Extra 4: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi đã yêu nhau thì chỉ luôn nghĩ đến đối phương. Cặp đôi nào cũng có lúc vui vẻ ngọt ngào bên nhau, cũng có lúc cãi vã vài ba câu cho vui nhà vui cửa.

Taehyun và Beomgyu cũng thế. Nhưng mà ít khi dỗi nhau lắm. Cũng lắm chỉ có Beomgyu dỗi còn Taehyun là người đi dỗ.

*

Hôm nay Beomgyu làm bánh mang đến công ty hắn. Ai ngờ đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng chồng cậu cùng một cô gái nào đó, nói chuyện rất thân mật. Máu ghen lại bắt đầu nổi lên, nhưng cậu chẳng thèm xông vào mà ở ngoài nghe lén. Beomgyu nghe thấy hắn hứa sẽ đưa cô ấy đi ăn và đi mua đồ. Cậu tức giận đùng đùng bỏ đi, mặc kệ thư kí Jaem kia đang hoang mang không hiểu chuyện gì.

Beomgyu quay về nhà, tức giận ném hộp bánh vào thùng rác. Buồn bực chạy lên phòng, cậu ấm ức khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc thì đã hơn tám giờ tối, gấu con mệt mỏi bước xuống tầng tìm thức ăn.

Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm thông báo cho cậu biết hắn đã về rồi. Beomgyu chẳng thèm quan tâm, tiếp tục bước vào bếp kiếm đồ lọt dạ. Mấy thứ hộp quà, túi quần áo đắt tiền ngay ngắn trên bàn, cho dù cậu không muốn nhìn cũng phải nhìn thấy. Beomgyu nghĩ đến lại tức giận, cầm đống đồ vứt ra ngoài sân.

Đúng lúc Taehyun bước ra khỏi phòng tắm. Hắn nhìn đống đồ nằm chỏng chơ ngoài sân, lại nhìn gấu đang hì hục cầm nốt vài thứ còn lại nắm ra ngoài. Taehyun bước lại gần Beomgyu, giữ chặt tay cậu, nghiêm mặt hỏi

"Anh làm sao đấy?"

Cậu không trả lời, chỉ trừng mắt với hắn. Hai cánh tay cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được.

"Bỏ ra!"

Beomgyu gằn giọng. Taehyun nhận thấy thái độ bất thường của cậu cũng thả tay ra, xoa hai bên thái dương, bất lực hỏi lại

"Anh làm sao?"

"Không có gì hết. Đừng động vào tôi!"

Quát một tiếng thật to rồi gấu con liền chạy ngay lên phòng. Mặc cho người kia có hỏi "Sao anh lại ném đồ ra ngoài?" cậu cũng lơ đi, khóa chặt cửa phòng mà ngủ một giấc.

Nói ngủ vậy thôi, chứ Beomgyu lại khóc, ấm ức đến bật khóc. Hắn chẳng thèm dỗ cậu, chỉ hỏi đến tại sao lại ném đồ của hắn. Hắn đi ăn với người khác, không thèm về ăn cùng cậu. Beomgyu ghét hắn.

Còn Taehyun, hắn đang cực kì khó chịu và tức giận với thái độ của cậu. Taehyun thở dài một tiếng, bước ra ngoài nhặt đống đồ kia lên. Đồ hắn mua cho Beomgyu, không hiểu sao tự nhiên cậu lại dở chứng ném hết đi. Taehyun bước lên tầng. Đúng như hắn dự đoán, cửa phòng khóa rồi. Hôm nay hắn thật sự rất mệt, chẳng muốn đôi co với cậu, liền sang phòng khác nằm ngủ. Vậy mà Taehyun không biết trong phòng đang có một con gấu mít ướt chờ người đến dỗ.

*

Giữa đêm hôm khuya khoắt, tiếng gió thổi cùng tiếng xào xạc của vài tán lá bên ngoài cửa sổ hiện rõ trong không gian lặng tĩnh. Beomgyu rùng mình, trùm kín chăn lại. Cậu không ngủ được.

Từ lúc cãi nhau với người kia, Beomgyu khóc mãi. Khóc một lúc thì dừng lại, nhưng rồi nghĩ lại thấy hắn không quan tâm mình, cậu lại nức nở khóc tiếp. Đến bây giờ thì không khóc nữa, nhưng gấu nhỏ chẳng thể nào ngủ được. Có lẽ do khi nãy cậu có đánh một giấc ngon lành rồi hoặc là do không có ai bên cạnh.

Bên ngoài, tia sét lóe sáng đánh ngang qua cửa sổ. Một trận mưa ào ào đổ xuống. Không dạo đầu tí tách từng hạt, mà như một gáo nước lạnh, cứ thế mà đổ hết xuống. Hạt mưa chạm xuống nền đất một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Sấm chớp đánh vang cả bầu trời.

Beomgyu run rẩy nằm trong chăn. Bình thường cậu không sợ sấm đâu, nhưng nay mưa đến quá đột ngột, khiến cậu giật mình. Tiếng sấm cùng tiếng va chạm của cành cây bên ngoài cửa sổ làm Beomgyu sợ hãi không thôi.

Beomgyu nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm chặt lấy chiếc gối trên tay mình. Lấy hết can đảm bước chân xuống khỏi giường, cậu chậm chạp di chuyển từ phòng ngủ của mình sang phòng bên cạnh.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn cái bóng người nằm trên giường đang quay lưng với mình, ngủ một giấc ngon lành, trong lòng liền dâng lên nỗi ấm ức và mất mát. Beomgyu lại gần, cẩn thận nằm bên mép giường bên cạnh, cố gắng không tạo ra tiếng động khiến người kia thức giấc. Gấu con nằm gọn gàng một chỗ, tay với lấy phần chăn còn lại đắp lên người, nằm cách xa người bên cạnh để không làm phiền tới hắn.

Bỗng chiếc chăn bị kéo hết đi, là Taehyun kéo. Beomgyu quay qua định giành lấy, lại thấy hắn vẫn ngủ ngon, chùm chăn xung quanh cơ thể, cậu vẫn là không giành lấy, sợ hắn bị lạnh.

Taehyun vẫn nằm quay lưng với cậu, khiến cậu buồn buồn trong lòng. Nghĩ tới hắn đi chơi với người khác, Beomgyu lại nức nở khóc. Chỉ khóc khe khẽ thôi, không muốn hắn nghe thấy.

Gió lạnh vẫn quanh quẩn trong phòng, Beomgyu ôm lấy cơ thể, run run trên giường. Cậu không muốn sang phòng bên kia lấy chăn đâu, sợ lắm. Cơn đau bụng bỗng lại ập tới. Beomgyu ôm bụng, cuộn tròn người lại, đôi mắt long lanh giọt nước nhắm nghiền lại.

Tiếng bật công tắc vang lên, trong phòng tối om giờ sáng trưng. Beomgyu giật mình mở mắt, lại chưa quen với thứ ánh sáng này nên nheo mắt lại. Taehyun lo lắng đến bên đỡ cậu ngồi dậy

"Anh sao vậy?"

Beomgyu nhìn hắn, nước mắt lã chã rơi xuống hệt như đứa trẻ thấy người lớn liền muốn mách tội kẻ xấu. Thấy cậu khóc, hắn không khỏi hốt hoảng ôm lấy cậu mà dỗ dành

"Ngoan, nín đi, nói cho em biết là bé làm sao."

"Đau... đau bụng..."

Cậu chẳng nghĩ được gì cả, muốn trách móc nhưng chẳng có từ để nói, chỉ biết ôm bụng kêu đau.

Taehyun nhướng mày nhìn con gấu đang khóc trước mặt

"Anh bỏ bữa?"

Gấu con thấy hắn đổi cách xưng hô, không gọi cậu là nữa liền lắc đầu liên tục, chẳng quan tâm đến câu hỏi. Thật ra thì đúng là do cậu đói nên mới bị đau bụng. Lúc nãy định ăn một ít thì lại cãi nhau với hắn, cậu liền chạy lên tầng mà khóc. Taehyun nghiêm mặt nhìn cậu

"Còn chối! Anh hay bị đau bao tử là do hay bỏ bữa còn gì. Ngồi yên đây, em xuống lấy đồ ăn."

Taehyun bước xuống giường. Nhưng chưa được bước nào đã bị con gấu kia bám dính lấy. Cậu ôm chặt hắn, vẫn khóc thút thít.

"Đừng đi... đừng đi mà..."

Nhìn gấu nhỏ ôm mình mà khóc, hắn cũng đau lòng lắm. Taehyun bồng cậu trên tay, xoa chiếc lưng đang run rẩy kia mà an ủi. Nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế, bản thân thì vào bếp nấu cho cậu chút súp để ăn.

Beomgyu thờ thẫn ngồi nhìn hắn. Cậu cũng nín khóc rồi, nhưng vì khóc quá nhiều mà giờ hai mắt sưng lên, cụp hẳn xuống.

Một lúc sau, súp cũng nấu xong, Taehyun đặt lên bàn, giục người kia mau ăn. Beomgyu nhìn người bên cạnh, dang hai tay đòi bế. Hắn khẽ cười, đỡ con gấu mít ướt này ngồi vào lòng, một tay cầm muỗng đút cho cậu ăn. Beomgyu vẫn không chịu, lắc đầu tỏ ý không muốn.

"Không ăn đâu!"

Taehyun khẽ thở dài. Bây giờ chỉ có thể nói lời ngon ngọt để dụ gấu thôi.

"Ngoan, ăn đi rồi uống thuốc cho hết đau bụng."

"Gọi là bé cơ..."

Cậu nói bằng giọng mũi, đầu nhỏ dựa lên ngực người kia mà làm nũng. Hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên cái môi chúm chím kia

"Vậy bé Gyu ăn cháo đi rồi còn đi ngủ. Hôm nào Hyunie chở bé đi chơi nhé, chịu hông?"

Beomgyu gật đầu một cái, ngoan ngoãn để người kia đút ăn đến khi hết tô súp.

*

Sau khi đã giải quyết xong chuyện cái bụng, hắn lại bế cậu về phòng ngủ. Beomgyu nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm gương mặt đối diện, cậu không nhịn được mà hỏi

"Sao lúc nãy em chưa ngủ?"

"Em ngủ rồi, tại muốn đi vệ sinh thôi."

Taehyun nhắm mắt trả lời, ôm người bên cạnh vào lòng.

Cậu bực bội, tưởng hắn quan tâm nên dậy, ai ngờ cũng chỉ là trùng hợp. Beomgyu liền bỏ tay hắn ra, nằm xích ra xa, quay người sang bên kia. Hắn thế mà lại nằm xích lại bên cậu. Cậu lại càng ra xa hơn. Đến cuối cùng, chiếc giường vẫn là không đủ rộng, Beomgyu sắp rơi xuống đất rồi. Cậu tức giận, quay lại mà quát:

"Em nằm lui r-"

Ngay khi Beomgyu quay lại, hắn liền ôm chặt lấy cậu, môi áp lên môi cậu chặn câu nói người kia. Hắn dứt khỏi nụ hôn, véo cái má nhỏ kia, bĩu môi lên tiếng ấm ức:

"Em trêu bé thôi mà. Khi nãy là em làm việc đến tận khuya, xong định sang nằm ngủ với bé thì nhớ ra bé khóa cửa mất rồi. Vậy là em buồn bã trở về phòng bên cạnh ngủ. Nằm một lúc tự nhiên bé mò sang đây nhưng bé chẳng không thèm ôm em, em mới kéo chăn của bé để bé tự giác ôm em. Ai ngờ bé lại nằm co ro thút thít khóc."

"Giờ thì ôm nhau ngủ nào."

Taehyun vừa nói, vừa kéo Beomgyu ôm chặt lấy, cuốn chăn quanh người cậu để không bị lạnh. Cậu vẫn không chịu ngủ. Tự nhiên hắn nhắc đến làm cậu cũng nhớ ra. Beomgyu trừng mắt nhìn hắn, giọng nghẹn nghẹn ở cổ họng

"Tại... tại em mà. Em không về ăn cơm với Gyu. Em đi chơi với người khác. E-em... mua đồ cùng người ta. Em còn chẳng thèm quan tâm tới tôi nữa "

Beomgyu nói, nghe như sắp khóc đến nơi vậy. Thấy gấu nhỏ đang muốn thoát khỏi tay hắn, Taehyun càng giữ chặt hơn, nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, véo cái mũi nhỏ của người kia

"Vậy là Gyu ghen đó hả?"

"Tui ghen đó! Làm sao hả!"

Cậu chanh chua quát lại. Taehyun nhìn cậu mà cười thành tiếng.

"Đó là Kim Seonji, là em họ bên ngoại của em. Nhỏ đấy mới về nước nên chưa gặp Gyu lần nào và đó-"

"Thì sao hả! Ai biết được em có đang nói dối tui không?"

"Nào. Nghe em nói hết đã. Thì đúng là nó có bắt em chở đi mua sắm với ăn tối, em đồng ý là vì định rủ Gyu đi cùng đó. Mà tại em bận việc quá nên không thể đi được. Vậy là em phải hủy buổi hẹn đó. Nhưng em có mua quà bù lại cho Gyu mà."

Taehyun nói rồi nhìn lại Beomgyu. Cậu cũng không cãi lại hắn nữa, chỉ ôm lại người kia thôi.

"Gyu không nghi ngờ em nữa à, nhỡ em nói dối thì sao?"

Nghe người kia hỏi, Beomgyu lại ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn hắn, ngây ngô hỏi lại:

"Vậy em nói dối à?"

"Không có. Có Kang mama làm chứng!"

Taehyun nhanh chóng đáp lời. Cậu lại ôm chặt lấy hắn, rúc đầu vào cơ ngực người kia, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Em nói không có thì là không có. Anh phải tin tưởng em chứ. Anh yêu em nhiều lắm đó!"

Beomgyu trước giờ vẫn luôn tin tưởng hắn. Chỉ là nghe thấy cuộc đối thoại của hắn với cô gái kia khiến cậu khó chịu, bực mình một chút thôi, chứ Beomgyu biết hắn vẫn luôn yêu cậu mà. Taehyun quan tâm cậu như vậy, yêu thương, chiều chuộng cậu nhiều như thế, cậu không tin hắn sao mà được.

Taehyun hôn nhẹ lên chỏm đầu kia, mỉm cười hạnh phúc, vuốt ve bảo bối trong lòng.

Có thể ngoài kia, sẽ có người lợi dụng tình yêu của người khác, có người giả vờ yêu thương nhưng thật ra đã thay lòng, Taehyun hắn thế nào cũng không bao giờ hết yêu gấu nhỏ Beomgyu đâu. Cậu đã nguyện tin tưởng hắn đến vậy, hắn cũng phải đáp lại điều đó.

"Em cũng yêu anh, gấu nhỏ của em!"

Trên chiếc giường nhỏ vẫn là bóng dáng hai con người dễ thương đang ôm nhau ngủ. Dù ngoài kia có giông bão, gió lạnh vẫn cứ lướt qua căn phòng này, cũng chẳng thế xóa mờ tình yêu ấm áp mà Taehyun và Beomgyu dành cho nhau.




Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro