10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nhìn khuôn mặt khó ở của em trai mình, liền giở giọng trêu chọc

"Sao? Mặt mày nhăn nhó thế kia là không làm được bài chứ gì. Về mẹ mày đánh cho chừa nha em."

"Anh đừng có mà mồm thối, em trai anh làm bài rất tốt, chỉ là nhìn mặt ai đó liền thấy khó chịu thôi."

"Mày là muốn nói không muốn nhìn mặt anh đây chứ gì. Anh mày nói cho mà biết anh đây cũng không muốn đến thăm mày đâu, tại ba mẹ cứ bắt anh đi ấy chứ!"

"Thôi, đừng cãi nhau nữa!"

Soobin nghe hai con người này cãi qua cãi lại đau hết cả đầu. Đúng là không thể để hai người này ở cùng một chỗ mà. Yeonjun ôm lấy cánh tay y mà làm nũng.

"Binie à, em xem cái thằng này nó bắt nạt anh này."

"Rồi rồi, em thương. Anh đừng cãi nhau nữa, cẩn thận đau họng."

Beomgyu mặt mày nhăn nhó bây giờ hiện càng khó chịu hơn.

"Hai người mau về nhà đi, đừng có đi rắc cơm chó linh tinh! Cẩn thận có ngày ăn đấm như chơi đấy!"

"Chú không có người yêu nên ghen tị với anh đây chứ gì."

"Em mới không thèm..."

"...Taehyun à!"

Beomgyu định cãi tay đôi với anh mình tiếp, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về phía cậu. Cậu liền chạy tới, ôm chặt vào người hắn. Taehyun cũng đáp lại cái ôm của cậu, liền bế cậu lên, đi về phía hai người kia.

"Xin chào! Tôi là quản gia Taehyun đây, rất vui được làm quen!"

"Là quản gia Taehyun sao. Đây là Yeonjun, anh trai Beomgyu còn tôi là anh rể cậu ấy, Soobin. Vậy phải làm phiền cậu chăm sóc em trai chúng tôi một chút rồi."

Soobin vừa nói vừa nháy mắt với hắn một cái. Yeonjun cũng thuận theo mà cười đểu. Nói gì chứ hắn và hai người kia quen biết nhau lâu rồi. Từ đó mới có vụ bán em trai cho hắn chăm sóc đấy chứ. Chỉ là Beomgyu hiện đang được bế, chỉ mải dụi đầu vào vai hắn nên không thể thấy mấy hành động đáng nghi kia.

"Beomgyu à, bọn anh về trước nha!"

Cậu không trả lời. Con gấu này vậy mà lại ngủ rồi., chỉ cần có pheromone nhè nhẹ của người kia thôi, cậu liền cảm thấy an tâm mà ngủ một giấc. Hai người kia bất lực trước em trai của họ, rồi cũng tạm biệt Taehyun mà ra về. Hắn chỉ cười nhẹ, một tay vuốt ve lưng cậu, chân thì rảo bước về phía ô tô. Đặt cậu ngồi vào ghế lái phụ, Taehyun ngồi lên ghế bên cạnh rồi lái xe quay trở về nhà.

*

"Dậy đi con gấu này. Hè sang rồi mà vẫn muốn ngủ đông à?"

Taehyun vừa bế cậu vào nhà, vừa gọi cậu dậy, dù sao cũng phải ăn tối trước rồi mới được ngủ. Beomgyu nghe tiếng gọi thì cũng bắt đầu mở mắt, thấy hắn đang bế mình liền vui tươi hớn hở.

"Hyunie à, hôm nay tôi làm bài tốt lắm đấy!"

Hắn bật cười, tay không ngừng xoa đầu cậu.

"Ừm, tôi biết Gyu giỏi mà. Bây giờ vào nhà ăn cơm rồi chuẩn bị đồ mai đi dã ngoại nhé."

"Nae~"

"Taehyun à, hôm nay cậu làm bài được không?"

Beomgyu vừa sắp xếp đồ đạc vừa hỏi chuyện hắn. Taehyun cũng chỉ ừ một tiếng rồi im lặng. Cậu thở dài một tiếng. Làm sao để hắn nói nhiều lên đây. Taehyun thấy con gấu kia đang than thở, liền lên tiếng

"Có chuyện gì à?"

"Sao cậu ít nói vậy?"

"Vì không có chuyện gì để nói."

Beomgyu bĩu môi một cái, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền hí hửng quay ra hỏi hắn:

"Taehyun à, cậu mau kể bí mật của cậu đi!"

"Bây giờ không phải lúc."

"Gì chứ. Cậu hứa thi xong thì kể cho tôi nghe mà."

Taehyun không trả lời, chỉ cầm đồ đạc của mình rồi trở về phòng, không quên đóng cửa lại. Con gấu kia ngơ ra.

Gì đây! Cậu ta là đang bơ mình ấy hả?!

Nghĩ đến đây, Beomgyu không khỏi bực bội, đóng sầm cửa lại, rồi trèo lên giường ngủ. Càng nghĩ càng thấy tức, cậu liền hét một tiếng làm cho người bên phòng kia không khỏi giật mình.

Sau không bao giờ tin Taehyun nữa.

Thật ra hắn cũng không muốn bơ cậu. Ngay khi cậu vừa hỏi, Taehyun liền ngơ ra, chỉ là không biết vì sao hắn lại đi về phòng của mình như vậy. Hắn chưa đủ bình tĩnh để nói chuyện này với cậu. Bất quá bây giờ mà không sang dỗ em bé kia, liền bị cậu dỗi đến cả tháng mất. Taehyun đành lủi thủi sang phòng người kia, nằm lên giường rồi ôm cậu vào lòng.

"Cậu tránh ra đi!"

Con gấu giận dỗi mà đẩy tay hắn ra, lườm hắn một cái.

"Cậu đi mà về phòng cậu ngủ, tôi không chơi với cậu nữa!"

Taehyun nào có nghe lời chứ, vừa bị cậu đẩy tay ra liền kéo cậu vào lòng mình mà ôm chặt. Giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành người kia

"Tôi xin lỗi. Mai tôi kể với cậu được chứ? Bây giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi!"

Beomgyu không thèm trả lời, nhưng cũng không đẩy hắn ra nữa, chỉ quay lưng vào người hắn. Cậu phải làm giá một tí chứ. Dễ dỗ như vậy thì hắn sẽ lại bắt nạt cậu mất. Taehyun thấy vậy cũng chỉ bật cười. Chỉ là một lúc sau cậu cũng không chịu được liền quay ra ôm lại hắn rồi ngủ thiếp đi.

*

"Các bạn mỗi người một lều, mọi người tìm chỗ dựng lều đi rồi tập trung lại đây."

Beomgyu ngáp một cái. Sáng nay cậu bị hắn gọi dậy sớm để còn kịp lên xe, bây giờ vẫn còn rất buồn ngủ. Cậu dựng lều xong liền vào trong, đánh một giấc ngon lành. Taehyun dựng lều ngay bên cạnh cậu, thấy cậu vào trong không khỏi thở dài.

"Beomgyu, tôi vào nhé?"

"..."

Không thấy cậu trả lời, hắn đành tự xông vào vậy. Vừa kéo cái lều ra, liền thấy thân hình bé nhỏ kia đang ôm gấu mà ngủ. Taehyun ngồi bên cạnh cậu, vuốt ve mái tóc kia rồi thủ thỉ vài lời

"Dậy đi nào!"

Beomgyu thật sự không muốn dậy tí nào, nhưng cứ bị người kia làm phiền liền mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy, gương mặt không mấy vui vẻ.

"Ra ngoài vận động đi. Sắp phải xa các bạn, không buồn à?"

"Có buồn, nhưng là buồn ngủ..."

Hắn bật cười, xong liền nắm tay cậu kéo ra ngoài. Đến gần một cái hồ nhỏ mới dừng lại

"Ngồi xuống đây, tôi kể bí mật cho cậu nghe!"

Nghe vậy, Beomgyu mặt mày hớn hở trở lại, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn. Thấy người kia đã ngồi xuống, Taehyun mới ngập ngừng nói

"Thật ra... thật ra... tôi thích một người."

Taehyun nói xong, liền quay qua nhìn nét mặt của cậu, con gấu kia chỉ ngơ ra vài giây rồi cũng tươi cười trở lại.

"Người đấy là người như thế nào? Tôi có quen không?"

Beomgyu nói nhưng không nhìn thẳng mặt hắn, chỉ cúi xuống nhìn vào chằm chằm vào mặt nước tĩnh lặng kia. Taehyun nghe thế thì nhoẻn miệng cười, cũng nhìn vào cái hồ yên ắng kia mà hào hứng tả lại người mà hắn thích cho cậu nghe.

"Người đó rất ngoan ngoãn, là một tiểu Omega dễ thương và rất dính người nha. Cậu là người hiểu rõ cậu ấy nhất!"

"Tôi sao?"

"Ừ!"

Beomgyu nghĩ đi nghĩ lại, cố gắng đoán già đoán non một vài người bạn Omega của cậu. Thật ra khá nhiều lần, một vài người bạn của cậu đến nhà cậu chơi, lúc đấy bọn họ cũng rất để ý Taehyun nên liền xin phương thức liên lạc. Hắn vì cho rằng là bạn Beomgyu nên không từ chối. Nghĩ đến đấy, cậu bỗng dâng một nỗi ấm ức, biết thế đã không mời mấy người bạn kia của cậu đến nhà chơi rồi. Taehyun thế mà lại thích bạn của cậu. Beomgyu liền bực tức đi về lều của mình, để lại con người kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Không lẽ con gấu này lại hiểu nhầm chuyện gì rồi.

Cũng chỉ có con gấu ngốc này mới không hiểu được tình ý của hắn. Hắn nói hắn thích một người, không phải là Beomgyu cậu sao. Hắn dành cả ngày ở bên cậu, mỗi đêm ôm cậu ngủ, và còn dành nụ hôn đầu cho cậu nữa. Nếu hắn thích người khác thì làm sao lại làm mấy chuyện đó cho cậu chứ. Nghĩ đến đây, Taehyun đành thở dài một tiếng. Chắc phải tỏ tình trực tiếp với bé ngốc này rồi.

*

Beomgyu hậm hức trở lại lều của mình. Cậu cũng không biết tại sao lại tức giận mà bỏ đi như vậy. Chỉ là trong lòng cứ có cảm giác mất mát và nhói một chút. Cậu quay trở lại công việc ngủ của mình. Đến khi thức dậy thì cũng đã quá trưa rồi, bụng cậu cũng kêu lên vì đói. Beomgyu đành lủi thủi lấy hộp cơm Taehyun chuẩn bị cho mình ra để ăn. Vừa ăn cậu không ngừng nghĩ về câu nói của hắn. Rốt cuộc người hắn thích là ai chứ. Người đó cũng may mắn quá đi. Ước gì người đó là cậu. Vừa có suy nghĩ đó, Beomgyu liền nhanh chóng lắc đầu.

Chắc chắn không phải mình, cậu ta bảo người ấy rất ngoan lại còn dễ thương nữa, mình làm gì có mấy cái đấy. Mà sao mình phải buồn chứ, mình cũng không thích Taehyun. Đúng rồi, mình không thèm thích Taehyun.

Beomgyu lại tập trung vào việc ăn của mình. Bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của giảng viên

"Mọi người sau khi ăn xong thì cùng nhau tham gia hoạt động ngoài trời nhé!"

Cậu suy nghĩ đắn đo một hồi, không biết có nên tham gia không. Thôi thì đi ra ngoài chơi cùng mọi người vậy. Dù sao cũng là buổi cắm trại để tạm biệt sinh viên năm cuối.

Mọi người bên ngoài la hét vui tươi chạy nhảy rất náo nhiệt. Cậu thì lại ngồi buồn thiu trên tảng đá lớn. Bỗng từ đâu một bàn tay đập vào vai cậu

"Beomgyu hyung, sao anh lại ngồi đây? Làm em tìm nãy giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro