Extra 3: Soojun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nằm trên giường, vuốt ve khuôn mặt tiểu xinh đẹp bên cạnh hắn. Hắn và anh vừa trải qua một đêm ân ái dài. Và điều đặc biệt là, đêm nay Soobin đã đánh dấu mèo nhỏ của hắn rồi.

Thật ra là cả hai đã xảy ra một cuộc cãi vã vài tiếng trước. Yeonjun bắt gặp người yêu của mình đang cầm một bó hoa tặng cho một cô gái. Anh đã rất phẫn nộ, nuốt ấm ức vào trong lòng mà nhắn tin một câu "Chia tay đi!" cho hắn. Và rồi anh đã trốn sang nhà em trai mình, hậm hức kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu em trai. Beomgyu thương anh mình lắm, định cho ở nhờ vài hôm, rồi giải quyết mọi chuyện sau. Ai ngờ tên em rể Kang Taehyun kia, lại ghen với anh tội ôm Gyu của nó. Thế là nó gọi Soobin đến vác anh về. Yeonjun nào chịu chứ, cứ khóc lóc om sòm. Và kết quả là bị Soobin đè lên giường, ăn sạch sẽ không còn miếng thịt nào, đã thế còn bị hắn đánh dấu nữa chứ.

Được rồi, Soobin hắn không phải người tệ đến mức đấy đâu. Hắn ta chỉ là đi mua hoa tặng cho Yeonjun nhân dịp ngày hai đứa quen nhau thôi mà. Và cái cảnh Yeonjun cho là tặng hoa cho một cô nào đó, thật ra chỉ là lúc hắn nhận lấy bó hoa mình đặt từ cô nhân viên bán hàng. Đã thế Yeonjun còn không thèm nhìn cái cửa hàng bên ngoài nó ghi rõ là cửa hàng bán hoa mà.

Nhưng không sao, Soobin ít nhất cũng phải cảm ơn cái cửa hàng đó, tạo một dịp tốt để hắn với anh bên nhau một đêm mãnh liệt như vậy, còn thêm một ngày kỉ niệm mới là ngày hắn đánh dấu anh.

Soobin cúi người, hôn nhẹ lên đôi môi sưng tấy đỏ hồng kia. Tiếng nỉ non nho nhỏ trong cổ họng Yeonjun bắt đầu phát ra, hệt như con mèo kêu lên khi bị bắt nạt vậy. Hắn bắt đầu một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi tinh nghịch le loi qua cánh môi, đi tìm bạn đời của nó. Nó thành công đột nhập vào bên trong, quấn chặt lấy chiếc lưỡi đang nằm ngủ bên dưới. Chiếc lưỡi kia cũng bắt đầu thức giấc và ôm ấp lấy nó. Soobin điên cuồng ngậm chặt đôi môi người nằm dưới mà liếm mút. Chiếc lưỡi hiên ngang liếm dọc hết mọi chỗ, nhấm nháp hương vị vani ngọt ngào.

Nụ hôn dừng lại khi Soobin thấy xinh đẹp của hắn đang đỏ mặt cố gắng hít lấy dưỡng khí. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn kia. Chiếc lưỡi liếm nốt vị ngọt vani lên cánh môi của hắn, dù khá luyến tiếc nhưng hắn phải để cho bé của hắn ngủ. Yeonjun đã rất kiệt sức rồi.

Nhìn gương mặt hồng hồng của anh, Soobin phì cười. Mắt thì đo đỏ vì khóc quá nhiều. Cái môi hồng hồng kia thì chu lên, tỏ vẻ dỗi hờn. Nhìn đáng yêu chết đi được, hệt như hồi nhỏ vậy.

Nhớ đến chuyện ngày xưa, hắn gặp anh khi thấy anh bị nắt nạt hồi lớp năm. Hình như do anh mới chuyển đến nên bọn học sinh cũ mới đến trêu anh. Yeonjun cũng chẳng phải dạng hiền, anh còn định lao đến đánh bọn kia thì bị hắn cản lại.

Soobin thở dài một tiếng. Mới lần đầu gặp nhau đã không có ấn tượng tốt rồi. Khi đó anh còn đanh đá cãi rằng "Ai đời một người như tôi lại bị một thằng nhỏ tuổi cản đường chứ?!"
Nói rồi anh bỏ đi. Chẳng thèm đánh nhau nữa.

Hắn bật cười khi nhớ lại chuyện cũ. Soobin ôm người bên cạnh vào lòng, hôn nhẹ lên cánh mũi kia

"Mèo bé tí mà cứ thích làm sói không à. Cuối cùng vẫn vào tay em thỏ này thôi."

Yeonjun hồi đó còn bày đặt ghét hắn. Vậy là ngày nào Soobin cũng phải mua một hộp kem mint choco cho anh, để lấy lòng người bạn này. Yeonjun cứ vì thế mà bị Soobin dẫn vào hang sói. Ngay cả kì phát tinh đầu tiên của anh, hắn cũng ở bên cạnh và xử lí cho anh. Và lần đầu của anh cũng bị hắn cướp mất luôn. Bây giờ hắn đã đánh dấu anh luôn rồi.

Người ta gọi là nuôi chồng từ nhỏ đó!

Soobin nằm xuống, ôm lấy mèo nhỏ đang cuộn chăn thành một cục, sưởi ấm cho bạn đời của mình.

*

Sau một đêm dài khá là ngon giấc, mèo nhỏ Yeonjun cũng cựa mình tỉnh dậy. Toàn thân bây giờ rã rời, không có chút sức nào để cử động. Đôi mắt cứ nhíu lại do chưa thích nghi với ánh sáng, lờ mờ nhìn xung quanh. Yeonjun nghe tiếng đánh máy ở bên cạnh, đưa mắt nhìn sang mới thấy hắn đang ngồi làm việc. Anh lại nhớ đến chuyện hôm qua, tức giận đạp chăn xuống đất. Nhưng cơ thể chỗ nào cũng đau, cử động nhẹ cũng thấy ê ẩm rồi.

Soobin thấy mèo nhỏ ngọ nguậy, liền đặt chiếc kính lên bàn làm việc, leo lên giường ôm tiểu Omega kia vào lòng.

"Xinh đẹp của em dậy rồi sao?"

Yeonjun quay mặt qua chỗ khác, cổ họng khàn khàn bật vài tiếng ấm ức

"Tôi không muốn thấy cậu!"

Vừa dứt câu, hắn đã bế anh trên tay rồi. Yeonjun muốn đập hắn vài cái, nhưng sức lực chẳng còn. Cơ thể chỉ có thể giãy giụa phản kháng, nhưng thật ra cũng chỉ là ngọ nguậy gãi ngứa thôi. Bên dưới bỗng chảy ra thứ dịch lỏng xuống đùi non khiến anh vừa khó chịu vừa xấu hổ. Khuôn mặt đỏ bừng, ấm ức bật khóc như tiếng mèo kêu nỉ non. Soobin gằn giọng cảnh cáo

"Để em đưa anh đi tắm. Nếu anh không chịu yên thì em sẽ đè anh ra làm thêm trận nữa đấy!"

Hắn đã nói thế, Yeonjun cũng ngoan ngoãn nghe theo. Anh đành miễn cưỡng để cho tên Alpha này tắm rửa cho mình.

Soobin nhìn khuôn mặt khó ở của anh, cũng chỉ bất lực cười trừ. Hắn mặc cho anh quần áo. Xong Yeonjun lại nằm ì trên giường, chẳng muốn đi đâu cả, hắn cũng không kêu ca phàn nàn gì, mang cơm lên cho anh ăn.

Yeonjun cũng không phải kẻ ấu trĩ, không trẻ trâu như Choi Beomgyu, nên không giận dỗi người khác bằng cách bỏ bữa. Anh đang đói, phải gọi là kiệt sức sau một đêm hoạt động cực độ, tất nhiên không ngại bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng này.

Anh tự ăn được, nhưng Soobin hắn cứ thích đút cho em bé của hắn ăn. Yeonjun cũng tự thỏa hiệp nghe theo. Cứ mỗi lần đưa muỗng vào miệng mèo nhỏ, Yeonjun lại lườm nguýt hắn. Soobin bỏ bát xuống, lấy nước cho anh uống, xong tiếp tục lấy khăn lau khuôn mặt hờn dỗi của mèo nhỏ. Hắn nhéo cái má đầy đặn được hắn chăm bẵm từng ngày, cười híp mắt, trêu chọc anh

"Yeonjunie cứ liếc mắt đưa tình với em như vậy, khiến em ngại lắm đó~"

Yeonjun gạt tay hắn ra, nằm cuộn tròn trong chăn. Anh quay mặt đi, giọng ấm ức nói với hắn

"Tôi mới không thèm liếc mắt đưa tình với người tặng hoa cho gái."

Soobin cũng chui vào trong chăn, mặt cũng vì thế sát lại khuôn mặt của người kia. Hắn hôn chụt lên môi anh một tiếng rõ kêu. Anh lại lườm hắn, còn có ý định đưa tay lên lau miệng thì bị hắn giữ lại. Hắn với vẻ hờn dỗi, bĩu môi nói với anh:

"Em nào có tặng hoa cho gái đâu, em chỉ tặng hoa cho bạn đời của em thôi!"

"Đừng chối. Hôm qua chính mắt tôi đã thấy-"

"Vậy Junie có biết em cầm hoa ở đâu không?"

"Sao phải quan tâm ở đâu chứ. Em là tặng hoa cho người ta, lại còn đánh dấu tôi nữa. Em là đồ ngoại tình, đồ xấu tính đẹp trai, là tra nam!"

Yeonjun hét vào mặt hắn, xong lại ho khụ khụ vì đã lớn tiếng. Soobin nhìn mèo nhỏ ho cũng lo lắng vuốt lưng. Thấy anh bé ghen không biết nên buồn hay nên vui đây. Hắn vẫn giở giọng trêu chọc anh.

"Anh không biết em ở đâu mà bảo em ngoại tình. Có bằng chứng không?"

Ai ngờ, Yeonjun giận thật rồi. Anh bực bội đẩy hắn, tức giận la người ta một tiếng, rồi lấy cuộn kín chăn quanh người không để lộ sợi tóc nào.

Soobin kéo chăn ra, nhìn mèo nhỏ đang nức nở khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem hết khuôn mặt rồi. Yeonjun không thèm quay ra nhìn hắn, anh muốn kéo chăn lại, hắn cũng không cho. Anh trừng mắt nhìn người kia

"Biến ra ngoài!"

"Hông biến đó. Anh làm gì được em?"

"Em-"

Yeonjun bất lực. Anh tiếp tục làm ngơ hắn, vơ lấy chiếc gối mà dụi mặt vào.

Soobin lại đỡ anh dậy, kéo anh ngồi vào lòng hắn. Hắn ấn đầu anh xuống cơ ngực của bản thân, xoa cái chỏm tóc trên đầu cho ngay ngắn rồi dỗ đành

"Junie ngoan, muốn dụi vào ngực em thì cứ nói đi. Dụi dụi cái gối kia làm gì?"

"Tôi mới không cần!"

Giọng mèo nhỏ đanh đá lên tiếng. Hắn nâng khuôn mặt dỗi hờn kia lên, thơm nhẹ lên trán coi như an ủi. Yeonjun ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng cái môi chứ chu ra giận dỗi. Một cái thơm trán vẫn chưa đủ với anh. Soobin bật cười. Tiếp tục hôn nhẹ lên khóe mắt ươn ướt, lả lướt xuống cánh mũi, xong lại dừng lại. Hắn như trêu đùa anh vậy.

Yeonjun bực mình, ôm chặt lấy cổ người kia, áp môi mình lên môi hắn. Chiếc lưỡi bắt đầu ló ra, liếm mút cánh môi của người kia. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không cho chiếc lưỡi kia hó hé ra ngoài.

Anh dừng lại, trừng mắt nhìn hắn, như muốn ra lệnh cho hắn mau hôn anh đi.

"Hôn anh!"

Soobin thành công đạt được mục đích của mình rồi, cớ gì phải bỏ qua quả cherry mọng nước như này chứ. Hắn vồ lấy đôi môi của Omega. Như tìm thấy thứ mình yêu thích mà ra sức gặm nhấm. Chiếc lưỡi nhịn nãy giờ, cuối cùng cũng gặp được bạn đời của nó, quấn chặt lấy, không có ý định bỏ ra. Hắn điên cuồng mút lấy mật ngọt của Omega xinh đẹp kia, khiến anh cũng không theo kịp tốc độ. Nước miếng chảy ra từ khóe môi xuống tận cổ, tạo khung cảnh gợi tình hơn bao giờ hết.

Soobin không muốn lỡ mất thứ gì của anh, cũng theo hướng dịch vị vừa chảy, liếm mút hết mọi thứ từ cánh môi xuống cần cổ trắng ngần. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Yeonjun chẳng kịp chuẩn bị, chỉ biết dâng cổ lên miệng sói để người kia thỏa sức ăn no. Gương mặt từ phớt hồng sang đỏ ửng như sốt, đôi mắt mờ ảo nhìn mọi thứ.

Chiếc cổ trắng trắng hồng hồng cùng những dấu hickey đo đỏ vẫn còn dư lại từ đêm hôm qua, hôm nay lại thêm những dấu hôn mới. Soobin lần mò tới tuyết cơ thể thơm đậm hương vani cùng vị cafe vừa đắng vừa ngọt, chẳng mảy may quan tâm đến vết răng vẫn còn, hắn liền cắn thêm phát nữa, rót từng giọt cafe thơm nồng của hắn vào cơ thể tiểu xinh đẹp.

Yeonjun nỉ non từng tiếng đứt quãng trong cổ họng. Omega bây giờ chẳng biết được điều gì nữa, là bị dục vọng che mờ con mắt rồi. Anh cứ thế bị hắn đè ra. Quần áo trên người biến mất cũng không biết, chỉ biết rên rỉ ngọt ngào khi bị Alpha thúc từng đợt mạnh mẽ vào khoang sinh sản.

Soobin hắn thương bảo bối của hắn. Sợ anh đau quá nên chỉ làm ít thôi. Nhưng ai ngờ anh lại sung sướng hưởng thụ như vậy, hắn cũng không nỡ làm anh buồn, nên làm đến khi Yeonjunie thiếp đi mới dừng lại.

Dù có giận dỗi ghen tuông thì vẫn phải lăn giường trước, mọi chuyện còn lại tính sau.

*

Yeonjun vẽ vòng tròn trên ngực người nằm cạnh. Chả là anh nghe hắn kể lại chuyện hôm qua rồi. Ừ thì tạm tha cho Soobin vậy. Dù sao anh cũng cho hắn ăn no rồi. Yeonjun ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình, anh cười hì hì

"Thế Binie thấy anh ghen có dễ thương không?"

Soobin vẻ giả vờ suy nghĩ, xong lắc đầu nói không có. Nghe vậy, anh liền bực tức, lại dỗi hờn đánh vào ngực người kia mấy cái.

"Không phải người ta hay người lúc ghen rất dễ thương sao?"

Nghe câu hỏi vừa buồn cười vừa đáng yêu. Soobin lại ôm bảo bối nhỏ vào lòng mà âu yếm.

"Yeonjunie của em lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng dễ thương, lúc nào cũng xinh đẹp hết!"

Yeonjun nghe thế thì vui lắm. Ai chả mà thích được khen. Nhưng anh chỉ thích được bạn đời của mình khen thôi. Anh ôm chặt lấy người kia, vùi mặt vào sâu hõm cổ của hắn vì ngại. Giọng nói ngọt ngào cất lên:

"Và Yeonjunie hoàn hảo như vậy chỉ là của mình Soobinie thôi!"



_______

Note: Câu châm ngôn "lăn giường" chỉ dành cho MỘT SỐ trường hợp ĐẶC BIỆT thôi nha quý vị=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro