11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Huening Kai. Em từ lúc xuống xe đến giờ không thấy bóng dáng của cậu đâu nên đành lọ mọ đi tìm. Ai ngờ con người hằng ngày sôi động lắm chuyện này nay lại ngồi im một chỗ. Em cũng ngồi bên cạnh mà bắt chuyện với người kia.

"Hôm nay hyung sao vậy? Hằng ngày vui tươi hớn hở lắm mà, nay lại bày đặt làm sad boi hả?"

"Em im cho anh nhờ, muốn yên tĩnh một chút cũng không xong với em!"

"Hyung có chuyện gì buồn mau kể cho em nghe coi."

Beomgyu liếc mắt nhìn em, thấy khuôn mặt hớn hở kia, đành thở dài một cái.

"Taehyun có người mình thích rồi."

Huening ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười tươi trở lại.

"Vậy thì sao nào? Anh đừng nói anh thích người ta đấy nhé."

"Anh mày mới không có. Chỉ là tự nhiên buồn đời tí thôi."

Huening nở nụ cười bất lực trước người anh này. Cậu vốn ngốc sẵn rồi nên đối với chuyện tình cảm đương nhiên cũng ngốc nốt. Chỉ chờ xem cái người Taehyun làm gì để cho con gấu này hiểu được tình yêu định mệnh của mình thôi.

"A, Beomgyu à!"

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Taehyun đang chạy tới chỗ hai người ngồi, mỉm cười rồi chào Huening một tiếng

"Chào cậu, mình là Taehyun."

"Còn mình là Huening Kai. Rất vui được làm quen với cậu!"

Cuộc chào hỏi kia chỉ là một trò lừa trước mặt Beomgyu. Cậu thấy hắn thì bĩu môi một cái rồi quay mặt đi, không thèm nhìn hai con người mới quen nhau đang xì xầm to nhỏ chuyện gì đó.

"Mày làm gì cho con người ta buồn thiu thế kia?"

"Tao có làm gì đâu, tao chỉ nói với anh ấy là tao có người mình thích rồi thôi!"

"Rồi mày có nói mày thích ai không?"

"Không có!"

Huening đỡ trán. Taehyun mà em quen từ nhỏ, là một người rất thẳng thắn. Sao bây giờ trong chuyện tình cảm cứ thích đi đường vòng thế nhỉ. Còn Beomgyu thì không cần phải nói, con người này bình thường rất ngốc nghếch, nói chuyện bình thường chưa chắc đã hiểu, đây hắn lại còn muốn úp úp mở mở, làm cậu hiểu lầm là đúng rồi.

"Mày tỏ tình thẳng thắn với người ta đi."

"Tao thích anh ấy bày tỏ tình cảm với tao trước cơ!"

Nói rồi Taehyun cười hì hì, xong liền đuổi người kia đi, bản thân thì ngồi bên cạnh con gấu đang quay lưng qua chỗ khác. Huening thì bất lực với hai con người này. Chắc cũng chỉ có kẻ ngốc mới hiểu được kẻ ngốc thôi. Em đây là người bình thường nên không hiểu nổi hai con người này.

Taehyun quay qua véo má Beomgyu một cái, giọng điệu thập phần ôn nhu mà vang lên

"Sao nay lại buồn vậy hả?"

"Không có buồn."

"Không có sao, vậy ra bên kia chơi với các bạn đi."

"Không muốn."

"Các em chia nhau đi tìm củi để nướng thức ăn và nhóm lửa trại nhé."

Beomgyu vừa nói xong thì giọng giảng viên vang lên. Hắn bật cười, rồi kéo tay cậu đi.

"Nhanh lên nào, ta cùng đi kiếm củi."

Beomgyu đành miễn cưỡng đi theo người kia. Đi được một đoạn, con gấu bướng bỉnh này liền nhân lúc hắn không để ý mà trốn đi chỗ khác. Beomgyu vừa đi vừa ngắm cảnh, ở đây cũng không tồi nhỉ. Bỗng thấy phía xa xa có một cái hồ nhỏ, Beomgyu không khỏi tò mò mà đi đến. Dòng nước ở đây trong lành, mực nước không sâu lắm liền có thể thấy mấy viên đá nhỏ đầy màu sắc ở dưới đáy.

"Oa, nơi này đẹp thật đấy! Không ngờ khu cắm trại này có nhiều hồ như vậy."

Beomgyu hì hục cầm mấy viên đá lên, không ngừng cảm thán.

Bây giờ đã xế chiều, ánh nắng mặt trời nhạt dần, chiếu nhè nhẹ lên mặt hồ, càng làm nơi này trở nên thơ mộng hơn. Beomgyu ngồi bên hồ, cứ ngắm nghía mấy viên đá rồi lại nghịch nước. Không để ý thời gian bây giờ đã gần tối rồi, cậu đành luyến tiếc đứng dậy để đi về.

Ai ngờ do ngồi lâu quá, chân Beomgyu tê rồi, liền vấp phải mấy cục đá khi nãy mình nghịch rồi ngã xuống hồ, cậu giật mình mà kêu lên một tiếng. Beomgyu mặt mày nhăn nhó, xoa xoa cái mông của mình. Quần áo thì ướt nhẹp khiến tin tức tố của cậu cũng nhè nhẹ phát ra, thoang thoảng trong không khí.

Taehyun nãy giờ đi tìm gấu nhỏ kia, bỗng nhận thấy vị pheromone quen thuộc liền theo hương dâu tây ấy mà chạy đi tìm cậu.

"Beomgyu! Cậu làm gì mà ướt nhẹp thế này hả?"

Hắn hốt hoảng chạy đến bên cậu. Mắt nhìn xung quanh xem con gấu này có bị thương chỗ nào không, rồi bế đối phương đặt lên vai, mặc cho người kia cứ la hét chống cự. Beomgyu mất thăng bằng liền hốt hoảng, tay không yên phận mà đánh mấy cái vào lưng người kia.

"A! Cậu bỏ tôi ra!"

Taehyun nhíu mày, không nhanh không chậm liền đánh vào mông cậu. Giọng điệu vừa tức giận vừa bất lực.

"Sao hôm nay lại hư như vậy hả? Cậu mà còn nháo là tôi ném cậu xuống đấy!"

Beomgyu nghe thế thì cũng không làm loạn nữa. Cậu bĩu môi rồi ấm ức lên tiếng.

"Tại cậu chứ bộ. Sao không bế tôi như mọi khi mà lại bế như vác bao cát vậy hả?"

"Cậu chưa béo như bao cát đâu!"

Taehyun vừa nói vừa cười, làm người kia tức đến đỏ mặt.

Hắn vậy mà lại dám nói cậu béo. Beomgyu đây dỗi không thèm nói chuyện với hắn nữa. Không mất quá nhiều thời gian để Taehyun bế con gấu này về lều. Vừa đỡ cậu vào trong lều, hắn liền ra lệnh

"Mau cởi đồ ra!"

"C-cậu... cậu mau ra ngoài đi!"

"Không ra!"

Beomgyu vừa ngượng vừa giận, liền đạp hắn bay ra khỏi lều.

"Cái tên thần kinh này, lại muốn xem Omega khác thay đồ. Đúng là biến thái!"

Taehyun bên ngoài xuýt xoa cái chân của mình. Con gấu này vậy mà bạo lực khiếp. Hắn chỉ định trêu tí thôi mà. Nhưng vừa nghe thấy tiếng cậu chửi rủa, hắn liền bật cười thành tiếng.

Ừ thì hắn có biến thái, nhưng chỉ biến thái với con gấu ngốc kia thôi.

*

Trời bây giờ đã tối hẳn, mọi người sau khi ăn uống thì tập trung một chỗ để đốt lửa trại. Taehyun ngó nhìn xung quanh. Từ khi ăn uống đến giờ vẫn không thấy cậu đâu. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ cậu vì vừa nãy ăn trưa muộn nên không đói, nhưng bây giờ cho dù không ra ăn uống cũng phải tham gia hoạt động với mọi người chứ. Taehyun liền nhanh chân bước đến bên lều của cậu.

"Beomgyu, mau ra đây chơi đi!"

"..."

"Beomgyu?"

Không thấy người kia trả lời, Taehyun liền xông vào bên trong. Bên trong có thể nhận thấy mùi dâu nhàn nhạt, còn Beomgyu thì mặt mày đỏ bừng lên, đang nằm ôm chăn mà thều thào kêu vài tiếng

"Lạnh quá... đói quá... lạnh..."

Hắn liền nhanh chân đến bên cạnh cậu, khuôn mặt hiện lên bao phần lo lắng, tay đặt lên trán người kia rồi thầm chửi rủa một câu.

"Chết tiệt! Cậu sốt rồi!"

Taehyun chạy sang bên lều của mình, cầm balo sang, rồi lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống. Hắn mang đầy đủ tất cả các loại thuốc cho cậu để phòng trường hợp cậu ốm. Hắn chỉ dự định vậy thôi, thế mà lại cần dùng đến thật.

Taehyun ra ngoài xin một ít nước nóng và một ít cháo cho cậu. Hắn lau mặt để cậu tỉnh táo hơn rồi đỡ cậu ngồi dậy. Lúc này, Beomgyu vẫn còn mơ màng, cả người dựa vào lồng ngực của hắn mà dụi dụi.

"Tae... hyunie... l-lạnh lắm."

"Tôi đây. Gyu ngoan, ăn cháo rồi đi ngủ nhé!"

Nghe thấy tiếng người kia, trong lòng cậu như tìm được niềm an ủi, ôm chặt lấy hắn mà sụt sịt khóc.

"Không muốn... hức... muốn ôm ôm cơ..."

Taehyun ôm lấy nhóc con mít ướt này vào lòng. Beomgyu sụt sùi vài tiếng, thân thể nóng bừng nhưng vẫn ôm chặt lấy người kia. Gấu con được ôm cũng thấy an tâm, bắt đầu liu thiu ngủ. Nhìn người bên cạnh ngoan ngoãn như vậy, Taehyun thơm nhẹ lên trán cậu một cái rồi xoa lưng vô về gấu con ngủ. Bản thân hắn thì không yên tâm ngủ, chỉ nằm trông em bé này thôi.

Đêm đến, Beomgyu lúc này vì đói mà tỉnh dậy. Thấy con gấu trong lòng mình đang cựa quậy tỉnh giấc, hắn đỡ cậu ngồi dậy.

"Ăn chút cháo nhé?"

Beomgyu chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Dù cháo hơi nguội một tí nhưng vẫn còn âm ấm, nhờ công Taehyun đã ủ nó trong chăn để giữ nhiệt. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn đút cháo. Ăn cháo xong, cậu liền nằm ôm chăn chuẩn bị đánh thêm môt giấc ngon lành. Taehyun nằm đối diện cậu, véo mũi người kia một cái.

"Tại sao khi nãy lại ướt hết vậy hả?"

"Ưm... do bị té!"

"Lần sau phải cẩn thận có biết chưa?"

"Rồi mà."

Beomgyu đáp lời hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Taehyun thấy cậu hạ sốt rồi nên cũng yên tâm chợp mắt, trong đầu vẫn luôn nhắc nhở bản thân lần sau phải trông chừng con gấu này kĩ hơn.

*

Chuyến cắm trại thật tẻ nhạt. Đối với Beomgyu thì là như thế. Cũng phải thôi, từ lúc đến nơi cho tới lúc lên xe rồi về đến nhà, cậu cũng chỉ có ngủ với ăn và có đi thăm quan một chút. Nói chung không có gì thú vị cả. Không những thế, Beomgyu còn nghe được một tin không hề tốt chút nào là Taehyun đã thích người khác. Cậu chán nản ngồi sofa vừa nhai bánh vừa xem tivi. Chiều nay hắn đã đi ra ngoài với lí do gia đình có việc rồi.

Ngồi một mình cũng chán, thôi thì đi qua nhà anh hai chơi vậy. Nghĩ rồi, Beomgyu nhanh chóng thay đồ rồi bắt xe đi đến nhà Soobin.

"Anh hai, anh Soobin, em đến chơi nè!"

Beomgyu hớn hở chào hai người kia rồi ngồi vào ghế. Anh và y chỉ lạnh nhạt liếc mắt một cái rồi tiếp tục xem tivi. Cậu thấy vậy cũng chỉ bĩu môi, hôm nay thật sự không có hứng để gây sự.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro