhạc, cả nhóm chúng tôi đều cố gắng đi xuống sân khấu vì bọn tôi muốn nhìn rõ mặt của từng fan, hi vọng có thể đáp lại tình yêu của họ càng nhiều càng tốt. Lúc đó tôi đứng cách người hâm mộ rất gần, dù cho có được đặt cho cái danh lý trí thì thời điểm đó vẫn chẳng thể tránh khỏi được mà thấy xúc động. Đây là tour Mỹ đầu tiên của nhóm, ai cũng không nỡ nói ra lời chia tay, không một ai cả.

MOA ai nấy đều cao giọng hát cùng với bọn tôi bài hát cuối cùng. Họ nâng cao banner và lightstick trong tay, tôi đứng đó ngước nhìn chiếc banner hình trái tim màu hồng nhạt của một bạn fan.

TAEGYU.

Là sự ủng hộ thuộc về bọn tôi, tôi sững người mất vài giây, tầm nhìn nối gót theo từng đợt nhấp nháy của bảng đèn, giữa những tiếng reo hò và nhiều chiếc bảng đèn khác ấy thế mà trái tim tôi chỉ bị chiếc bảng đèn đó giữ lấy. Bạn fan đã chú ý thấy điều đó, bạn ấy cố gắng đưa nó về phía trước, lớn giọng hét lên.

"TAEGYU FOREVER"

Tôi nghe rõ mồn một, thời khắc đó tôi chỉ có thể chôn chân tại chỗ, bên tai vang vọng tiếng hét từ bạn fan ấy, mãi đến khi staff gọi tôi quay trở về giữa sân để cúi chào tôi mới hoàn hồn trở lại, tôi hoảng loạn quay đầu đi.

Các thành viên tay trong tay khom người cúi chào khán giả, cũng như vẽ một dấu chấm cho chuyến lưu diễn này. Tôi còn lưu luyến chiếc bảng đèn lắm, bèn liếc nhìn về hướng bảng đèn rồi lặng lẽ chuyển tầm nhìn sang Beomgyu, anh ấy tuyệt nhiên không hề liếc nhìn nó.

Đáng tiếc biết bao.

Lúc đó tôi mới hiểu được cái gọi là duyên phận không phải cứ cầu là sẽ có.

Lịch trình của cả nhóm vẫn dày đặc sau khi kết thúc chuyến lưu diễn tại Mỹ, tour Châu Á đang chờ cả nhóm hoàn thành vào cuối năm. Các bạn fan đang hờn dỗi tại sao tôi không mở live, bởi vì vấn đề thời gian nên tôi đã không phát sóng trực tiếp xuyên suốt thời gian ở Mỹ, vì thế tôi vẫn luôn ghi nhớ về nó.

Sau cùng thì mối quan hệ cứng nhắc giữa hai đứa tôi cũng bị mọi người phát giác được, những bài viết hỏi han về tôi và Beomgyu trên wvs ngày càng nhiều, các thành viên khác cũng cố nghĩ cách để bọn tôi làm hòa với nhau. Ví dụ như là ba ông ấy hẹn nhau ra ngoài vứt cả hai ở lại khách sạn một mình.

Tôi không hẳn là không phát giác ra được Beomgyu từ Extrovert chuyển sang Introvert, anh ấy ở cạnh tôi đích xác là y hệt Introvert. Tôi thật sự muốn nói với tất cả mọi người rằng Choi Beomgyu không phải lúc nào cũng tràn đầy sức sống đâu, anh ấy rất nhạy cảm. Người tôi yêu cũng có lúc buồn rầu, chỉ là phần lớn thời gian anh ấy muốn phơi bày cho mọi người thấy khía cạnh tràn đầy năng lượng của mình mà thôi. Tôi gõ phím cạch cạch giải thích cho người hâm mộ hiểu đầu I không hoàn toàn là hướng nội, mục đích của tôi vừa muốn an ủi các fan, vừa muốn xoa dịu cả Beomgyu của tôi nữa.

Trên đường về Beomgyu hết lần này đến lần khác tránh xa tầm mắt của tôi, sau cùng cũng bị người đàn ông tinh mắt Choi Soobin tóm được hết. Ngay sau đó vị trưởng nhóm nhà này liền lấy cớ đi vệ sinh để nhét tôi vào ngược trong xe, thế là tôi và Beomgyu chỉ đành chen chúc trong cái không gian chật chội này và dần trở nên lúng túng.

"Chuyện là..."

Bọn tôi đồng thanh nói, không tránh khỏi ngượng ngùng.

Vì vậy Beomgyu lựa chọn im lặng, tôi tiếp tục nói, "Em muốn mở livestream"

Anh ấy liếc nhìn tôi một cái, sau đó lấy chiếc áo khoác che đậy đầu mình rồi quay sang một bên, nói nhỏ, "Anh sẽ giữ im lặng".

Sau đó tôi chỉ livestream chưa đến mười phút trên chiếc xe xóc nảy. Tôi xin thề, đó là lần phát trực tiếp khó xử nhất trong đời mình.

Tôi biết rõ tình yêu của tôi dành cho Beomgyu vĩnh viễn sẽ không có kết quả tốt. Ngày nào tôi cũng cố dặn lòng mình rằng đừng để ý đến anh ấy quá nhiều. Nhưng cứ mỗi khi ở cạnh anh thì tôi lại bị cảm xúc chi phối nhiều hơn lý trí, mỗi một hành động của tôi đều đang bán đứng chính bản thân mình.

/

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy việc giận dỗi giữa cả hai rõ ràng đến mức này, ai nấy cũng đều cấp bách nghĩ cách để tôi và Beomgyu hòa giải. Yeonjun hyung thậm chí còn nâng cao tay của cả hai ở giữa sân bay, Beomgyu rõ ràng là chưa kịp chuẩn bị và cái nắm tay của anh cả khiến anh ấy có chút ngạc nhiên, sau đó anh quay đầu nhìn sang tôi bên cạnh cũng đang chịu trận y chang và phỏng chừng đã đoán ra được phần nào lý do.

[+×+]

Không thể không nói đến việc Beomgyu hợp với mọi màu tóc, mái tóc tím của anh đẹp đẽ bắt mắt vô cùng. Ngay cả như vậy thì tôi vẫn yêu say đắm mái tóc đen của anh ấy, ngoan ngoãn hệt như một em bé, nó khiến tôi nhất thời nhung nhớ cuộc sống những năm cấp Ba của cả hai.

Tôi bắt đầu thích anh ấy từ khi nào ấy nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là rất lâu rồi. Tôi đã lặng lẽ dõi theo người con trai đó một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Tôi bỗng chốc nhớ về lễ tốt nghiệp của cả hai, hôm đó tôi đã ôm hai đôi Converse cùng mẫu đến khoe với anh ấy, bảo rằng chúng ta phải mang gì đó tương xứng với màu tóc mới phải và Beomgyu cười khúc khích khen tôi thông minh.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy, sự vị kỷ mà tôi giấu trong đôi Converse ấy thực sự rất rõ ràng. Thế mà Beomgyu vẫn chẳng hề nhận ra, tôi càng cho rằng không một ai hay biết về nó.

Tôi lúc nào cũng "mượn" tuổi trẻ nồng cháy và cơn hồ đồ khi còn niên thiếu để đâm đầu vào những chuyện điên cuồng. Chỉ khi quay đầu nhìn lại tôi mới chợt nhận ra mình đã chẳng kịp bày tỏ với người mình yêu ba từ quan trọng nhất.

Khi đó không kịp nói, bây giờ trễ mất rồi.

Tôi tự đắm mình vào cái vòng tròn kí ức do tôi và anh tạo nên. Bản thân tôi cứ luẩn quẩn quanh nó hết vòng này đến vòng khác, bên ngoài vòng tròn là dũng khí còn bên trong là người tôi yêu tha thiết, vừa hay tôi loanh quanh giữa lằn ranh xung quanh vòng tròn, lặp đi lặp lại rất nhiều năm trời.

Lúc về nước có vài người bạn ở Yonsei hẹn nhau một buổi tụ họp, bảo muốn chúc mừng cho chuyến lưu diễn ở Mỹ của cả nhóm kết thúc rực rỡ. Tôi vui mừng đồng ý với họ, những người bạn ở Yonsei khá ổn áp, họ rất quan tâm đến hành trình của bọn tôi. Họ bảo ngoại trừ ngày càng tỏa ra sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành thì tôi chẳng thay đổi gì sất, mà khi nhắc đến Beomgyu, bọn họ nhận xét anh ấy bây giờ ít nói hơn trước rất nhiều.

Nhận xét như thể gãi đúng chỗ ngứa, nhất là về anh ấy.

Cả đám khui vài chai Soju uống, cảm giác chất cồn chảy xuống cổ họng kích thích vô cùng. Tôi đoán nếu là Beomgyu thì anh sẽ chẳng thích thú gì với cái cảm giác này, tôi rầu rĩ nhấp thêm một ngụm.

Tôi từng rất hay gãi cổ, bởi vì cái cảm giác kì lạ không có cách nào lí giải thật sự rất khó chịu. Beomgyu thường giả vờ tức giận đánh nhẹ vào tay tôi, sau đó cảnh cáo "Gãi xước da hết", tôi cười cười đáp "Không nghiêm trọng thế đâu mà", có điều vẫn ngoan ngoãn hạ tay xuống. Về sau tôi cũng dần quen với việc bất lực bỏ tay xuống mỗi khi định đưa tay lên cổ. Đám bạn ở Yonsei buồn cười nói tôi hệt như đã khắc cái động tác này vào trong DNA mất rồi, tôi chỉ cười mà không nói gì, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ sự ảnh hưởng của anh đối với tôi ăn sâu vào trong máu thật rồi sao.

Mày điên mất rồi Kang Taehyun.

Tụ họp xong vẫn còn sớm, các thành viên đều có ý định ra ngoài khi tôi vừa về đến cửa nhà. Họ bảo họ có hẹn, chỉ còn mỗi Beomgyu ở lại ký túc xá, họ bảo tôi mau vào trong bầu bạn với anh đi.

Thành thật thì tôi rất hồi hộp, cả hai người xem phim cùng nhau không phải chuyện hiếm gặp gì, nhưng đây là lần đầu tiên bọn tôi xem phim cùng trong khi đang giận dỗi nhau. Tôi ngồi kề sát với Beomgyu, hoàn toàn nhận thấy được bộ dạng không tự nhiên của anh, tất nhiên là tôi cũng chẳng khác gì so với anh.

Bộ phim này vô cùng hấp dẫn, lại có chủ đề mới mẻ. Xem được phân nửa mà anh ấy bỏ vào nhà vệ sinh tận hai lần, cộng thêm một lần đứng lên lấy nước, thế mà số lần trò chuyện giữa tôi và anh lại chẳng thể đếm nổi trên đầu ngón tay.

Tôi không để tâm đâu, thật sự không để tâm chút nào hết.

Tôi và anh hệt như vừa thức tỉnh sau khi bộ phim kết thúc, ly nước của anh ấy cạn thấy đáy. Cả hai chúng tôi ngồi trên ghế không nói với nhau lời nào, dường như đang chờ đợi đối phương sẽ làm gì đó để phá vỡ sự im lặng này.

"Soobin hyung đâu rồi?", Tôi nghe anh hỏi.

Lại là Soobin hyung, tôi phát cáu. Dạo này tần suất anh ấy và Soobin hyung dính chặt lấy nhau nhiều đến đáng kể, ngay cả đi vệ sinh họ cũng đi cùng nhau nữa, "Soobin hyung không về đâu", tôi đáp lại anh thế đấy, ý là bảo anh đừng có hỏi về Soobin hyung nữa.

Anh ấy hình như nghe ra được giọng điệu bực tức của tôi, cúi đầu chẳng nói gì tiếp. Tôi lúc này bắt đầu thấy hối hận rồi nhưng chẳng tìm ra được chủ đề gì để tiếp tục. Sau một khoảng thời gian dài trôi qua anh ấy mới cúi đầu lẩm bẩm, tôi nghe không rõ nên hỏi lại anh ấy, anh ấy mới lặp lại lần nữa.

"Làm hòa không?"

Tôi không từ chối anh, nói đúng hơn thì tôi không thể thốt ra được câu nào. Tôi một mực nhìn chằm chằm anh ấy với đôi mắt mở to, mãi đến khi mắt anh ấy bắt đầu đỏ ửng lên tôi mới nhớ ra là Beomgyu vẫn chờ câu trả lời từ tôi. Tôi gắng sức gật đầu, sợ anh ấy không biết tôi đã chờ cái ngày làm hòa này rất lâu lại gật đầu thêm vài lần nữa. Lúc đó trông tôi hệt như một tên ngốc mất hết lý trí, chỉ khi trông thấy giọt nước mắt của anh ấy rơi xuống tôi mới khôi phục lại trạng thái ban đầu ngay tức khắc, ngồi bên cạnh lo lắng luống cuống không biết nên làm thế nào.

Màn chiến tranh lạnh của cả hai kéo dài quá lâu, dài đến mức tưởng rằng cả hai sẽ như thế này đến cuối đời.

Tôi yên lặng ngồi cạnh quan sát anh ấy, lát sau Beomgyu bình tĩnh trở lại rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, bỗng dưng muốn ôm Gấu con quá đi.

Tôi bèn không ngần ngại mà đến gần ôm Gấu con vào lòng, siết chặt vòng tay.

.....

Đêm đó tôi trằn trọc nằm trên giường, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới xúc cảm khi ôm lấy Beomgyu thân thương. Tôi thấy việc đó đủ ngọt ngào để tôi có một giấc ngủ ngon, tôi cứ lặp đi lặp lại trong lòng rằng cả hai làm hòa rồi, tôi được ôm Beomgyu rồi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp.

Sau trận cãi vã dài nhất lịch sử thì Kang Taehyun cũng có được cái ôm đền bù từ anh như ý nguyện.

Mọi thứ kết thúc tại đây trước nhé.

Ngủ ngon nhé Beomgyu thân mến.

Hi vọng người tôi yêu sẽ mơ một giấc mộng thật đẹp.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro